Hai ngày sau khi cơn sốt xuất huyết thuyên giảm, Phó Tiểu Vũ mới bay về Trung Quốc.
Thể chất của cậu đã hồi phục khá tốt, chỉ là tinh thần vẫn có chút mệt mỏi.
Trong hành trình bay ngắn ngủi này, cậu đã có những giấc ngủ đứt quãng trên máy bay cùng với một giấc mơ thoáng qua.
Trong giấc mơ của mình, Omega trở lại ngày xưa ấy, vào một ngày giống như đang thi cử, những người khác đều nói nói cười cười rời khỏi phòng thi sau khi đã nộp bài xong, chỉ còn mình cậu là ngồi trong góc lớp mồ hôi nhễ nhại làm bài thi.
Kỳ lạ là mỗi một câu hỏi trên tờ đề bài đó, cậu đều không biết làm.
Phó Tiểu Vũ lo lắng đến mức toát cả mồ hôi, giống như cậu sẽ bị mắc kẹt trong phòng thi ấy mãi mãi vậy——
Đối với một người từ nhỏ đến lớn chỉ muốn giành được điểm số trọn vẹn như cậu, đây có lẽ là cảnh tượng đáng sợ nhất.
Giấc mơ này khiến Phó Tiểu Vũ tỉnh hẳn dậy từ trong cơn mộng mị.
"Phó Tiểu Vũ, anh không sao chứ?" Ôn Hoài Hiên ngồi bên cạnh, mở lời hỏi.
"Không sao, chỉ là... nằm mơ thôi." Phó Tiểu Vũ ngơ ngác ngẩng đầu, có lẽ bởi vì đột nhiên tỉnh lại cho nên miệng cậu có phần khô khốc.
"Nào, uống một cốc trà sữa ấm nhé." Ôn Hoài Hiên tự ra quyết định gọi một cốc trà sữa.
Phó Tiểu Vũ không tiện từ chối, nhưng cậu chỉ nhấp vài ngụm rồi bỏ qua một bên, sau đó quay đầu lại nhỏ giọng nói chuyện vài câu với Vương Tiểu Sơn.
Ôn Hoài Hiên đã đổi vé máy bay của mình để bay về Trung Quốc cùng với Phó Tiểu Vũ, thực ra hành động này ít nhiều cũng khiến cậu cảm thấy ngại.
Chẳng qua là dưới tình huống này, cậu thật sự không có thêm chút tâm tư dư thừa nào, để nghĩ cách ở chung hòa hợp hơn với Ôn Hoài Hiên nữa.
Sau khi xuống máy bay, tài xế của Ôn Hoài Hiên lái chiếc Bentley phiên bản kéo dài đã đợi sẵn bên ngoài, anh ta lịch thiệp đi tới mở cửa xe, vốn dĩ muốn đưa cả Phó Tiểu Vũ và Vương Tiểu Sơn về nhà.
Nhưng không ngờ rằng cậu lại không có dự định về thẳng nhà, mà thay vào đó là đến công ty mở một cuộc họp ngắn.
Ôn Hoài Hiên không nhịn được, bèn nói: "Anh Phó, bệnh của anh vừa mới khỏi nên nghỉ ngơi nhiều hơn mới phải. Một Omega trẻ đẹp giống như anh cần phải biết quý trọng bản thân mình, thật sự không cần hết mình vì công việc như vậy đâu."
Phó Tiểu Vũ không lập tức trả lời, mà lẳng lặng xách cái túi của mình liếc nhìn Ôn Hoài Hiên một thoáng, bầu không khí dần trở nên có phần gượng gạo.
"Không sao đâu." Cuối cùng cậu cũng mỉm cười, bình tĩnh nói: "Chỉ là mở một cuộc họp ngắn thôi, họp xong tôi sẽ về nghỉ ngơi ngay. Anh Ôn, thật lòng cảm ơn sự chăm sóc của anh những ngày qua."
"Thôi được rồi, để tôi đưa hai người qua đó." Ôn Hoài Hiên không còn cách nào, đành phải bảo tài xế lái đến công ty của Phó Tiểu Vũ rồi mới một mình rời đi.
Thực ra ấn tượng của Phó Tiểu Vũ đối với Ôn Hoài Hiên không tồi, nhất là sự quan tâm giúp đỡ của người đó trong khoảng thời gian này, đương nhiên không thể bỏ qua sự ân cần ấy được.
Chẳng qua là những lúc ở chung với anh ta, những khoảnh khắc khó xử như vậy vẫn còn rất nhiều.
