Thật ra vào cái ngày Phó Tiểu Vũ xoá đi bức ảnh chụp chung bên bãi biển ấy, Hứa Gia Lạc cũng biết.
Wechat của Omega này cũng chẳng cài đặt mấy cái kiểu như chỉ xem được bài đăng mới trong vòng ba ngày, mà từ đầu đến cuối chỉ đăng có hai lần lên vòng bạn bè của mình, đương nhiên vừa nhấn vào là có thể chú ý thấy ngay.
Bức ảnh chụp chung của hai người họ lúc này đã biến mất.Bức ảnh còn lại duy nhất, chính là ảnh chụp khu vui chơi bị bỏ hoang dưới ánh hoàng hôn rực rỡ kia.
Hứa Gia Lạc hút điếu thuốc và nhìn vào điện thoại——
Anh cũng đã từng đến đó.
Alpha đã từng lái xe suốt ba tiếng đồng hồ vào ban đêm để đuổi đến Thuận Thành, đã cùng Phó Tiểu Vũ ngồi trên con tàu cướp biển bạc màu sơn, chỉ để nói với Omega rằng: Hãy để chuyện Hàn Giang Khuyết còn đang hôn mê vào trong lòng mình, sau đó Move On.
Mà cũng mới chỉ qua một mùa Hè thôi, Hàn Giang Khuyết đã tỉnh lại còn cùng Văn Kha có được hai em bé xinh xắn đáng yêu.
Thế nhưng anh và Phó Tiểu Vũ, đã từ đồng nghiệp trở thành người yêu để rồi lại đi đến chia tay.
Lần này những người cần Move On đã trở thành hai người họ.
Bốn mùa cuộc sống không ngừng luân chuyển, khi bạn còn chưa kịp nhận ra thì mùa Thu cũng sắp tới rồi.
Nghĩ đến hết thảy những điều này, Hứa Gia Lạc luôn cảm thấy l*иg ngực mình âm ỉ đau.
Mấy ngày nay anh đều trải qua rất kỳ lạ.
Một mặt anh thực sự rất bận rộn, ban ngày phải ở cùng với Nam Dật còn phải đi làm thủ tục xuất viện, buổi tối đến khi về tới nhà lại phải đi thu dọn quần áo và đồ đạc của Phó Tiểu Vũ.
Dù chỉ sống ở Uloft trong vài tuần ngắn ngủi, nhưng hơi thở của Omega ấy dường như tràn đã tràn ngập khắp mọi nơi.
Cốc đánh răng và bàn chải đánh răng bằng điện trong phòng tắm, một dãy đồ vệ sinh cá nhân cao cấp của Omega, cùng một vài chai nước hoa mà Phó Tiểu Vũ dùng thay đổi cho việc khử mùi tin tức tố khi đi làm và còn cả chai rượu champagne yêu thích của cậu ở tủ lạnh nữa.
Trong tủ đồ treo đầy những chiếc áo sơ mi và bộ vest của Phó Tiểu Vũ, sau khi Hứa Gia Lạc giặt giũ xong đều treo những bộ đồ kia thành hàng thành lối theo cùng màu sắc trông rất đẹp mắt, vì thế mỗi lần mở tủ quần áo ra đều cảm thấy tâm trạng rất tốt.
Nhưng vì quần áo của Phó Tiểu Vũ quá nhiều, lại đều phải được giữ gìn cẩn thận cho nên anh chỉ đành ấm ức dồn đống áo Tee, hoodie và quần đùi của mình vào ngăn dưới cùng vì trong tủ đã không còn chỗ chứa.
Hứa Gia Lạc lấy hết quần áo của Omega ra, anh xem lại kỹ càng, nếu thấy có nếp nhăn thì là lại một lượt.
Trong giỏ quần áo dùng chung của hai người lại lòi ra một đôi tất của Phó Tiểu Vũ còn chưa kịp giặt, cùng một đống qυầи ɭóŧ đã giặt xong nhưng lại không biết bỏ vào đây từ lúc nào.
Hứa Gia Lạc đã giặt tất cả những thứ đó lại một lượt, sau đó cuộn lại gọn gàng rồi xếp vào trong vali.
Vốn dĩ việc thu dọn này thật ra không khó, chỉ là trong lúc ấy dường như những kỷ niệm đó được sống lại lần nữa.
Một thoáng ngẩn ngơ, giống như có thể nhìn thấy Phó Tiểu Vũ vẫn đang ở đây.
Thực ra dù thoạt nhìn Omega này là người trông rất năng động và chỉn chu, nhưng đôi khi trông cậu cũng khá nhếch nhác khi phải thức dậy sớm.
