Cuộc gặp gỡ giữa Phó Tiểu Vũ và Cận Sở có lẽ chỉ kéo dài chưa đầy một phút, Hứa Gia Lạc vẫn luôn đứng ở một nơi cách đó không xa quan sát xung quanh đã bước thẳng tới.
Anh trực tiếp đứng giữa Phó Tiểu Vũ và Cận Sở một cách bất tiện, sau đó nói nhỏ với Nam Dật: "Con yêu, chú Văn Kha đến rồi kìa."
Câu nói này có vẻ không có gì đáng chú ý, nhưng trên thực tế lại là một chiêu cực kỳ hữu ích để thu hút sự chú ý của Nam Dật.
Phải biết rằng những năm này, mỗi lần Hứa Gia Lạc đưa Nam Dật về gặp Văn Kha là nhóc con kia đều có thể dính lấy anh ấy cả ngày. Tuy rằng Omega đó chưa từng sinh con, nhưng dường như lại có sức hấp dẫn mạnh mẽ trời sinh đối với các bạn nhỏ.
Quả nhiên, Nam Dật đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn ra xung quanh, lập tức xác định được vị trí của Văn Kha cách nơi này không xa, anh đang đi đến cùng các nhân viên khác.
"Chú Văn Kha!" Nam Dật gần như là bổ nhào đến, đυ.ng cái đầu của mình vào cánh tay vốn đã cúi xuống mở rộng vòng tay của Văn Kha.
"Bảo bối Nam Dật, mấy ngày nay không gặp, con có nhớ chú không nào?"
Văn Kha nhìn thấy Năm Dật, đôi mắt của anh nhất thời đều dịu dàng cong lên và ôm lấy cậu nhóc kia.
"Nhớ ạ!" Nam Dật lập tức ngẩng đầu.
Hứa Gia Lạc vốn là muốn tranh thủ lúc này nói nhanh đôi câu với Phó Tiểu Vũ, từ sáng đến giờ anh còn chưa tìm được cơ hội nào đấy, nhưng cũng chính lúc đó, thông báo lên máy bay đã vang lên trong phòng chờ.
"Phó tổng, mình đi thôi."
Ôn Hoài Hiên còn đẩy một cái vali LV cỡ nhỏ tinh xảo theo bên mình, Alpha này từ đằng sau mang theo tin tức tố hệ rượu quen thuộc đi tới, rất tự nhiên nói với Phó Tiểu Vũ.
Cậu cũng không khách sáo, mà thật sự cùng với Ôn Hoài Hiên và Vương Tiểu Sơn đi thẳng vào cổng lên máy bay.
Chết tiệt.
Trong lòng Hứa Gia Lạc nôn ra một miệng máu, anh duỗi tay ra muốn kéo bàn tay nhỏ của Nam Dật theo bản năng, nhưng không ngờ lại trống không.
...
Văn Kha và Hàn Giang Khuyết đã bao nguyên một chuyến bay chở khách, nhưng vì là máy bay cỡ nhỏ cho nên phía trước chỉ có tám hạng ghế thương gia, mà anh cả Hàn và anh hai Hàn hai Alpha cao lớn kia đều ngồi ở đó, thế nên những người khác cũng rất tự nhiên đi ra đằng sau tìm chỗ ngồi.
Tuy đã bao cả chuyến bay, nhưng khi máy bay cất cánh, mọi người vẫn làm theo quy định ngồi trên ghế của mình và thắt dây an toàn vào.
Phải đến lúc máy bay đã cất cánh và ổn định, mới ồn ào cởi dây an toàn ra.
Hứa Gia Lạc và Văn Kha ngồi ở hai ghế gần với lối đi ở hàng đầu tiên, bọn họ định tranh thủ lúc đang bay thì nói chuyện với nhau một chút, nhưng không ngờ Nam Dật lại cởi dây an toàn ra, chạy thẳng từ hàng ghế bên cạnh Hứa Gia Lạc đến với vòng tay rộng mở của Văn Kha.
"Chú Văn ơi," Hứa Nam Dật nhìn vào anh bằng đôi mắt nhỏ sáng lấp lánh của mình.
"Được rồi, chú Văn ôm con ngồi trên máy bay nhé!"
Mặc dù trông Văn Kha có vẻ hơi mệt, nhưng khi nhìn thấy Nam Dật, anh vẫn rất nhẹ nhàng bế cậu nhóc ngồi lên chân mình, giới thiệu: "Nam Dật, đây là... Alpha của chú Văn là chú Hàn, Hàn Giang Khuyết."