Thậm chí không thể gọi những khoảnh khắc đó là thật sự không vui vẻ gì, Ôn Hoài Hiên thoạt nhìn qua thì chính là con cháu nhà giàu đời thứ hai chưa từng phải chịu khó khăn gian khổ, dù có nền tảng giáo dục ở nước ngoài nhưng anh ta vẫn mang những tư duy của một thẳng A, cho nên trong vô thức lúc nào cũng cảm thấy Omega thì nên yếu đuối một chút.
Yêu thích tập gym và các hình thức thể thao mạo hiểm đắt tiền, ăn uống cũng phải lành mạnh, sau khi chụp ảnh sẽ đăng lên vòng bạn bè với những dòng chú thích đầy sự chill, ví dụ như: Tận hưởng từng giây của cuộc đời, vui vẻ chính là tất cả.
Nếu được miêu tả theo cách này, Phó Tiểu Vũ cũng hơi ngạc nhiên, cậu của trước đây cũng có điểm giống với Ôn Hoài Hiên.
Tập tành, ăn uống, thậm chí cả việc để ý đến cuộc sống gọn gàng.
Chẳng qua là cậu của bây giờ, dường như đã âm thầm khác rất nhiều với chính mình của một năm trước.
Đôi khi nói một câu nào đó với Ôn Hoài Hiên, giữa chừng sẽ đột nhiên trở nên tẻ nhạt vô vị——
Đó là dấu vết của nỗi cô đơn thỉnh thoảng tràn ra khỏi trái tim.
Phó Tiểu Vũ lắc đầu một cái, không muốn tiếp tục nghĩ nữa.
Không biết vì sao, cậu cứ thấy bản thân mình giống như được lên dây cót, mấy ngày nay khi nằm một chỗ thì lúc nào cũng nghĩ đến công việc, muốn được làm việc mãi, vì lúc không làm gì đầu óc cậu sẽ trống rỗng, sẽ... nghĩ đến một vài điều gì đó khác.
Omega không muốn như thế.
"Chỗ này phải sửa, dòng thứ ba, dòng thứ năm, còn có..."
Lúc này ở công ty cũng không còn nhiều người, Vương Tiểu Sơn đang trình cho Phó Tiểu Vũ xem bản PPT mình đã biên soạn cho cuộc họp, cậu lặng im ấn vào con chuột.
Đúng vào lúc này, Dingtalk của Vương Tiểu Sơn đột nhiên nhấp nháy, Phó Tiểu Vũ đang đắm chìm vào trong những suy nghĩ của bản thân, thế nên nhất thời lại quên mất đó là máy tính của người khác, vì vậy đã vô thức nhấp vào dòng tin nhắn mới được gửi đến kia.
Hứa Gia Lạc: Hai người về nước rồi đúng không?
Phó Tiểu Vũ nhất thời ngây ngẩn.
"Aaa!"
Vương Tiểu Sơn suýt chút nữa bay ra khỏi chỗ ngồi, cậu ta hoàn toàn hoảng hốt luống ca luống cuống, lại hiếm thấy quạu lên một chút dù không đúng lúc cho lắm: "Phó tổng, đây là máy tính của em cơ mà."
Sau một vài giây bùng lên ngắn ngủi, Vương Tiểu Sơn một lần nữa lại trở thành chú chuột nhát gan trước mặt Phó tổng, cậu ta thều thào nói: "Em..."
Phó Tiểu Vũ tắt thẳng khung trò chuyện kia đi.
Thật ra trong một giây đó, cậu thậm chí còn muốn kéo lên xem Hứa Gia Lạc rốt cuộc đã nói gì với Vương Tiểu Sơn, nhưng những lời của cậu ta cuối cùng đã ngăn Omega lại.
Nhưng dù có thế nào, cậu cũng không phải là người sẽ xem nhẹ quyền riêng tư của cấp dưới và tùy tiện xem lịch sử trò chuyện của người khác.
Phó Tiểu Vũ mặt mày vô cảm trở lại phòng làm việc của mình.
Qua mấy phút sau, vẫn là Vương Tiểu Sơn ảo não đi đến gõ cửa rồi tiến vào: "Phó tổng."
"Em thật sự không nói với anh Hứa, à không Hứa tổng gì cả. Chỉ là trong hai ngày ở Việt Nam đó, anh ấy đã hỏi em anh còn sốt nữa không và lúc nào thì về nước, ngoài cuộc trò chuyện chút chút đấy ra thì không còn gì nữa đâu ạ, thật đấy..."