Hứa Gia Lạc đã từng nhìn thấy cậu vừa ngậm bàn chải đánh răng vừa chọn quần áo trước tủ đồ, cũng đã từng nhìn thấy dáng vẻ cậu để nguyên cái mông trần rồi đi sấy tóc sau khi tắm xong.
Tất cả những ký ức đều quá mới mẻ, mới mẻ đến nỗi khiến người ta không sao chịu nổi.
Nhưng đến cuối cùng vẫn sẽ phải thu dọn xong.
Hứa Gia Lạc không liên hệ trực tiếp với Phó Tiểu Vũ, thay vào đó anh gọi Vương Tiểu Sơn qua lấy đồ.
Sau khi cậu trợ lý bình thường luôn nở nụ cười đến híp cả mắt ấy đến, từ dáng vẻ đến hành động đều giống như "vạch một đường giới hạn rõ ràng" với anh.
Cậu ta kiểm tra đồ đạc cẩn thận một lượt xong, mới dùng vẻ mặt nghiêm nghị xách vài chiếc vali đặt lên xe sau đó mới quay đầu nói: "Cảm ơn, nếu còn gì sót lại tôi sẽ liên lạc với anh sau."
"...Được, bất cứ lúc nào cũng được cả." Hứa Gia Lạc ngừng lại một chút.
Trong lúc nhất thời, anh không biết đó có phải là vì mình chột dạ hay không, nhưng Alpha đúng là đã để sót một thứ—— chính là tấm bảng trắng nhỏ của Phó Tiểu Vũ.
Nếu trả lại tấm bảng đó vào lúc này, chắc hẳn người kia cũng sẽ không vui đâu.
Hứa Gia Lạc thất thần trong chốc lát, rồi mới lên tiếng: "Đúng rồi, em ấy..."
"Không ổn." Vương Tiểu Sơn lúc này dường như vì là người đã trải qua nhiều mối tình, cho nên có thể ngay lập tức đoán ra được câu hỏi của Alpha.
Sau khi cậu ta ngồi vào trong xe mới nói thêm một câu: "Phó tổng đã xin nghỉ ốm mấy ngày nay. Tôi đi trước đây, Hứa tổng, ngày mai còn phải đi làm."
Hứa Gia Lạc không bước vào nhà, mà ngồi trên bậc cửa châm một điếu thuốc.
Chiếc Bentley sang trọng vẫn đang đậu ở vị trí cũ, không hiểu vì sao lại mang theo chút mùi vị hài hước chẳng biết bản thân nên đi đâu.
Hứa Gia Lạc cười khổ, mở Wechat trong điện thoại ra, anh gần như vô thức mở khung chat giữa mình và Phó Tiểu Vũ lên, bỗng nhiên lại phát hiện ra cậu thậm chí đã thay cả ảnh đại diện của mình.
Ảnh đại diện của Phó Tiểu Vũ đã đổi thành một bức ảnh phong cảnh, trông giống như là một lựa chọn ngẫu nhiên từ trong thư viện hình nền mang theo sự qua loa lấy lệ.
Thật ra cũng không thể nói là có bao nhiêu bất ngờ, bởi dù sao thì bức ảnh chụp cậu hút thuốc trong tuyết kia là do anh chụp, Phó Tiểu Vũ có đủ mười nghìn lý do để thay bức ảnh đấy đi.
Chỉ là lần trước khi nhấn vào, Hứa Gia Lạc còn cho rằng, có lẽ... Phó Tiểu Vũ đã bỏ sót nó rồi.
Anh hút thuốc thêm một lát, rồi lại không nhịn được ấn vào vòng bạn bè của cậu, nhưng lần này ngay cả đến bức ảnnh ở khu vui chơi trước đó cũng không thể nhìn thấy được nữa.
Màn hình của giao diện đó trở thành một đường kẻ ngang.
Điếu thuốc giữa các kẽ ngón tay của anh không biết đã cháy hết từ lúc nào, Hứa Gia Lạc bị tia lửa bén vào làm nóng đến nỗi phải vội vàng dập điếu thuốc kia xuống đất, nhưng vào chính giây phút ấy, cơn đau âm ỉ và kéo dài khiến người khó chịu lại trào dâng trong ngực anh, giống như có ai đó cách một chiếc chăn dày đang đập vào l*иg ngực của Alpha vậy.
Anh ngồi đó thẫn thờ nhìn vào đường kẻ ngang ấy——
Rồi sau đó chẳng biết từ lúc nào cũng đã nhận ra rằng, Phó Tiểu Vũ vừa xóa mình đi.
...
Phó Tiểu Vũ luôn nghĩ rằng tâm trạng thất tình chắc hẳn là một đường thẳng.
