Phó Tiểu Vũ cảm thấy Hứa Gia Lạc đang chơi cái trò làm bộ làm tịch.
Hơn nữa, vẫn theo một cách rất khéo léo, rất vòng vo.
Ví dụ như, Hứa Gia Lạc tối hôm qua thực ra đã không trả lời cậu về tin nhắn phải báo cáo tình hình kia, nhưng nửa đêm nửa hôm lại gửi đến một biểu đồ Gantt.
Đương nhiên, từ mắt nhìn của Phó Tiểu Vũ thì biểu đồ này vẫn tương đối nghiệp dư, kém xa Vương Tiểu Sơn đã được cậu bồi dưỡng kỹ càng, nhưng bất kể có thế nào thì tiến độ sắp xếp kia cũng không khiến Omega cảm thấy bất mãn.
Lại thêm một ví dụ khác, Hứa Gia Lạc hình như cũng đã ít gửi tin nhắn hơn.
Quả thật, Alpha này sáng nay đã gửi đến một lời hỏi han, nhưng sau đó từ đầu đến cuối lại không hề báo lại lịch trình của mình giống như lúc trước.
Phó Tiểu Vũ nghiêm túc nghiên cứu tin nhắn kia một chút.
Hứa Gia Lạc: Chỗ nào thấy không thoải mái thì nói cho tôi biết nhé.
Cài này dường như có nghĩa là ——
Thấy ổn rồi thì có thể không cần gửi tin nhắn chăng?
Omega híp mắt lại một cách đầy nguy hiểm.
Đúng thật là cậu không cảm thấy có chỗ nào khó chịu, hơn nữa còn ngủ rất ngon, chẳng qua là sáng nay lúc thức dậy, bởi vì không kịp uống thuốc ức chế ngay lập tức, cho nên trong đầu đã nghĩ đến những chuyện kỳ kỳ quái quái.
Điều này khiến Phó Tiểu Vũ, còn có phần giận cá chém thớt lên người Hứa Gia Lạc.
Cậu cũng thật sự không gửi tin nhắn nào.
Chức năng đã đọc nhưng không trả lời trên Dingtalk, chính là lời tuyên bố chính thức về một trận giằng co, chẳng qua là...
Hình như cũng không kéo dài lâu lắm.
Buổi chiều, Phó Tiểu Vũ vừa duyệt xong ngân sách của các phòng ban cho quý sau, cậu duỗi người một cái rồi đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trong khi Omega mải mê với công việc, bên ngoài dường như có một cơn mưa vừa lặng lẽ kết thúc, trên cây và khắp đường rõ ràng đều ướt đẫm nhưng ánh nắng vẫn rất đỗi chói chang.
Cậu đã bỏ lỡ một cơn mưa.
Mặc dù không phải là chuyện lớn gì, nhưng suy nghĩ kia lại xuất hiện trong lòng Omega một cách không thể giải thích được..
Đúng lúc này, âm báo của ứng dụng Dingtalk đột nhiên vang lên.
Rõ ràng ứng dụng bận rộn nhất trong một ngày chính là nó, nhưng không biết vì sao âm thanh này có chút xíu đặc biệt.
Phó Tiểu Vũ liếc nhìn điện thoại, quả nhiên:
Hứa Gia Lạc: [Hình ảnh]
Lại là hình ảnh.
Phó Tiểu Vũ ấn vào như không có chuyện gì xảy ra, chỉ nhìn thấy người kia gửi đến là một bức ảnh...
Cậu thậm chí đã phải phóng thật to lên, mới có thể nhìn thấy cầu vồng mờ ảo treo lơ lửng ở một góc trời trong bức ảnh đó.
Bỏ lỡ một cơn mưa, nhưng không lỡ mất cả cầu vồng.
Cho dù đó chỉ là một bức ảnh chụp sắc cầu vồng mờ nhạt... bằng điện thoại di động.
