Lúc này trời còn chưa sáng và đây có lẽ cũng là thời điểm ngủ sâu giấc nhất, nhưng cùng với đó lại là những tiếng "ọ, ẹ..." quen thuộc khiến người khác cảm thấy bị quấy rầy vang lên, Hứa Gia Lạc gần như đã mở mắt ra ngay lập tức.
Dạy sớm chăm con thực sự là một quá trình đào tạo ngược lại chính người ba của bé一 一
Bởi dù thế nào chăng nữa, chỉ cần nghe thấy tiếng khóc là Hứa Gia Lạc sẽ bật dậy ngay, điều đó dường như đã trở thành bản năng và ký ức cơ bắp của anh.
Thành phố M giờ khắc này hiện đã vào đông.
Mặc dù trong nhà vẫn luôn bật hệ thống sưởi, nhưng Hứa Gia Lạc vừa chui ra khỏi chăn cũng phải xoa hai tay vào với nhau để làm ấm, sau đó mới vội vàng mò mẫm bước đi trong bóng tối để đến bên cạnh chiếc nôi, anh ôm lấy em bé hai tay khua khoắng đang khóc nức nở nước mắt nước mũi tèm lem lên rồi ôm vào lòng.
"Con ngoan, con ngoan..."
Tiếng nói của Hứa Gia Lạc rất nhỏ nhẹ, vừa xoa lưng cho Tri Phi vừa thì thầm: "Đừng khóc, đừng khóc nữa nha. Để ba coi coi, con khó chịu ở đâu nào."
Bởi vì em bé mới được ti sữa hai tiếng trước, thế nên chắc là không đói đâu nhỉ.
Rõ ràng là anh cũng thiếu ngủ, nhưng ngay khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ xíu đẫm nước mắt của Tri Phi lại không kìm được để nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt mình一 一
Nhóc con này sau khi trở về nhà cứ ngày một lớn dần.
Làn da trắng như tuyết khi chạm vào còn có cảm giác mịn màng như nhung, hơn nữa còn được thừa hưởng cả đường nét khuôn mặt từ người cha Omega của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn và sáng, chiếc mũi đỏ hếch lên khi khóc trông cực kỳ khiến người khác muốn thương yêu.
Thiên thần nhỏ của anh, chú mèo con bé nhỏ xinh nhất trên thế giới này.
Nhưng dù cho trái tim của người Alpha có tê dại đến thế nào thì động tác của anh vẫn rón ra rón rén hệt như là đi ăn trộm——
Đương nhiên là bởi vì, vào lúc này trong nhà không chỉ có mỗi mình Tri Phi là biết hành hạ người khác.
Thế nhưng cho dù đã rất nhẹ nhàng thì một giọng ngái ngủ vẫn vang lên từ phía sau: "Hứa Gia Lạc, anh... anh dậy rồi à?"
"...Toi rồi!" Lưng Hứa Gia Lạc đột nhiên cứng lại, rõ ràng là bây giờ anh thường xuyên đeo nút bịt tai lúc ngủ cho Phó Tiểu Vũ vào nửa đêm, nhưng có vẻ là vẫn không ổn cho lắm.
"Em yêu... em ngủ thêm một lát đi, không có chuyện gì đâu." Hứa Gia Lạc vừa đung đưa em bé Tri Phi đang khóc trong tay, vừa ngồi xuống bên cạnh giường. Quả nhiên trông thấy khuôn mặt mệt mỏi ủ rũ của Omega mới thò ra khỏi chăn, bởi vì còn đang ngái ngủ nên trông cái mặt của cậu rất chi là khó ở.
Hứa Gia Lạc không khỏi mỉm cười đầy bất lực.
"Sớm như vậy mà lại đói rồi sao?" Tiểu Vũ cau mày lấy ngón tay dụi dụi mắt mình.
Cậu nóng nảy gỡ nút bịt tai xuống rồi quẳng sang một bên, có lẽ trước đó cũng không nghe rõ Hứa Gia Lạc nói gì, cộng thêm việc chưa tỉnh ngủ hẳn cho nên lúc này chỉ cúi đầu xuống lặng lẽ cởi cúc áo ngủ với vẻ mặt khó chịu.
