Hứa Gia Lạc đứng ở nơi đó đối mặt với Phó Tiểu Vũ trong vài giây, hình ảnh dường như dừng lại cùng với tiếng mưa rơi tí tách thay lời muốn nói.
Đây là con đường duy nhất từ Quân Nhã đến Uloft, hai người họ có thể gặp nhau tại đây, là vì lúc Hứa Gia Lạc đang nghĩ đến việc chạy về hướng Quân Nhã tìm Phó Tiểu Vũ thì cậu cũng đang có cùng một suy nghĩ với anh.
Một trận gió mạnh thổi qua, chiếc ô vốn đang lay động lảo đảo của Hứa Gia Lạc đột nhiên bị lật ngược, mất hẳn đi chức năng che mưa che nắng.
Những giọt mưa lớn hắt vào mặt Alpha, lý trí rõ ràng nói với anh phải ngồi vào trong xe, phải ở trong phòng để không bị dính mưa nhưng khi Phó Tiểu Vũ vốn đang đứng cạnh chiếc Lamborghini lao về phía anh thì lý trí của Hứa Gia Lạc bỗng nhiên hoàn toàn mất kết nối.
Vào giây phút đó, trong đầu anh chỉ còn lại một suy nghĩ——
Anh muốn hôn Phó Tiểu Vũ.
Kệ cmn mưa to gió lớn đi, cứ khờ dại giống như phim thần tượng ấy.
Hứa Gia Lạc mở rộng vòng tay chào đón Omega vào lòng, như thể đang ôm một chú sư tử con ướt đẫm, nặng trĩu.
Alpha đầu tiên là cúi đầu xuống hôn chụt một cái vào đôi môi của Phó Tiểu Vũ, nhưng sự thăm dò nho nhỏ đó lại khiến anh phấn khích đến mức hết hồn.
Anh không thể nhịn được nữa, dùng đôi tay ôm lấy hai má ướt đẫm của Phó Tiểu Vũ, ra sức hôn thật mạnh.
Cơn mưa đổ như trút nước, những hạt mưa rơi từ trên tóc, trên mặt, trên lông mày của bọn họ nhỏ xuống, thậm chí khiến cả hai còn không thể mở nổi mắt khi đang hôn.
Hứa Gia Lạc nhắm mắt lại, hung hăng cắn lấy đôi môi đầy đặn của Phó Tiểu Vũ, sau đó mới dùng đầu lưỡi của mình mãnh liệt xâm nhập vào khoang miệng của Omega.
Cả hai người bọn họ đều ướt đẫm, áo sơ mi dính sát vào da thịt vốn đã vừa lạnh vừa ướŧ áŧ, khi lại áp chặt vào người nhau thế này lại khiến toàn thân càng rét run hơn, từ trên xuống dưới, chỉ có nơi răng môi gặp nhau là cảm thấy ấm áp.
Nhưng bất kỳ là ai cũng không có ý muốn buông tay.
"Phó Tiểu Vũ," lúc đang hôn Hứa Gia Lạc bỗng chốc ngừng lại, l*иg ngực anh phập phồng kịch liệt, nhưng giọng nói lại cực kỳ trầm thấp: "Anh yêu em."
Phó Tiểu Vũ ngẩng đầu lên, ngọn đèn đường chiếu vào khuôn mặt trắng nõn của cậu, những giọt mưa khúc xạ thành thứ ánh sáng đầy màu sắc, nhưng thứ ánh sáng ấy nào sáng ngời bằng đôi mắt cậu.
Tiếng mưa rơi quá lớn, cậu không thể nghe thấy tiếng thì thầm của Hứa Gia Lạc, chỉ có thể đoán được từ khẩu hình của đôi môi——
Dù chỉ là phỏng đoán, trái tim cậu cũng đủ rung động.
Toàn thân Hứa Gia Lạc vì cơn mưa mà trở nên nhếch nhác không sao chịu nổi, chiếc ô rơi trên nền đất, kiểu tóc xẹp xuống mềm oặt, từng sợi tóc nhúng đầy nước rũ xuống trán.
Alpha dường như cũng ý thức được điều này, anh tức giận lau đi giọt mưa trên mặt, lần này là gầm lên một tiếng: "Phó Tiểu Vũ, mẹ nó, anh yêu em."
Hai mắt Phó Tiểu Vũ đỏ hoe, nhưng khóe môi không tự chủ được gương lên.
Em cũng yêu anh, Hứa Gia Lạc.
Từ nãy đến giờ, cậu vẫn luôn không nói nên lời, dù trái tim có đập nhanh đến thế nào chăng nữa thì vẫn không thể thốt lên được, cậu giống như một kẻ ngốc lại giống như một người câm.