Cậu ta đáng thương cầm điện thoại của mình rồi đưa qua: "Không tin thì anh xem đi ạ."
Lúc mới đầu Phó Tiểu Vũ chẳng ậm ừ gì cả, chỉ là xị mặt ra nhìn thẳng vào màn hình máy tính của mình gõ nhanh vài chữ, nhưng đến cuối cùng vẫn không nhịn được nhận lấy chiếc điện thoại kia.
Vương Tiểu Sơn không nói dối, về độ dài của cuộc đối thoại giữa mình và Hứa Gia Lạc thật sự có thể gọi là "cuộc trò chuyện chút chút", đến nỗi Phó Tiểu Vũ phải lướt lên hai lần nên mới không cẩn thận lướt đến cuộc nói chuyện vào hơn một tháng trước.
Hứa Gia Lạc: Tiểu Sơn
Đồng chí Tiểu Sơn, tôi hỏi cậu cái này nhé.
Hứa Gia Lạc: Phó Tiểu Vũ đã từng nói với cậu rằng mình thích màu gì với hãng xe nào bao giờ chưa? Không phải là xe thể thao đâu, phải là loại nào mà dùng để đi làm thoải mái một chút ấy.
Vương Tiểu Sơn: Ôi anh Hứa, anh đã bắt đầu chuẩn bị quà sinh nhật rồi à! Đương nhiên là ít nhiều gì em cũng phải biết chứ, để tối em gọi điện cho. Nhưng mà hỏi thăm ở chỗ em thế này, là phải tốn tiền trà nước và tiền giữ miệng đấy!
Hứa Gia Lạc: Không thành vấn đề, qua thời gian nữa hết bận, rồi sẽ đưa cậu và Phó Tiểu Vũ đi ăn hải sản bên bờ biển nhé!
Vương Tiểu Sơn: Đúng rồi anh tôi, dự trù bao nhiêu thế.
Hứa Gia Lạc: Không giới hạn
Mượn cái ảnh kia của cậu
Chú chó nhảy nhót
Rõ ràng là chỉ mới cách đây một tháng, nhưng bây giờ lại chỉ cảm nhận được một nỗi buồn xa xăm.
Ngón tay của Phó Tiểu Vũ dừng lại chừng đôi giây, Vương Tiểu Sơn ở bên cạnh nhìn vào bèn lập tức trở nên căng thẳng, nhưng khuôn mặt của cậu ngay sau đó lại trở nên bình tĩnh, nhanh chóng trượt xuống dưới.
Cuộc đối thoại giữa Vương Tiểu Sơn và Hứa Gia Lạc thực sự không nhiều, về cơ bản là nhảy thẳng đến đoạn sau khi hai người họ chia tay——
Vào cái đêm cậu đột ngột lên cơn sốt ở Việt Nam đó.
Thực ra trước lúc ấy, Phó Tiểu Vũ đã từng đại khái nghe thấy Vương Tiểu Sơn nói qua rằng, Hứa Gia Lạc thông qua chuyện cậu không trả lời tin nhắn trên Dingtalk mà phát hiện ra Omega có gì đó không ổn, tuy rằng Dingtalk của cậu cũng có vài cuộc gọi đến nhưng cũng không đến mức khoa trương như của Vương Tiểu Sơn thế này.
Đêm đó, chỉ trong vài giờ, một loạt tin nhắn, hơn hai mươi cuộc gọi, ngoại trừ giữa chừng là năm tiếng trên máy bay ra thì hầu như chưa từng gián đoạn, vì vậy khi cứ như thế dùng ngón tay lướt xuống dưới nữa——
Lần đầu tiên cậu đã thấy được, sự lo lắng và bồn chồn của Alpha kia vào đêm hôm ấy.
Hứa Gia Lạc trong trí nhớ của Phó Tiểu Vũ, dường như chưa bao giờ bối rối đến vậy.
Trong mấy tiếng đồng hồ ngơ ngơ ngác ngác ấy, trong phần mềm văn phòng này đã diễn ra một cảnh rất ly kỳ.
Các cuộc đối thoại sau đó trở nên càng ít ỏi hơn.
Hứa Gia Lạc đã từng gửi đến một tin nhắn vào buổi tối sau khi mình trở về từ Việt Nam: Cậu ấy còn khó chịu không?