Động tác này của Omega rất thành thạo.
Bởi vì đang là mùa đông, Phó Cảnh sợ Phó Tiểu Vũ bị cảm lạnh nên nhất quyết bắt cậu phải đội mũ ở cữ.Một tia sáng từ bầu trời hắt vào qua khe hở trên rèm cửa, Omega đội một chiếc mũ ở cữ bằng len màu trắng, cổ áo ngủ mở rộng để lộ hai đầṳ ѵú đỏ ửng trên khuôn ngực trắng như tuyết vừa vặn đối diện với Hứa Gia Lạc, khiến Alpha nhất thời có chút choáng váng一 一
"Cưng à!"
Hứa Gia Lạc không kiềm được, vừa ôm Tri Phi vừa cúi người xuống, hôn lên khuôn mặt của Phó Tiểu Vũ một cái thật kêu: "Chắc con chưa đói đâu, anh đoán là cu cậu lại tè dầm rồi cần phải thay bỉm thôi, em ngủ thêm một lát đi."
"..." Phó Tiểu Vũ không nói gì cả, chỉ một lát sau mí mắt cậu đã lại muốn sụp xuống. Hứa Gia Lạc ôm lấy đầu cậu nhét vào trong chăn một lần nữa, sau đó là lặng lẽ đi ra khỏi phòng ngủ.
Omega sau khi sinh vì phải cho con bú nên thường xuyên ngủ không được ngon giấc. Anh không muốn làm ồn đến Phó Tiểu Vũ, vừa khéo Mộ Dung Tịnh Nhã và Hứa Lãng ở phòng bên cạnh, vì đã lớn tuổi nên cũng thường hay dậy sớm nên Alpha bèn bế nhóc con này qua đó thay bỉm.
Mộ Dung Tịnh Nhã đang đọc báo thì trông thấy Hứa Gia Lạc ôm Tri Phi trong tay bước vào, trên mặt tuy không có biểu cảm gì, nhưng ánh mắt ông ấy nhìn Tri Phi vẫn toát lên tia sáng dịu dàng.
Đương nhiên là ông ấy rất yêu quý Tri Phi rồi.
Chỉ là phần lớn thời gian ở đây, Tri Phi đều bị Hứa Cảnh cướp lấy ôm khư khư mà ông ấy lại bởi vì tính cách nên không thể làm mất mặt mình đi tranh cháu với người kia, hơn nữa cũng không quen với cảm giác bế bồng một đứa trẻ vì vậy hầu hết thời gian chỉ là im lặng quan sát.
"Tiểu Vũ đâu rồi? Vẫn đang ngủ à?" Hứa Lãng đứng dậy hỏi: "Còn con thì sao? Trông sắc mặt con cũng không được tốt lắm đâu, thực ra ban đêm cứ bế con qua đây để hai chúng ta trông cho cũng được, không sao cả."
"Con không sao. Em ấy mới tỉnh lại một chút nhưng tinh thần không tốt lắm, nên con muốn để em ấy ngủ thêm một lát."
Hứa Gia Lạc đang giải thích như vậy, nhưng không ngờ là khi mình mới đặt cậu nhóc đang khóc lóc ầm ĩ xuống giường lại nghe thấy một tiếng đẩy cửa "lạch cạch" vang lên, ba người cùng nhau quay lại quả nhiên là Phó Tiểu Vũ cũng theo vào.
Cậu vẫn đang mặc bộ đồ ngủ trên người, chào hỏi một cách không tỉnh táo lắm.
Tất nhiên là Omega ngủ không được ngon, mấy tháng sau khi đứa trẻ ra đời và khi đã trở thành một người cha, trên thực tế rất khó để có được một giấc ngủ trọn vẹn.
Hứa Gia Lạc bất lực, nghiến răng nghiến lợi nói: "Sao em không ngủ thêm một lúc nữa đi?"