Dù cho khởi điểm thấp đến tận đáy, nhưng rồi cũng sẽ từ từ tăng lên cho tới một ngày trở lại mức bình thường.
Khi bắt đầu mọi chuyện, hình như ý tưởng này của cậu không hề sai.
Trước tiên cậu đã xóa đi bức ảnh chụp chung của hai người, tiếp đến là thay đổi ảnh đại diện rồi lại xóa đi lịch sử trò chuyện giữa mình và Hứa Gia Lạc để bản thân không còn phải xem đi xem lại nữa.
Một bước rồi lại một bước, dường như lại tiến thêm được một bước để lấy lại quyền kiểm soát bản thân.
Nhưng đường thẳng cảm xúc ấy, lại chậm rãi tăng dần và leo lên mỗi ngày.
Khi đến ngày thứ năm, Vương Tiểu Sơn giúp cậu sắp xếp lại quần áo và đống vật dụng mang về, còn giúp Phó Tiểu Vũ dọn dẹp căn phòng.
Vì Vương Tiểu Sơn có kinh nghiệm phong phú về chuyện thất tình cho nên cậu ta hoàn toàn không hề thấy chán ghét một chút nào, ngay cả nhắc cũng không nhắc đến Hứa Gia Lạc nữa, buổi tối bọn họ gọi về một bữa đồ Nhật rồi cùng nhau ăn, còn xem cả chương trình giải trí.
Có một lúc thoáng qua, trong bầu không khí có vẻ như chứa đựng chút thoải mái này, đã khiến Phó Tiểu Vũ thậm chí tạm quên đi được chuyện thất tình của bản thân.
Dù chỉ là một giây ngắn ngủi thôi nhưng cũng đủ để cậu thở phào nhẹ nhõm, Phó Tiểu Vũ bắt buộc phải tin rằng, mình có thể trở lại, có thể trở lại trong cuộc sống bình thường.
Omega quả nhiên nghĩ mình đã làm được, thậm chí còn quá mức tự tin mở Dingtalk ra, đơn giản sắp xếp qua công việc một chút.
Thế nhưng sau khi Vương Tiểu Sơn rời đi, cậu lại một mình đứng trong phòng khách của căn biệt thự Quân Nhã sang trọng này, cảnh đêm bên ngoài cửa sổ là một màu đen thăm thẳm——
Trái tim của cậu bỗng nhiên đập thình thịch một tiếng rồi lại lặng xuống.
Phó Tiểu Vũ thực sự không hiểu vì sao lại như vậy, lúc cậu nằm xuống giường, nỗi buồn đau nhói ấy tựa như còn kéo theo cả cơn đau đớn của thể xác, mỗi lần cậu xoay người trở mình, trong đầu đều là Hứa Gia Lạc——
Hứa Gia Lạc khi cười, Hứa Gia Lạc híp mắt lại lúc hút thuốc, Hứa Gia Lạc đến gần hôn cậu và lần gặp mặt cuối cùng là khi Hứa Gia Lạc nói với Phó Tiểu Vũ lời "chia tay".
Trong đầu óc của Omega lặp đi lặp lại mỗi một lần trò chuyện với Hứa Gia Lạc, giống như một loại luyện tập tuyệt vọng không ngừng lặp đi lặp lại.
Có phải lúc ấy nếu bọn họ tạm dừng lại, để nói với nhau những gì đó khác thì cái kết sẽ khác đi hay không?
Thế nhưng bởi vì biết rõ không phải như vậy, nên mỗi lần nghĩ về điều đó trong lòng cậu đều giống như lại bị cứa thêm một nhát dao.
Ban đêm trở nên dài hơn bao giờ hết, cơn đau kèo dài triên miên khiến Phó Tiểu Vũ cảm thấy chân tay mình lạnh buốt.
Sự sụp đổ của làn sóng thứ hai còn nghiêm trọng hơn cả làn sóng đầu tiên.
Hóa ra tâm trạng thất tình không phải là một đường thẳng tiến lên, mà là lên một chút để rồi ngã càng thảm hại hơn lại càng khó gượng dậy hơn.
Cảm giác mất kiểm soát này khiến Phó Tiểu Vũ càng thêm tuyệt vọng.
Cũng vào chạng vạng tối trong cái ngày cậu tuyệt vọng nhất, Phó Cảnh đã đến.
Lúc chuông cửa vang lên, cậu mới đầu còn tưởng là Vương Tiểu Sơn lại tới, nhưng khi nhìn thấy Phó Cảnh trên màn hình lại nhất thời ngây ngẩn——
Hai người họ đã lâu rồi không liên lạc.