Nhưng đêm đó, Phó Tiểu Vũ biết cả Vương Tiểu Sơn và mình đều rất mệt nên đã đi ngủ từ rất sớm, vì thế cậu ta cũng không nhắn lại.
Hứa Gia Lạc hình như không hề ngủ, mãi đến rạng sáng lại gửi thêm một tin nhắn: Tiểu Sơn, cậu ấy vẫn khó chịu sao?
Một câu hỏi giống hệt lại xuất hiện vào lúc bốn, năm giờ sáng.
Phó Tiểu Vũ chỉ nhìn mấy chữ kia qua màn hình, nhưng lại cảm thấy l*иg ngực của mình nặng nề nghẹn lại.
Cậu vội vàng trả điện thoại cho Vương Tiểu Sơn, tiếp tục lạch cạch gõ chữ và không nói lời nào nữa, một lúc sau cũng không nhắc tới điều gì về Hứa Gia Lạc mà chỉ bình tĩnh nói: "Tôi đã đánh dấu những chỗ cần thay đổi ở trong này rồi, trước khi họp cậu điều chỉnh lại một chút nhé, được rồi ra ngoài đi."
Vương Tiểu Sơn mặc dù thở phào, nhưng vẫn âm thầm quan sát Phó Tiểu Vũ một hồi rồi mới dè dặt bước ra ngoài.
Văn Kha và Vương Tịnh Lâm đều tham dự cuộc họp ngắn vào buổi chiều nay, chỉ có duy nhất Hứa Gia Lạc là không tham dự.
Phó Tiểu Vũ cũng không hỏi đến, cậu vẫn chủ trì cuộc họp như thường lệ sau đó thì chuẩn bị trở về nhà, nhưng giữa chừng lúc đi qua hành lang lại thoáng nghe thấy Văn Kha và Vương Tịnh Lâm nói chuyện với nhau về chuyện gửi hoa gì đó cho Hứa Gia Lạc.
Cậu cầm cốc cafe đứng ở nơi đó một hồi, cuối cùng vẫn lên tiếng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"Ồ, Tiểu Vũ, tôi cũng đang định nói với cậu." Văn Kha cầm áo khoác trong tay, bộ dáng giống như chuẩn bị rời đi: "Người cha Omega của Hứa Gia Lạc, hôm nay vừa mổ ngực xong."
Văn Kha ngừng một lát, lại liếc nhìn qua vẻ mặt của Phó Tiểu Vũ rồi mới nhẹ nhàng nói: "Không có chuyện gì đâu, trước mắt thì ca mổ diễn ra rất suôn sẻ, chỉ là sau đó phải xét nghiệm xem cái u kia là lành tính hay ác tính, nếu như là ác tính thì tình hình không được khả quan lắm. Tôi lúc nữa muốn qua đó xem thế nào, cậu không cần phải nghĩ nhiều đâu, công ty bên này sẽ lấy danh nghĩa hội đồng quản trị gửi quà hỏi thăm thể hiện tấm lòng, yên tâm đi."
"... Được."
Phó Tiểu Vũ gật đầu một cái, sau đó cầm cốc cafe quay người bước vào văn phòng, nhưng khi đang thu dọn đồ đạc lại có chút bồn chồn.
Mới thu dọn được một nửa, cậu lại gọi Vương Tiểu Sơn vào.
"Cậu chuẩn bị ít quà cáp thăm hỏi bệnh nhân, sáng ngày mai——"
Nói đến đây, Phó Tiểu Vũ bỗng nhiên lại cáu kỉnh nhét Macbook vào trong túi xách, lắc đầu nói: "Thôi bỏ đi, chẳng có chuyện gì cả, không cần nữa đâu."
...
Omega không định nghĩ về những điều này nữa.
Tối nay Đường Ninh sẽ từ Thuận Thành đến đây, Phó Cảnh nói sẽ gói sủi cảo còn đặc biệt dặn dò cậu phải về sớm.
Đợi đến khi cậu về tới nhà thì Đường Ninh cũng đã đến rồi, bà ấy đang cùng Phó Cảnh gói sủi cảo trong phòng bếp, mùi tôm cùng rau hẹ từ trong đó truyền ra ngoài, lúc này ở phòng khách lại có một chú mèo Cáo hoa mũm mĩm đang chạy lăng xăng.
"Là Nhóc Mập?"
Phó Tiểu Vũ vừa nhìn thấy mèo thì trên khuôn mặt cậu liền xuất hiện nụ cười, ngay cả quần áo cũng không đi thay mà đã cúi người xuống ôm chú mèo kia vào lòng.