Chính vào lúc Phó Tiểu Vũ còn đang ngẩn ngơ, Hứa Gia Lạc ở bên kia có lẽ đã nhìn thấy cậu đang trong trạng thái nhập chữ, vì vậy lại nhanh chóng gửi đến hai tin nhắn.
Hứa Gia Lạc: Hôm nay xem ra em không thấy khó chịu nhỉ?
Có muốn ăn gì không? Dịch vụ ship đồ ăn của tôi kinh doanh đến mười hai giờ đêm, dù mưa hay nắng.
Alpha lại đưa ra một câu tự hỏi tự trả lời trước, cho mình bậc thang xuống nước một cách hợp lý.
Phó Tiểu Vũ nghĩ ngợi một lát, bỗng nhiên không nhịn được lại ngẩng đầu lên, giống hệt như một chú mèo vùi cả người vào trong cái ổ xốp mềm của mình, khẽ giơ chân lên.
Cậu nghĩ đến từng chữ một trong lòng mình: Hứa Gia Lạc, không chịu nổi một đòn.
Phó Tiểu Vũ cứ thoải mái nằm ở trên giường, giơ điện thoại lên nhắn lại rằng: Tôi không muốn ăn.
Lúc gửi tin nhắn đi, bên phía Hứa Gia Lạc cũng đã lập tức bắt đầu hiển thị trạng thái "đang nhập", nhưng đợi đến năm phút sau vẫn là "đang nhập".
Omega có phần đắc ý, Hứa Gia Lạc thật ra cũng không giỏi giang đến thế.
Theo đuổi ai đó chẳng qua cũng chỉ là vài chiêu cổ lỗ sĩ lại vụng về này, nhắn tin cộng với hẹn đi ăn thì chẳng khác nào với cậu ngày trước, một khi đã bị từ chối thì cũng chỉ có thể nhận thua.
Thế nhưng đắc ý xong rồi, Phó Tiểu Vũ bỗng nhiên lại có phần lưu tâm——
Hứa Gia Lạc thật sự hết chiêu trò rồi sao?
Ngay khi cậu đang nghĩ như vậy thì anh lại gửi tới một bức ảnh.
Phó Tiểu Vũ nhanh chóng mở ra xem, lần này là ảnh chụp một chiếc áo sơ mi hoa hòe rực rỡ.
Vào lúc đầu óc cậu còn đang chưa hiểu chuyện gì, tin nhắn tiếp theo của Hứa Gia Lạc đã được gửi đến.
Hứa Gia Lạc: Phó tổng, đảo Phuket không phải là văn phòng đâu, tủ quần áo của em hẳn là không đáp ứng được tiêu chí này. Nhưng tôi đã chuẩn bị trước trang phục cho em rồi, tuyệt đối sẽ trở thành chàng trai sáng nhất trên bãi biển.
Sao nào, buổi tối mang đến cho em nhé?
Phó Tiểu Vũ lại nhìn bức ảnh chụp chiếc áo sơ mi hoa kia một lúc, nhìn mãi nhìn mãi, khóe miệng rốt cuộc cũng không nhịn được nở một nụ cười——
Cũng được đấy, Hứa Gia Lạc quả thật còn cổ lỗ sĩ hơn cậu một chút, chỉ một chút xíu thôi.
"Được."
Bởi thế nên cậu đã nhắn lại như vậy đấy.
Hứa Gia Lạc lại lái xe đến vào lúc đêm muộn.
Lần này Phó Tiểu Vũ chuồn ra ngoài đã thành thạo hơn nhiều, lần này cậu còn mặc một chiếc áo gió dáng dài bên ngoài bộ đồ ngủ, lúc đứng bên cạnh chiếc Téla lại cố ý không vào trong xe, mà trực tiếp cong ngón tay lại gõ vào cửa kính xe, ý tứ đương nhiên rất rõ ràng: Đưa đồ đây.
Nhưng mà lúc người kia xuống xe, trên tay lại không cầm theo quần áo.
"Tôi mang đến cho em món đậu hũ sương sáo nổi tiếng này, phải xếp hàng lâu lắm đấy."