Phó Tiểu Vũ đại khái cũng có thể đoán được, Phó Cảnh đã biết được gì đó.
Khi cậu mở cửa ravới khuôn mặt tái nhợt, thực ra Phó Tiểu Vũ không biết nên làm gì, bởi vì thật sự là cậu không biết bản thân phải đối diện với Phó Cảnh trong trạng thái này như thế nào.
Phó Cảnh ở bên ngoài cửa rõ ràng là đang rất vội vàng còn có phần thở hổn hển, hôm nay ông ấy mặc áo phông cùng quần shorts giản dị giống như bình thường ra ngoài đi chợ.
Ông ấy không lập tức nói gì, mà là dùng đôi mắt của mình nhìn chằm chằm vào Phó Tiểu Vũ.
"... Ba". Giọng của cậu khàn khàn nói.
Thực ra cậu không nhìn vào gương, nhưng từ đôi mắt của Phó Cảnh đại khái cũng có thể cảm thấy trông mình tệ đến mức nào.
"Ba biết cả rồi." Phó Cảnh nói, "Ba và cô đã biết cả về chuyện chia tay rồi."
Giọng nói của ông ấy dường như đang cố gắng nhẫn nhịn điều gì đó, nhưng đôi mắt vẫn mở thật to.
Vẻ mặt của Phó Cảnh, luôn khiến Phó Tiểu Vũ nhớ đến vẻ giận dữ của ông.
Có lẽ vì đang suy nhược cả về tinh thần và thể chất, cho nên Omega đã hoàn toàn mất đi tinh thần chiến đấu mà cậu đã có được trong lần gặp cuối cùng với Phó Cảnh.
Phải, Phó Cảnh đã thắng.
Nhìn từ kết quả thì Phó Cảnh với định kiến thoạt nhìn có vẻ tầm thường của mình, đã bóp chết cái kiểu tự cho mình là đúng của cậu.
Phó Tiểu Vũ dùng ngón tay vịn vào cửa, thì thào nói: "Con không sao chỉ là đã chia tay thôi. Ba, ba cũng không cần phải nói..."
Cậu muốn nói với Phó Cảnh rằng, đừng nói lời nào như kiểu "Tao đã bảo mày từ lâu rồi."
Cậu thật sự sẽ không chịu nổi đâu.
"Tiểu Vũ..."
Phó Cảnh lắc đầu một cái, ông ấy bước lên một bước và vươn tay ra, trên khuôn mặt vẫn còn vẻ tức giận nhưng dần dần, cơn tức giận ấy lại giống như bị nuốt ngược vào trong trở thành một thứ khác.
Phó Tiểu Vũ muốn quay đầu theo bản năng, nhưng thân thể cậu khẽ khựng lại, bởi vì Omega có thể cảm nhận được ngón tay của Phó Cảnh đang do dự rồi lại nhẹ nhàng vuốt ve trên khuôn mặt mình.
Có lẽ vì nơi ấy quá hốc hác và tiều tụy nên đã khiến Phó Cảnh hoàn toàn mất đi khống chế, khẽ thốt lên rằng: "Con trai của tôi..."
Quầng mắt của ông ấy đều đỏ lên.
Chỉ với bốn chữ này, Phó Tiểu Vũ thiếu chút nữa gần như không chịu nổi, cậu nghiến chặt răng không chịu nói gì.
"Cho dù có thế nào, con cũng phải ăn uống tử tế chứ, con nhìn con đi, con đã..."
Phó Cảnh vừa bước vào nhà vừa càm ràm nói.
Ông ấy chỉ cầm theo một chiếc túi nhỏ, lúc này đã ném qua một bên rồi đi thẳng vào bếp lục tới lục lui một phen, sau đó lại chạy ra ngoài, cuống cuồng nói: "Trong tủ lạnh không có gì cả, để ba đi mua cho con chút đồ, con ngủ một lát đi—— đợi ba về rồi sẽ làm cho con món mì xào nước tương mà hồi nhỏ con thích ăn nhất."
---------------------------------
1h19 am, có lẽ phải bắt đầu giải quyết từ tuyến tình cảm gia đình trước rồi.
Mì xào nước tương là một món mì có nguồn gốc từ Sơn Đông, Trung Quốc. Sợi mì to bản được trộn với nước sốt đậu tương được chao qua dầu. Nước xốt thường được xào với thịt băm (hoặc thịt thái hạt lựu, thịt lợn băm nhỏ) và nước sốt vàng hoặc nước sốt đen kiểu cũ, các món ăn kèm gồm có dưa chuột cắt nhỏ, củ cải thái nhỏ, đậu xanh, giá đỗ, rau cải bó xôi và thậm chí cả trứng tráng thái sợi.