Lúc trước cậu vẫn luôn nhận được ảnh của Nhóc Mập khi ở nhà Hứa Gia Lạc, đây vẫn là lần đầu tiên cậu nhìn thấy mèo ta, vừa mới bế lên chỉ cảm thấy chú mèo này rất nặng, nhìn thì không lớn bằng Hạ An nhưng trên thực tế lại nặng hơn cô mèo kia.
Nhóc Mập "meo" một tiếng hoàn toàn không có bất kỳ chống đối nào, vừa được ôm lấy đã mềm rũ ra nép vào lòng Phó Tiểu Vũ.
"Nặng quá đi."
Phó Tiểu Vũ cứ như vậy ôm lấy Nhóc Mập đi vào bếp.
"Đều tại ba con đó, cứ cho ăn nhiều vào." Trên tay Đường Ninh còn dính bột mỳ, lúc này đang ngẩng đầu lên nhìn Phó Tiểu Vũ một lượt từ trên xuống dưới, rồi khẽ nói: "Nghe ba con bảo, ở Việt Nam con bị ốm à?"
"Không sao đâu ạ." Phó Tiểu Vũ đáp: "Cảm vặt thôi."
Cậu không nói chuyện sốt xuất huyết với Phó Cảnh.
"Con xem con kìa, chưa thay quần áo đã bế mèo rồi." Phó Cảnh ngược lại đang không gói sủi cảo, bàn tay ông ấy sạch sẽ bèn kéo Phó Tiểu Vũ qua, vỗ hai cái vào trên người cậu rồi nói: "Quần áo đắt tiền lắm, để bị dính nhiều lông như vậy làm gì, đừng làm hỏng bộ đồ này."
Ông ấy đang quở trách nên không kìm được nóng nảy: "Sao con lại gầy đi thế này, ở Việt Nam không ăn uống tử tế đúng không? Cái thằng này sao mà con——"
"A Cảnh, ở nước ngoài ăn uống không ngon miệng cũng là chuyện bình thường thôi."
Đường Ninh lại nhanh chóng nói tiếp: "Để Tiểu Vũ tối nay ăn nhiều một chút."
Phó Cảnh nghe thấy vậy bèn xìu xuống, sau khi lẩm bẩm một câu lại lập cập chạy qua một bên rửa một quả lê to rồi đưa cho Phó Tiểu Vũ: "Ăn quả lê này trước đã, ba với cô gói xong chỗ sủi cảo này sẽ đem đi hấp luôn."
Dạo này ông ấy thường xuyên như vậy, thỉnh thoảng nổi cáu lên xong nói mãi nõi mãi lại tự mình thôi.
Thực ra không phải chỉ vì Phó Tiểu Vũ có tâm trạng không tốt trong quãng thời gian trước đó, mà từ khi cậu nói với ông ấy những lời như hai người đã cắt đứt quan hệ thì Phó Cảnh thực sự đã âm thầm sợ hãi rồi.
Lúc hai cha con họ hoàn toàn không liên lạc với nhau, ông ấy cũng không biết mình đã có bao nhiêu lần âm thầm lén lút lau nước mắt, nhưng mà còn ngại mặt mũi nên mới không chịu đi làm lành.
Mãi đến tận khi Hứa Gia Lạc gửi tin nhắn cho Đường Ninh, ông ấy mới không còn quan tâm đến thể diện của bản thân nữa mà vội vàng chạy đến thành phố B này, nhưng cho dù mối quan hệ đã được khôi phục nhưng đột nhiên đã không còn được giống như trước đây——
Bao nhiêu năm trôi qua, mãi đến tận sau cái lần Phó Tiểu Vũ mạnh mẽ dứt khoát phản kháng ấy, Phó Cảnh mới nhận ra rằng con trai mình đã trưởng thành rồi.
Ông không quản được nữa, cũng không nên quản con như vậy nữa.
"Cô ơi, cô và Nhóc Mập ở lại đây bao lâu ạ?"
Phó Tiểu Vũ đặt Nhóc Mập xuống, cậu rửa tay xong bèn vừa ăn lê vừa hỏi.
"Chắc ở một tuần?" Đường Ninh khéo léo lại gói thêm được một chiếc sủi cảo nữa, bà ấy mỉm cười nói: "Đến lúc đó thì để xem ba con muốn ở lại với con hay là về với cô. Đương nhiên mọi chuyện tùy con cả, đừng làm phiền đến con là được rồi."