Alpha mở nắp cái bát giấy nhỏ đang cầm trên tay, sau đó đưa qua: "Nếm thử đi."Phó Tiểu Vũ nhận lấy, cậu cảm thấy lòng bàn tay mình ấm dần, bát đậu hũ vẫn còn ấm mang theo mùi thơm ngào ngạt bốc lên.
Cậu dùng thìa xúc một miếng, hương vị tươi mát của sương sáo trung hòa vị ngọt của đậu hũ, quả thật ăn rất ngon, khiến Phó Tiểu Vũ không kiềm lòng được tiếp tục ăn từng miếng từng miếng một.
Omega trong kỳ phát tình, dường như thực sự khó có thể kháng lại được, những món ăn mềm nhũn núng nính thế này.
Lúc cậu đang ăn, Hứa Gia Lạc đã đứng bên cạnh và quan sát, như thể việc cậu ăn gì đó là một việc hết sức quan trọng vậy.
Cho đến khi Phó Tiểu Vũ ăn được hơn một nửa mới đặt thìa xuống, khẽ nói: "No rồi."
"Hì." Hứa Gia Lạc bỗng híp mắt lại cười một cái.
Nụ cười kia có hơi kỳ quái, Alpha cười xong mới cúi đầu xuống lấy ra từ trong túi áo khoác da một chiếc khăn ướt, rồi đưa qua cho Phó Tiểu Vũ, nhẹ nhàng bảo: "Khóe miệng kìa."
Phó Tiểu Vũ nhất thời cũng thấy hơi ngượng, nhưng hình như là càng như vậy thì cậu lại càng tỏ ra bình tĩnh.
Omega nhận lấy khăn ướt từ tay người kia, cẩn thận lau khóe miệng của mình một lượt.
Nhưng khi Phó Tiểu Vũ đang lau mặt thì Hứa Gia Lạc đã lấy lại bát đậu hũ kia, anh cũng không dùng thìa, thay vào đó là ngẩng đầu lên húp sùm sụp nốt nửa bát đậu hũ còn lại.
Động tác hạ gục nhanh tiêu diệt gọn kia, khiến Phó Tiểu Vũ ngẩn ra một lúc.
Hứa Gia Lạc luôn có những khoảnh khắc kỳ quặc như vậy, bởi vì anh hoàn toàn không quan tâm đến hình tượng nên lại càng khiến người khác cảm thấy... có sự ngầu đét kỳ lạ ở đây.
"Nào!"
Hứa Gia Lạc đã ăn xong bát đậu hũ bèn vứt rác vào trong thùng, sau đó đi thẳng ra phía sau để mở cốp chiếc Tesla.
Đợi đến khi anh lấy đồ ở bên trong ra, Phó Tiểu Vũ mới trực tiếp tròn xoe mắt.
Đó rõ ràng là một chiếc vali mà.
"Anh nhét cái gì vào thế này?"
"Quần áo."
Hứa Gia Lạc hờ hững nhún vai một cái, anh đã nhét vào cái gì à——
Thực sự là anh đã nhét quần áo vào.
Quần áo, nhân với bảy.
Đương nhiên vẫn còn cái khác nữa.
Bởi vì ở Thái Lan cũng có muỗi vằn, nên anh còn chuẩn bị thêm cả chai xịt đặc biệt chống muỗi, một bộ đồ du lịch bình thường anh hay chuẩn bị bao gồm thuốc giảm đau, thuốc dạ dày, băng dán vết thương, còn có cả bộ kit du lịch của nhãn hiệu mà Phó Tiểu Vũ thích dùng trước đây, thậm chí cả chỉ nha khoa và nước súc miệng đều được bỏ vào túi nhỏ để vào bên trong.
Về cơ bản, cho dù Phó Tiểu Vũ bây giờ có bay thẳng đến Thái Lan thì cũng chỉ cần xách cái valy này, có lẽ cũng không thiếu một món gì.
Thực ra lúc mới bắt đầu chuẩn bị, Alpha cũng không nghĩ nhiều như thế.