Phó Tiểu Vũ không nói lời nào, cứ như thế lẳng lặng đi tới, rất rõ ràng là cậu chỉ muốn đứng bên cạnh nhìn Hứa Gia Lạc thay xong bỉm cho Tri Phi mà thôi.
"Không khóc, Tri Phi không khóc nữa nha để ba xem, để ba xem nào." Hứa Gia Lạc không còn cách nào khác, chỉ đành cúi đầu xử lý nhóc con đang khóc nhè kia.
Anh khẽ cởϊ qυầи của Tiểu Tri Phi ra, sau đó bắt đầu nhẹ nhàng cởi cái bỉm đang bao lấy cặp mông tròn trắng nõn của cậu nhóc, một mùi nồng nàn lập tức tỏa ra. Vào lúc Hứa Gia Lạc phải đến gần hơn, anh thậm chí cảm thấy Omega đang dựa vào bên cạnh mình còn lùi lại hai bước theo bản năng.
MK, Phó Tiểu Vũ, chê thối chứ gì.
Có điều Hứa Gia Lạc vẫn không thể không bật cười khi nhìn vào Tri Phi, anh thì thầm nói: "Bé cưng ị thối rồi phải không, được rồi được rồi, để ba lau cho bé cưng của ba nhé!"
Alpha lấy khăn ướt nhẹ nhàng lau mông cho thằng nhỏ giữa mùi hương "thơm thơm" đang tỏa ra. Ngay khi nhiệm vụ sắp sửa hoàn thành, Phó Tiểu Vũ vừa nãy mới đứng cách hai bước chân đã đột nhiên kéo tay anh lại, nhỏ giọng dặn dò: "Hứa Gia Lạc, anh nhớ là phải để ý xem, màu sắc... cái kia trông thế nào."
Đây cũng là kiến thức nuôi dạy con, Phó Tiểu Vũ tìm hiểu được từ trên mạng, chính là thông qua việc quan sát màu sắc, bạn có thể phán đoán dạ dày của trẻ có khỏe mạnh hay không. Rõ ràng là Omega đã học được rất nhiều kiến thức, nhưng nhắc đến thực hành thì一 一cậu sẽ lùi về phía sau hai bước để thấy được rõ hơn.
Hứa Gia Lạc hít sâu một hơi, nhưng biết làm sao được, anh chỉ đàng lặng lẽ cúi đầu lật qua lật lại cái bỉm của Tri Phi, sau khi xác nhận nhiều lần mới đóng vào, quay qua nói với Phó Tiểu Vũ: "Anh xem rồi nhé, con mình khỏe lắm!" Omega lúc này mới xem là hài lòng, gật đầu một cái.
Em thực đúng là biết hành người khác mà.
Phó Tiểu Vũ.
Hứa Gia Lạc bất lực thầm nghĩ.
Mọi người phải biết là mặc dù đã từng có Nam Dật, nhưng Hứa Tri Phi lại là một cậu nhóc cực kỳ mau nước mắt. Đói khóc, bỉm ướt khóc, sợi chỉ của chiếc tất bông bị mắc kẹt ở giữa các ngón chân cũng khóc, không có ai bế lại càng khóc.
Khóc khóc khóc, rung trời lở đất, xé ruột xé gan.
Ấy vậy mà một em bé hay khóc như thế lại có một người cha bất thường.
Phó Tiểu Vũ一 一
Một Omega có bản năng làm cha đặc biệt mạnh mẽ, nhưng lại không trang bị bất kỳ một kỹ năng thực tế nào phù hợp.
Ngay cả khi Hứa Gia Lạc chuẩn bị nút bịt tai cho cậu thì chỉ cần nghe thấy một tiếng khóc của Tri Phi thôi, Phó Tiểu Vũ luôn có thể cảm nhận được. Sau cả quãng thời gian dài, Omega vẫn nhất quyết cho Tri Phi bú. Nhưng mỗi lần cho con bú, dường như cậu lại đắm chìm trong một cảm giác hụt hẫng, Hứa Gia Lạc toàn không yên tâm để cậu cho con bú một mình, anh thường phải ngồi cùng rồi ôm lấy cậu trong vòng tay mình, sau đó để Omega bế Tri Phi.