Tuy là đang cười, nhưng bà ấy đến cùng vẫn rất thận trọng khi hỏi câu này.
"Hai người tự quyết định đi ạ, không phiền gì đến con đâu."
Phó Tiểu Vũ nhẹ nhàng đáp, trong lòng đột nhiên lại có chút buồn bã không nói nên lời, mãi sau mới lại bổ sung thêm: "Ở thêm mấy ngày cũng không sao đâu."
Căn nhà ở Quân Nhã, hiếm khi có không khí gia đình giống như thế này.
Sau khi sủi cảo được hấp chín, Phó Cảnh đi chuẩn bị mấy món ăn kèm, trong khi Đường Ninh lại đang khui một chai rượu vang rồi đi dọn bát đũa. Nhóc Mập giống hệt như cái đuôi của Phó Cảnh, ông ấy đi đâu là nó đi theo đó, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên meo meo hai tiếng.
"Cho mày đói chết." Phó Cảnh bưng một đĩa sủi cảo nóng hổi đặt lên bàn.
Phó Tiểu Vũ ngồi vào bàn, mặc dù mới rửa tay xong nhưng vẫn kìm lòng không đặng, lại cúi đầu xuống xoa xoa vào cái đầu tròn vo đầy lông kia một hồi.
"Ăn cơm ăn cơm."
"Nào, uống chút nhé." Đường Ninh tự rót nửa ly rượu vang cho Phó Cảnh và mình, sau đó chỉ rót cho Tiểu Vũ một lượng rượu bằng hai ngụm: "Tiểu Vũ, mấy hôm trước con mới bị cảm xong nên uống ít thôi."
Phó Tiểu Vũ gật đầu một cái, vừa thản nhiên ăn sủi cảo vừa dùng chân trêu chọc Nhóc Mập.
Phó Cảnh cùng Đường Ninh đang nói chuyện thân mật, ông ấy cũng uống hơi nhiều, vừa ăn được một nửa đã dựa vào vai của bà ấy.
Đường Ninh xoa xoa đầu Phó Cảnh, sau đó lại đứng dậy rót cho ông ấy một tách trà nóng.
Phó Tiểu Vũ nhìn mãi nhĩn mãi, im lặng đặt đôi đũa xuống bát ăn của mình.
Cảm giác hiu quạnh lúc vừa xuống máy bay, đột nhiên trào ra từ trong lòng khi đứng nói chuyện với Ôn Hoài Hiên, lại âm thầm xuất hiện lần nữa.
Phó Tiểu Vũ lợi dụng lúc Đường Ninh không để ý, uống thêm hai ngụm rượu vang.
Thực ra với khả năng uống của cậu thì cái này cũng không tính là gì, nhưng không biết là vì tâm trạng hay sức khỏe mà cả người Phó Tiểu Vũ đều thấy có phần xốn xang.
"Con đi tìm đồ chơi cho Nhóc Mập nhé."
Omega đột nhiên nhớ tới lần trước khi Hạ An ở cùng với mình, thực ra cậu đã mua rất nhiều đồ chơi cho mèo, bởi vì mua rất nhiều mà ở bên chỗ Hứa Gia Lạc cũng có nên mới không đưa hết cho anh, lần này vừa khéo có thể lấy ra cho Nhóc Mập chơi.
Cậu bước vào phòng chứa đồ, đồ đạc của mèo đều được chất ở một góc, lúc xem kỹ lại đúng thật là không ít——
Khung leo nhiều tầng, bàn xoay tròn, bảng cào và một con chuột bằng điện cho mèo nữa.
Phó Tiểu Vũ khom người đặt Nhóc Mập xuống, sau đó lấy ra từng cái một, nhưng mỗi lần lấy ra một cái lại không kiềm chế được bản thân nhớ đến Hạ An.
Cậu thực sự rất nhớ Hạ An.
Hạ An là một con mèo rất thích cậu.
Hạ An sẽ cùng cậu hôn hôn.
Lúc làm việc, Hạ An sẽ nằm bên cạnh máy tính của cậu.
Lúc đi tắm, Hạ An sẽ lo lắng ngồi bên cạnh nhìn cậu, cho đến tận khi Hứa Gia Lạc bước vào... bế Hạ An không biết gì đi ra ngoài.
Nhớ đến Hạ An thì an toàn, nhưng Phó Tiểu Vũ lại sợ nếu cứ tiếp tục nhớ lại sẽ nhớ đến chuyện khác.