Chỉ là cứ mải miết chuẩn bị nọ chuẩn bị kia, cuối cùng lại thành ra như vậy.
Phó Tiểu Vũ cầm vào tay kéo của chiếc vali kia, trong lúc nhất thời có hơi bối rối.
Hứa Gia Lạc chợt đến gần cậu một bước: "Hôm nay em thật sự không còn khó chịu nữa sao?"
"Ừ."
"Tiểu Vũ, Cận Sở và Nam Dật cũng sẽ tham dự đám cưới, sau khi kết thúc hai người ấy sẽ bay thẳng từ Thái về Mỹ."
Alpha muốn chạm vào điếu thuốc trong túi áo theo bản năng, nhưng sau đó lại như nhớ ra điều gì bèn ngừng lại động tác.
"Này," Hứa Gia Lạc khẽ nói: "Tôi xin lỗi."
Phó Tiểu Vũ nhìn vào Alpha bằng đôi mắt mèo tròn xoe đó, một lúc sau mới nhàn nhạt hỏi: "Vì Cận Sở và Nam Dật cũng đến đám cưới à? Lúc lên kế hoạch thì chúng ta đúng là đã chia tay, đi cũng chẳng sao cả, hơn nữa Nam Dật không phải là thiên thần (1) sao?"
(1)= các bạn nhỏ làm nhiệm vụ mang nhẫn và tung hoa trong đám cưới.
"Phải... không phải, là bởi vì, chết tiệt."
Alpha gật đầu rồi lại lắc đầu, hít mạnh một hơi rồi tiếp tục nói: "Bởi vì nghĩ đến đám cưới, tôi bèn nghĩ rằng nếu như không phải vì chuyện ngu ngốc mình đã làm trước đây..."
"Em biết đấy, hai chúng ta đều là phù rể." Giọng Hứa Gia Lạc khàn khàn nói.
Câu nói này có hơi đột ngột, nhưng đúng là ngay cả bản thân anh cũng không biết nên diễn đạt như thế nào, chỉ đành thở dài một hơi.
Có lẽ là bởi vì anh biết rất rõ rằng, Hàn Giang Khuyết và Văn Kha là cặp đôi được ông trời tác hợp, là dấu vết của tình yêu đến với thế giới này.
Mà đám cưới là buổi lễ thiêng liêng nhất trong tình yêu.
Hứa Gia Lạc cảm thấy phiền muộn.
Trên đời này không có loại thuốc mang tên hối hận nào có thể uống, nhưng anh vẫn không nhịn được nghĩ rằng——
Anh và Phó Tiểu Vũ chia ra làm phù rể của Văn Kha và Hàn Giang Khuyết, khi đến ngày đó, bọn họ sẽ đứng bên cạnh hai người kia, đồng hành, chúc phúc và chứng kiến hai người họ thề nguyền yêu thương.
Mà vào thời khắc tuyên thệ ấy——
Trời ơi, anh biết rằng mình muốn nắm lấy tay của Phó Tiểu Vũ đến thế nào.
Có lẽ là vì nghĩ đến lần chia tay đó, lại nghĩ đến đám cưới, thế nên ánh mắt của Phó Tiểu Vũ cũng hơi phức tạp.
"Mẹ nó." Hứa Gia Lạc nhìn vào ánh mắt thấp thoáng vẻ mất mát của Omega, anh dùng tay vuốt tóc ngược ra sau rồi vội vàng nói: "Tiểu Vũ, thực xin lỗi. Đợi đến khi đám cưới kết thúc, tôi sẽ về nước xử lý một số việc trước, sau đó sẽ bay sang Mỹ, cho dù có thế nào tôi cũng sẽ chuẩn bị hết mọi thứ và nói chuyện rõ ràng với Nam Dật."
"... Được."
Phó Tiểu Vũ khẽ đáp lại.
Cậu đã từng xem qua cái biểu đồ Gantt kia, cho nên đương nhiên cũng biết sắp xếp của Hứa Gia Lạc, nhưng mà cậu vẫn cảm thấy khi Alpha nói ra những lời này, giọng điệu thậm chí có chút bất chấp.