Tiểu Nam Dật vừa ngẩng đầu, lúc nhìn thấy Alpha cao lớn đang ngồi bên cạnh Văn Kha nhưng không chào hỏi ngay, thay vào đó là rất nghiêm túc đánh giá người kia một lượt từ trên xuống dưới rồi mới gật đầu, dè dặt nói: "Con chào chú Hàn!"
Hứa Gia Lạc ở bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng kia, lại âm thầm cảm thấy có phần sảng khoái, anh hiểu rõ con trai mình nhất.
Phải nói là dù đứa nhỏ này còn chưa phân hóa, nhưng thái độ đối với Alpha và Omega đã rất rõ ràng, xét về ngoại hình thì Hàn công chúa không có gì để chê nữa, nhưng ở chỗ Nam Dật cũng không xi nhê gì, vừa rồi ánh mắt của thằng bé nhìn từ trên xuống dưới như thế, rõ ràng là muốn nhìn kỹ xem——
Nhìn kỹ xem chú Hàn có đủ tư cách làm Alpha của chú Văn hay không.
"Chú Văn ơi," Hứa Nam Dật quay đầu lại nói: "Daddy con nói, chú mới đẻ hai em bé sinh đôi ạ."
"Đúng rồi," Văn Kha cười: "Hai em trai còn nhỏ lắm, sau này các em lớn rồi thì chú Văn sẽ dẫn con và các em cùng đi chơi, có được không?"
"Được ạ!" Hứa Nam Dật gật đầu, rất nghiêm túc vòng tay qua cổ Văn Kha, nói: "Chú ơi, sinh hai em bé mệt lắm đúng không ạ."
"Chú vất vả rồi." Cậu nhóc vừa nói, dường như lại ghé tới gần nhẹ nhàng hôn lên trán của Văn Kha một cái, sau đó nhìn sang Hàn Giang Khuyết: "Chú Hàn, chú phải đối xử tốt với chú Văn đó nhé."
Nụ hôn này, còn có những lời dặn dò nghiêm túc sau nụ hôn kia nữa, chẳng những là Văn Kha nhất thời không phản ứng kịp, mà ngay cả Hàn Giang Khuyết đang ngồi bên cạnh cũng hơi ngẩn ra.
"Cảm ơn con, Nam Dật." Văn Kha lại càng ôm chặt lấy cậu nhóc.
Hứa Gia Lạc bỗng cảm thấy, dáng vẻ Hàn công chúa nghiêm túc hứa hẹn với con trai mình kia có chút đáng yêu.
Nhưng thành thật mà nói, anh của lúc này, chỉ có ba phần tinh lực là đặt trên người Nam Dật và Văn Kha ở bên này, bảy phần tinh lực còn lại thì——
Nói ra thì ngượng ngùng, nhưng anh đã dỏng tai lên nghe ngóng động tĩnh rồi.
Ôn Hoài Hiên, Phó Tiểu Vũ và Vương Tiểu Sơn đều ngồi phía sau của Văn Kha và Hàn Giang Khuyết, nhưng khoảng cách này nói xa thì cũng không xa mà nói gần thì cũng chẳng gần, nếu như đã cố ý lắng nghe thì vẫn thực sự có thể để anh nghe được những gì bọn họ đang nói.
"Thật ra lần trước ở thành phố Hồ Chí Mình, đã muốn đưa cậu đi với thêm vài ngày, tôi ở Việt Nam giờ cũng quen rồi, nhưng không ngờ là cậu lại bị sốt xuất huyết, thật là không đúng lúc chút nào."
"Không sao." Giọng nói của Phó Tiểu Vũ có phần không rõ, cậu loáng thoáng nói: "Sau này... cơ hội còn nhiều."
Phó Tiểu Vũ nói cái gì cơ hội còn nhiều?
Hứa Gia Lạc càng nghe không rõ lại càng khó chịu, lúc thì cảm thấy Phó Tiểu Vũ đang nói "có nhiều cơ hội để đến Việt Nam, nhưng lúc sau lại cảm thấy ý cậu là muốn nói "còn nhiều cơ hội đi chơi cùng nhau."
Thêm hai từ khóa Việt Nam và Ôn Hoài Hiên cộng lại với nhau, thật là có thể khiến anh đang lúc khỏe mạnh lại phải thót tim một phen.
Nói thật với cài trình độ cua O đó của Ôn Hoài Hiên, nếu tách riêng ra thì Hứa Gia Lạc cảm thấy rằng, một nắm đấm của anh vào thời cấp Ba cũng đủ để chấp hết ba tên như vậy.
Nhưng cố tình là cũng chính kiểu Alpha như thế này, đã mang đến cho anh cái bóng lớn nhất trong lịch sử.