Chính vào lúc Omega định rời khỏi kho chứa đồ thì cậu đột nhiên lại nhìn thấy trên mặt đất có thứ gì đó, khi quay lại nhặt đồ lên chỉ nhìn thấy một một bảng tên cho mèo hình tròn bằng nhựa rất không bắt mắt.
Món đồ đó có hơi quen mắt, nhưng hình như cậu lại chưa từng chú ý đến.
Dưới ánh đèn, Phó Tiểu Vũ lần đầu tiên nhìn kỹ tấm bảng tên nho nhỏ kia, trên đó có dán một tờ giấy be bé có lẽ là vì thời gian đã lâu rồi nên nét chữ trên đó có phần mờ mờ, nhưng vẫn có thể loáng thoáng nhìn thấy ba dòng chữ:
Tên: Hạ An
Người liên lạc: Hứa (đằng sau là một dãy số giống như số điện thoại)
Ngày tháng: Ngày X tháng 04
Những con số bởi vì đã bị mờ nên lại càng khó nhìn hơn.
Phó Tiểu Vũ có phần mờ mịt lật ngược tấm bảng tròn kia lại, chỉ nhìn thấy đằng sau có một logo màu xanh hình chân mèo, trên đó có viết dòng chữ "Khách sạn mèo Tỉnh Chi".
Sau khi ngây người nhìn vào đó vài giây, cậu lại chợt nhớ đến điều gì đó, bèn nhanh chóng lấy điện thoại di động ra rồi bắt đầu tìm kiếm khách sạn kia——
Quả nhiên đây là một khách sạn cao cấp cho mèo nổi tiếng ở khu Bắc Thành.
Vào giây phút ấy, cậu cũng chợt nhớ ra nguồn gốc của chiếc bảng tên nho nhỏ này.
Tháng Tư, khi Phó Tiểu Vũ còn đang ở Thuận Thành đau buồn vì chuyện Hàn Giang Khuyết hôn mê, Hứa Gia Lạc đã từng vô cùng lo lắng gửi cho cậu một tin nhắn trên Wechat, nói rằng mình tạm thời phải đến Việt Nam nên nhờ cậu chăm sóc cho Hạ An trong bốn ngày.
Sau khi cậu đồng ý, Hứa Gia Lạc cứ như vậy đã xuất hiện ở Thuận Thành sau ba tiếng đồng hồ cùng với chiếc túi xách theo Hạ An.
Chiếc bảng tên này được nhét vào túi trong của túi đựng mèo, tuy cậu đã tình cờ liếc qua một lần nhưng lại chưa từng để ý tới.
Mà bây giờ nghĩ lại, chắc là lúc Omega mang mèo từ Thuận Thành về thành phố B, rồi lại xách tới xách lui nên tấm bảng tên này đã vô tình rơi ở nhà cậu.
Ngón tay của Phó Tiểu Vũ đột nhiên run lên——
Trước khi Hứa Gia Lạc đến Thuận Thành tìm cậu vào tháng Tư ấy, thật ra đã hoàn thành các thủ tục gửi gắm chăm sóc Hạ An rồi.
Đúng vậy, ngay cả khi thoạt nhìn có vẻ khẩn cấp, nhưng có thể thực sự không tìm nổi ai khác nuôi mèo được hộ hay sao?
Chính vào cái đêm ở Thuận
Thành ấy, cậu đã chắc chắn rằng tình yêu của mình dành cho Hứa Gia Lạc.
Phó Tiểu Vũ vẫn luôn nghĩ rằng mọi thứ là do mình chủ động, là do mình tranh đấu.
Nhưng thực ra lại không phải.
Chưa từng là chuyện về cô mèo kia.
Chưa từng muốn cậu chăm sóc cho Hạ An.
Mà là ngay từ khi bắt đầu, chẳng qua là Hứa Gia Lạc muốn đến gặp cậu mà thôi.
Rõ ràng là thực sự rất vụng về, nhưng bởi vì không có kinh nghiệm cho nên cậu mới chậm chạp đến mức không phát hiện ra.
Hốc mũi của Phó Tiểu Vũ chợt cay cay.
Cậu vẫn luôn không bằng lòng nhớ đến người Alpha này.
Nhưng trên thực tế làm sao cậu có thể không nhớ đến anh cho được.