Hứa Gia Lạc nói tiếp: "Nếu Cận Sở bằng lòng cùng tôi nói chuyện rõ ràng với Nam Dật tự nhiên là tốt nhất, nhưng nếu không, tôi sẽ tự mình giải quyết, sau đó tìm đến sự hỗ trợ của chuyên gia, vết thương kiểu như thế này trẻ con cần được hỗ trợ và tư vấn lâu dài, tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi. Nhưng mà em đừng lo lắng, bất kể lần này hay là về sau, đừng cảm thấy áp lực khi ở cùng Nam Dật—— con cái là của tôi, đó là trách nhiệm mà bản thân tôi phải xử lý cho thật tốt, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ khiến em phải mang theo gánh nặng."
Phó Tiểu Vũ trong thoáng chốc cũng không nói gì, có lẽ là bởi cậu đã nghe thấy chút đau đớn âm thầm từ những lời anh nói, và còn cả những nỗi đau đằng sau sự nhẫn nại và kiên định đó nữa——
Alpha này đã sẵn sàng một mình đối diện với Nam Dật bị tổn thương.
Điều này có lẽ không hề dễ dàng đối với một người cha.
Hứa Gia Lạc quả thật nói rất vội vàng, có lẽ chủ đề này khiến anh hơi lo lắng nên khi nói tới đây lại im lặng một lát, sau đó mới ngẩng đầu lên hỏi: "Em có mệt không?"
"Về nghỉ ngơi thôi." Anh nói tiếp: "Ngày mai trong nhà tôi còn có việc, chắc không đến được."
"Được rồi." Phó Tiểu Vũ cũng nhỏ giọng nói.
"Tiểu Vũ, chúng ta gặp lại nhau ở sân bay nhé——" Lúc anh mở cửa xe ra, bỗng nhiên có chút quyến luyến không thôi mà nhìn qua.
"Hẹn gặp lại ở sân bay."
Phó Tiểu Vũ kéo vali đi được hai bước, sau đó chợt quay đầu lại, nhàn nhạt nói: "Đúng rồi Hứa Gia Lạc, Ôn Hoài Hiên cũng sẽ tới đám cưới."
Alpha đột nhiên quên mất cả việc ngồi vào trong xe: "Hả?"
"Anh ta có thể coi như là đối tác lớn của LITE, khách sạn Văn Kha đặt tổ chức đám cưới lần này, Ôn Hoài Hiên ở giữa cũng giới thiệu cho ít nhiều, vì thế với Văn Kha coi như cũng tính là thân quen rồi."
Phó Tiểu Vũ giải thích.
Do mối quan hệ hợp tác, nên chuyện Ôn Hoài Hiên cũng sẽ đi đã được quyết định từ lâu, chẳng qua là giữa chừng có màn tỏ tình của người kia là không ngờ tới được.
Nhưng may mắn là Alpha đó là người rất lạc quan và độ lượng, sau đó anh ta cũng có vẻ như sợ Phó Tiểu Vũ cảm thấy lúng túng vì đột nhiên kéo dài khoảng cách, nên đã đặc biệt hỏi ý cậu xem mình có cần thay đổi lịch trình hay không.
Tất nhiên Phó Tiểu Vũ trả lời là "Không cần", thực ra nếu Hứa Gia Lạc không nhắc đến Cận Sở và Nam Dật cũng sẽ tham dự đám cưới, thì Phó Tiểu Vũ cũng quên mất phải nói một tiếng chuyện Ôn Hoài Hiên cũng tới này.
"Hơn nữa, anh ta là bạn của tôi, cho nên cũng coi như là đi cùng tôi."
Cuối cùng, Omega còn bổ sung một câu.
Lời tác giả:
Mấy ngày nay đều cố gắng viết thêm chữ để bù vào.
Ngoài ra, bên trên có hai chương khóa không xóa được, sau này tôi sẽ thay thành phiên ngoại.
---------------------------------------
2h30.