Anh rốt cuộc không nhịn được nữa, bèn quay đầu lại nhìn vào hàng ghế ngồi của Phó Tiểu Vũ, đúng lúc chạm phải ánh mắt của Vương Tiểu Sơn.
"Tìm chủ đề khác nói chuyện đi."
Hứa Gia Lạc có ý đồ dùng ánh mắt phát ra ám hiệu.
Vẻ mặt Vương Tiểu Sơn vốn là đang có phần buồn chán, suýt nữa đã ngáp một cái, nhưng lúc này vừa bắt gặp ánh mắt của Hứa Gia Lạc, dường như trong giây lát đã hiểu ra được điều gì đó, cậu ta đột nhiên quay đầu lại, đề nghị: "Phó tổng, hay là chúng ta chơi đấu địa chủ đi? Chuyến bay này còn phải bay mất tiếng nữa cơ, nói chuyện mãi cũng thấy chán lắm."
Đấu địa chủ?
CMN, đấu địa chủ?
Cậu ta lại đưa ra lời đề nghị, về một trò chơi mà vừa khéo chỉ dành cho ba người sao?
Hứa Gia Lạc lại ôm cục tức nghẹn ở l*иg ngực, suýt chút nữa đã lườn Vương Tiểu Sơn lúc nào cũng thông minh đáng yêu một cái.
"Được đó."
Phó Tiểu Vũ vừa ngẩng đầu lên, vừa khéo trông thấy Hứa Gia Lạc cũng đang nhìn về phía này, đôi mắt mèo tròn xoe kia chẳng có ý né tránh mà còn nhìn vào anh, nói rằng: "Đúng lúc đã lâu không chơi rồi."
"Anh Hứa, anh có bài Poker không?" Vương Tiểu Sơn hỏi.
"Không có." Hứa Gia Lạc đáp lại rất nhanh.
"Ồ!" Vương Tiểu Sơn chẳng hề nản lòng, lại quay đầu nhìn sang Hồ Hạ đang ngồi ở phía sau Hứa Gia Lạc: "Hồ Hạ, cậu có mang theo không?"
"Gì cơ?" Cậu ta vốn còn đang lơ mơ không hiểu chuyện gì, lúc này đang đẩy cái mũ cói lên lộ ra đôi mắt mông lung: "Bài Poker đúng không? Có, có..."
Hồ Hạ chưa kịp nói xong thì đã trở thành đối tượng bị Hứa Gia Lạc lườm mắt nhìn rồi.
Phải biết rằng, ở trên máy bay nếu muốn lườm hành khách ngồi ở ghế sau thì cần phải nhô người ra và mạnh mẽ quay đầu lại.
Hồ Hạ bị hành động không ngại phiền toái nhưng nhất định phải lườm mình cháy mặt của Hứa Gia Lạc khiến cho bối rồi, cậu ta cầm lấy bộ bài Poker ngơ ngác ngồi im một chỗ trong chốc lát.
"Đưa tôi đi." Phó Tiểu Vũ từ chỗ ngồi bên kia lối đi duỗi tay ra, trực tiếp cầm lấy bộ bài Poker từ trong tay Hồ Hạ.
Hứa Gia Lạc tùy tiện lấy ra vài tờ quảng cáo trên máy bay, nhìn thì như đang đọc đọc gì đó nhưng thật ra lại như đang ngồi trên đống lửa, thế mà hàng ghế sau đã bắt đầu vui vui vẻ vẻ chơi đấu địa chủ.
Trên máy bay không được uống quá nhiều rượu, vì thế Vương Tiểu Sơn đã áp dụng hình phạt cá nhân là dán giấy ghi chú vào mặt.
Nhưng mà một khi đã chơi bài thì Phó Tiểu Vũ vẫn là phong cách quen thuộc đó, vẫn là cái kiểu dù bài có thối hết cũng phải cứng đầu gọi địa chủ.
Mỗi lần Hứa Gia Lạc vừa nghe thấy tiếng gọi địa chủ từ đằng sau truyền đến là không nhịn được quay đầu lại, hơn nữa còn cảm thấy chỉ cần quay đầu là có thể nhìn thấy trên khuôn mặt trắng nõn của Phó Tiểu Vũ lại nhiều hơn một tờ giấy màu vàng.
Anh hiểu rõ hơn ai hết, vóc người của Omega này cao gầy nhưng khuôn mặt lại rất nhỏ, trước đây Hứa Gia Lạc có thể dùng một lòng bàn tay là ôm được gần hết khuôn mặt của cậu, những tờ giấy màu vàng được dán nhiều như vậy lại khiến trái tim anh nhảy nhót tưng bừng.
Alpha quay đầu lại quan sát một lát, thấy Nam Dật vẫn thoải mái nép vào trong lòng Văn Kha, lúc này mới yên tâm.