Lúc thay bỉm cũng thế, đã lâu như vậy rồi mà cậu vẫn không học được cách thay bỉm cho con, thế nhưng mỗi lần Hứa Gia Lạc làm thì cứ nhất quyết là phải đứng bên cạnh quan sát đến khi nào xong mới thôi——
Hứa Gia Lạc không khỏi nghiến răng nghiến lợi nghĩ như thế đấy, có điều vào thời khắc quay đầu nhìn Phó Tiểu Vũ, trái tim anh lại mềm xèo. Bởi cậu sở hữu một làn da trắng xanh, thế nên dưới đôi mắt mèo tròn xoe kia quầng thâm mắt của Omega lại trở nên vô cùng nổi bật, trông cậu phờ phạc đến chừng nào.
Cái gì cũng phải lo lắng, cái gì cũng phải để tâm. Chỉ là một chú mèo con thôi mà, mặc dù bản thân chẳng biết mấy nhưng lại nhất quyết đòi làm giám thị. Thật sự rất khó mà không yêu thương cậu cho được.
Hứa Gia Lạc rửa tay xong, bèn cọ mũi mình vào gò má của Phó Tiểu Vũ, khẽ nói: "Cưng à, anh bế em về phòng nhé, mệt lắm đúng không, lại không được ngủ ngon rồi!"
"Đúng vậy." Hứa Lãng ở một bên, rất quan tâm nói: "Để chúng ta trông Tri Phi cho."
"Ừ, về ngủ thêm một lúc đi." Mộ Dung Tịnh Nhã cũng mở lời.
Phó Tiểu Vũ thực sự là có hơi mệt, cậu được Hứa Gia Lạc bế lên trước mặt Hứa Lãng và Mộ Dung Tịnh Nhã, bỗng nhiên lại thấy có chút đắn đo.
"Thôi không sao đâu ạ, để bọn con trông em bé cho."
Omega đột nhiên lại rất kiên trì nói.
Trời đã sáng dần lên nhưng vì kéo rèm kín mít nên không ảnh hưởng gì đến thời gian nghỉ ngơi.
Tiểu Tri Phi ngoan ngoãn nằm trong chiếc nôi của mình, Hứa Gia Lạc hình như đang tắm, thỉnh thoảng có tiếng nước nhỏ giọt truyền ra. Vào thời điểm yên bình ấy, rõ ràng là Phó Tiểu Vũ bởi vì thiếu ngủ nên cảm thấy vô cùng mệt mỏi, vậy mà cậu lại không thể nào chợp mắt.
Không biết là tại sao, trước đây cậu chưa bao giờ nghĩ về vấn đề này. Chỉ là sau khi có Tri Phi, thực sự những lúc được Phó Cảnh giúp đỡ thì cậu cảm thấy rất thoải mái, nhưng đổi lại là Hứa Lãng và Mộ Dung Tịnh Nhã muốn chăm con giúp thì Omea lại thấy hơi căng thẳng.
Cảm giác đó khiến cậu thấy rằng dường như bản thân đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
Cái gọi là trách nhiệm kia rốt cuộc là bao gồm những điều gì, thực ra ngay cả chính Omega cũng không thể nói một cách rõ ràng, có lẽ vì việc làm cha này với Phó Tiểu Vũ còn quá xa lạ mà cậu lại thuộc kiểu bản tính hiếu thắng vậy nên mới luôn thấy mình làm chưa đủ tốt. Bất kỳ một điều nhỏ nhặt nào cũng khiến cậu nảy sinh cảm giác mình vẫn chưa phải là một người cha tốt.
Không tốt bằng Hứa Gia Lạc.
Ít nhất, ít nhất là không xuất sắc như lúc cậu là sếp Phó.
Suy nghĩ này khiến Phó Tiểu Vũ âu sầu. Cậu trằn trọc trên giường một lúc, căn phòng tối om khiến không khí càng thêm tịch mịch, nhưng đúng lúc này Tiểu Tri Phi mới nín được một lúc lại òa khóc nức nở.