Phó Tiểu Vũ nhớ lại buổi tối Hứa Gia Lạc đã vội vàng đến Thuận Thành với một chiếc áo khoác da màu đen trên người, anh vừa hút thuốc vừa nói với cậu rằng hãy sống thật tốt. Cậu đã từng nghĩ rằng Alpha ấy phóng khoáng biết bao.
Omega nhớ lại khi bị mình tỏ tình, Hứa Gia Lạc rõ ràng đã hoảng sợ lại không thể kiềm chế nổi ngọn lửa, mà cứ nhìn chăm chú vào đôi mắt cậu.
Cậu nhớ lại khi hai người họ ở bên nhau, mình phải làm việc đến hơn mười một giờ đêm, nhưng dù thời gian eo hẹp nhưng vẫn tham lam rồi làm nũng với Hứa Gia Lạc rằng mình muốn s.e.x để giải tỏa áp lực.
Hứa Gia Lạc sẽ tóm lấy gáy cậu, giả vờ giận dữ nói: Em xem việc phục vụ tìиɧ ɖu͙© của anh là để giải tỏa áp lực công việc đó hả, quá coi thường anh rồi.
Nhưng ngay cả như vậy, Alpha đó cũng sẽ bò vào trong chăn, nhẫn nại vuốt ve một người không đến kỳ phát tình là cậu giống như vuốt ve một chú mèo vậy, để rồi sau đó sẽ bò lên vuốt ve khuôn mặt của Phó Tiểu Vũ cho đến khi cậu ngủ thϊếp đi.
Đôi khi cậu cũng cảm thấy rất ngượng ngùng, thậm chí đã từng hỏi Hứa Gia Lạc rằng anh có muốn để cậu bj cho không?
Hứa Gia Lạc sẽ ngây ra một lúc theo bản năng, sau đó lại nở nụ cười lười nhác, nói với cậu rằng: "Mèo không bao giờ phải phục vụ cả, hiểu chưa nào?"
Một khi van đã được mở, ký ức cứ như vậy ùa về.
Sau khi chia tay hơn mười mấy ngày, Phó Tiểu Vũ bỗng nhiên phát hiện ra rằng.
Tình yêu của Hứa Gia Lạc dành cho mình, thậm chí có thể còn sớm hơn cả sự rung động của cậu.
Chẳng qua là tình yêu lại chưa từng phóng khoáng như thế, ngầu như thế, giống như cậu đã từng nghĩ.
Cậu thực ra không hề hiểu Hứa Gia Lạc đến vậy, không hề hiểu về sự yếu đuối mà anh vẫn luôn giấu kín.
Chỉ là vào khoảnh khắc này, mới nhận ra được người Alpha kia từ đầu đến cuối đều đang kẹp lấy cái đuôi của mình, cẩn thận dè dặt lặng lẽ yêu cậu.
Nhưng nhận ra rồi thì làm sao?
Cút mẹ nó đi.
Hứa Gia Lạc rõ ràng là yêu cậu, rõ ràng là từ đầu đến cuối, cho dù là đến tận hôm nay cũng đều yêu cậu.
Nhưng lại có thể bỏ rơi cậu, cũng là bỏ rơi chính bản thân mình.
Hứa Gia Lạc, tên khốn, đồ hèn, cái tên lúc nào cũng chán chường kẹp lấy cái đuôi của mình kia.
Phó Tiểu Vũ chưa bao giờ mắng người nặng lời như vậy kể cả trong lòng, cậu thậm chí còn muốn kéo Hứa Gia Lạc đến trước mặt mình, mạnh mẽ đánh anh một trận.
Nhưng ngay giây phút khi cậu còn đứng trong phòng chứa đồ, hai luồng cảm xúc buồn bã và giận dữ trước nay chưa từng có cùng nhau ập đến tựa như sóng biển cuốn lấy Omega, khiến cho cảm xúc mà cậu vẫn luôn cố kìm nén cuối cùng cũng không thể khống chế được nữa.
Cơn tức giận khiến Phó Tiểu Vũ có phần choáng ngợp không biết nên làm thế nào, cậu cầm lấy điện thoại tắt trang web của khách sạn cho mèo kia đi, sau đó mở ra WeChat vừa mới rung lên theo bản năng.
Là Ôn Hoài Hiên.
Ôn Hoài Hiên: Tối nay tôi sẽ đến ăn tối với gia đình ở Quân Nhã, buổi tối anh có bận gì không? Hay là tôi lái xe đưa anh lên núi ngắm cảnh đêm nhé? Thực ra tôi cũng có chuyện muốn nói với anh.
-----------------------------------
3h30 am 😴😴😴