Đây là vừa yên tâm, vừa nghiến răng nghiến lợi cảm thấy da mặt mình cũng dày lên, anh đột nhiên đứng dậy đứng bên cạnh Vương Tiểu Sơn, trực tiếp hỏi: "Tiểu Sơn, để tôi chơi hai ván cho."
Vương Tiểu Sơn ngày thường không thể hiện ra nhưng lại chơi bài rất giỏi, lúc này trên mặt cậu ta rất sạch sẽ, không có một tờ giấy màu vàng nào.
Cậu ta vốn chưa muốn ngừng chơi đâu, nhưng khi vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy sắc mặt của Hứa Gia Lạc, bỗng nhiên như nhận ra điều gì đó bèn gật đầu nói: "Anh Hứa, thế anh chơi thay tôi một lát nhé, tôi uống cốc nước nghỉ ngơi một chút."
Hứa Gia Lạc vừa ngồi xuống, Phó Tiểu Vũ lại chợt ngồi thẳng dậy, sau đó gỡ từng tờ giấy ghi chú xuống một, cậu nói: "Thế thì chơi lại từ đầu."
"Được thôi." Mặc dù Ôn Hoài Hiên có khoảng một giây không vui vẻ gì cho cam, nhưng anh ta cũng không nói gì còn rất tự giác xáo đống bài đặt ở giữa bàn.
"Thật ra những quốc gia nằm ở Đông Nam Á này, thực sự rất thích hợp để đến nghỉ mát. Ở đây quanh năm là mùa hè, qua đây chơi ngay cả quần áo mang theo cũng rất đơn giản."
Ôn Hoài Hiên xáo bài rất gọn gàng, vừa xáo vừa nói, ít nhiều gì cũng là có ý không muốn Hứa Gia Lạc lên tiếng, thế nên anh ta đã chủ động tán gẫu với Phó Tiểu Vũ về những chuyện khác: "Nói tới cái này, bình thường tôi toàn thấy cậu đóng bộ sơ mi đồ vest rất nghiêm túc đúng mực, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ăn mặc theo kiểu thoải mái như thế này đấy, không ngờ là lại hợp với cậu như thế, trông đẹp lắm."
Cái chuyện ăn mặc, ít nhiều gì cũng phải là những người hơi thân thiết mới nhắc đến chủ đề này——
Nhưng mà Hứa Gia Lạc lại nhìn Alpha kia một cái, còn rất phối hợp nói: "Đúng vậy, bên bờ biển là phải như thế, thoải mái một chút, màu mè một chút, áo sơ mi hoa sặc sỡ là thích hợp nhất."
Anh thậm chí còn cố tình giảo hoạt, chờ đợi câu trả lời của Ôn Hoài Hiên.
Mỗi lần người kia khen nhiều hơn một câu là anh đều sẽ đắc ý híp mắt lại, bởi vì mỗi một câu Ôn Hoài Hiên mở lời khen, thực ra đều là đang khen gu thưởng thức của anh.
Tuy nhiên đúng vào lúc này, Phó Tiểu Vũ ngồi đã lâu bèn duỗi người một cái, chân cũng lơ đãng duỗi về phía trước.
Ngay lúc đó, Hứa Gia Lạc chỉ cảm thấy mắt cá chân của cậu khẽ sượt qua mắt cá chân của mình, cảm giác lạnh lẽo của sợi lắc chân bằng vàng lưu lại trên da, ngắn ngủi, quyến rũ đến mức khiến người miên man nghĩ ngợi, chỉ là một lần đυ.ng chạm không nổi một giây, nhưng lại gần giống như một cuộc tình sự.
Hứa Gia Lạc gần như ngay lập tức ngồi thẳng người dậy.
Anh rõ ràng đã ngồi thẳng, nhưng tâm trí lại tràn ngập hình ảnh trên mắt cá chân trắng nõn mảnh khảnh của Omega, chiếc lắc chân bằng vàng tình cờ bị mắc kẹt lại ở phần xương lồi lên.
Tất nhiên Phó Tiểu Vũ cũng cảm nhận thấy khoảnh khắc chạm vào kia.
Đôi mắt mèo tròn xoe của cậu nhìn về phía Hứa Gia Lạc, chỉ nhìn một giây rồi lại thờ ơ rời đi tầm mắt.
"Mau đánh đi."
Phó Tiểu Vũ đột nhiên nói.
"Ờ được, đánh, đánh bài."
Trong nháy mắt ấy, anh đã hoàn toàn quên mất đi bản chất giảo hoạt mà chỉ còn lại vụng về lúng túng.
-----------------------------------------------
2h15 am.