Lần này nhất định là đói rồi đây mà.
Phó Tiểu Vũ không khỏi càng thấy sầu hơn.
Cậu quay lưng lại với chiếc nôi, co người lại——
Muốn bỏ trốn quá.
Phó Tiểu Vũ nhắm mắt, lắng nghe tiếng bước chân của Hứa Gia Lạc, chắc là anh đã lao ra từ phòng tắm đi đến bên chiếc nôi và bế Tri Phi lên, âu yếm dỗ dành em bé.
"Cưng à..." Cậu còn cảm thấy Hứa Gia Lạc đã ngồi xuống bên cạnh giường, nhưng tiếng gọi Phó Tiểu Vũ của anh rất khẽ rất khẽ tựa như đang do dự có nên đánh thức cậu dậy hay không.
Tri Phi đói rồi, tiếng khóc của đứa bé khiến l*иg ngực cậu đau đớn, quặn thắt. Phó Tiểu Vũ lại mở mắt, nhưng không biết vì sao, lần này khi cậu đang cởi cúc áo theo bản năng thì hơi rụt người về, dựa vào đầu giường. Hành động trốn tránh này, đối với cậu mà nói là rất bất thường.
Nhóc con của hai người họ rất ngốc nghếch, thế nên mỗi ngày phải cho bú rất nhiều lần. Cậu vẫn luôn khăng khăng muốn tự cho con bú, không những là vì trách nhiệm làm cha mà đó còn là niềm hạnh phúc Phó Tiểu Vũ cảm nhận được mỗi lúc bế con.
Thế nhưng thỉnh thoảng... thỉnh thoảng, nhất là như vừa rồi, cậu đột nhiên cảm thấy mình giống như một cái khay đồ ăn buffet——
"Tiểu Vũ?" Hứa Gia Lạc có lẽ đã cảm nhận thấy điều gì, anh còn chưa kịp mặc quần áo và đang bế Tri Phi với nửa thân trên không mảnh vải che. Đương nhiên là Phó Tiểu Vũ biết rằng Alpha cảm nhận được cảm xúc của mình, nhưng đứa nhóc trong lòng anh thực sự vừa ngốc vừa chỉ biết hành người khác, lúc đói mà chỉ cần phải đợi hai phút thôi là đã khóc toáng cả lên. Mà người Alpha trước mắt cậu lúc này đây, lúc thì cúi đầu lau nước mắt cho cậu nhóc trong lòng, lúc thì lại ghé đến cúi người hôn nhẹ cậu, chân tay luống cuống vô cùng.
Hứa Gia Lạc, em không muốn cho con bú.
Phó Tiểu Vũ ủ rũ nghĩ thầm. Cậu biết anh sẽ không miễn cưỡng mình. Nhưng chính bởi vậy, Omega mới không hề muốn nói ra, bởi vì như thế cậu sẽ rất tức giận với sự vô trách nhiệm của chính bản thân.
"Tiểu Vũ của anh..." Đôi mắt hẹp dài của Hứa Gia Lạc hiện lên một tia đau khổ, anh không nhịn được nghiêng người về phía trước, cố gắng đặt đầu của Omega gục vào hõm vai mình.
Tiếng Alpha rất trầm, nhưng có lẽ là bởi vì tư thế nghiêng về phía trước hoặc là đang mùa đông nhưng anh lại mặc rất ít quần áo, cũng có thể là vì lần đầu tiên bạn nhỏ Tri Phi phải khóc lâu đến thế kể từ khi sinh ra vì không được người cha Omega cho bú, cho nên, trong cơn tức giận cậu nhóc đã nhắm tịt mắt lại, mở miệng ra, ngoạm lấy núm ti xa lạ ở gần mình nhất...
Khoảnh khắc ấy, tất cả mọi sự trùng hợp này đều hóa thành một tiếng kêu thảm thiết của Hứa Gia Lạc.
"Á á á á á đừng mà con yêu, đừng! Đó là của ba mà——"
Đó là núm ti đau thương của ba mà!