Cậu đã theo đuổi được Hứa Gia Lạc.
Hạnh phúc lớn nhất trên thế giới này đến với cậu quá đột ngột, có lẽ Omega chỉ ôm lấy phần hạnh phúc đó thôi là đã phải vắt kiệt hết sức lực.
Hứa Gia Lạc không thể đợi được nữa, anh bèn kéo cổ tay của Phó Tiểu Vũ, lôi Omega lên xe còn bản thân thì ngồi vào ghế lái.
Trong cơn mưa nặng hạt, chiếc Lamborghini lao ra với một tiếng "brmmm" chạy về hướng khu nhà vườn Quân Nhã.
Chiếc siêu xe này bình thường Phó Tiểu Vũ lái đi làm thường khiến Hứa Gia Lạc chê ỏng chê eo vì quá bắt mắt, nhưng đây là lần đầu tiên khiến Alpha cũng cảm nhận được một sự sảng khoái đến ngây người——
Bởi khi lái xe chạy về hướng hạnh phúc, điều cần chính là tốc độ, chính là một tiếng "brmmm" này.
...
Vừa bước vào nhà Phó Tiểu Vũ, cả Hứa Gia Lạc và Omega gần như đều mất đi lý trí, bọn họ ôm lấy nhau, quấn lấy nhau, một đường lên tầng đầy khó khăn.
Lúc vào trong phòng tắm, Hứa Gia Lạc vừa cúi đầu xuống hôn Phó Tiểu Vũ, vừa trở tay cởi toàn bộ chiếc áo sơ mi trên người mình ra rồi vứt xuống đất.
Động tác của anh không theo một cách thức nào, vừa mới cởϊ qυầи của Phó Tiểu Vũ ra được một nửa đã bế Omega lên đặt cậu nằm vào chiếc bồn tắm lớn, rồi quay người mở vòi hoa sen ở mức lớn nhất, những giọt nước ấm áp rơi xuống tựa như một cơn mưa.
Chết tiệt, đúng là nghiện dầm mưa luôn rồi.
Hứa Gia Lạc lắc đầu một cái, nước tắm và nước mưa theo cái lắc đầu đó của anh vẩy tán loạn khắp nơi.
Phần thân trên của Alpha để trần, bờ vai rộng và cơ ngực lộ ra những đường nét tuyệt đẹp khi được siết chặt, thoạt nhìn như một con thú dữ đang rũ lông vừa quyến rũ lại vừa đáng yêu.
Phó Tiểu Vũ đang nằm trong bồn tắm không khỏi bật cười thành tiếng.
"Em cười cái rắm ấy."
Phó Tiểu Vũ vừa cười là Hứa Gia Lạc đã không thể nhịn nổi, phải cúi xuống hung hăng hôn cậu.
Omega này thực ra cũng rất thê thảm, nhưng khi cười lên đôi mắt mèo ấy híp lại thành một đường hẹp dài cong cong, hàng lông mi dài rậm cũng dính nước khiến cho đôi mắt kia trong thoáng chốc lại càng trở nên xinh đẹp hơn.
Áo sơ mi trắng ướt sũng dính vào người Omega, hai điểm phồng lên trên ngực càng lộ rõ hơn, không biết là ảo giác hay là do vải áo của Phó Tiểu Vũ có chút vi diệu, mà có thể loáng thoáng nhìn thấy màu hồng nhạt của da thịt bên trong lớp vải.
Hứa Gia Lạc vừa hôn lên má Phó Tiểu Vũ vừa vuốt ve nơi đó qua lớp vải, sờ mãi sờ mãi, chịu không nổi bèn xé áo cậu ra, cúi đầu xuống mυ'ŧ mát kịch liệt.
"Hứa Gia Lạc..." Phó Tiểu Vũ bỗng nhiên khẽ gọi một tiếng.
Anh ngẩng đầu lên, chỉ thấy đôi mắt màu nâu nhạt kia của Omega ướt nhẹp đang nhìn vào mình: "Thật ra khi em lái xe đi tìm anh, trong lòng em rất hoảng."
"Vừa nãy, lúc em bị ba kéo về, em và ông ấy đã cãi nhau một trận rất to. Thực ra bao nhiêu năm nay, em đều không muốn cãi nhau với ông ấy, nhưng mà lần này... quả thật không còn cách nào. Cuối cùng ông ấy nói cứ xem như ông ấy chưa từng nuôi dạy em."
Phó Tiểu Vũ ngừng lại một chút, tuy rằng trên khuôn mặt của cậu vẫn mang theo ý cười, nhưng nỗi hoảng sợ thoáng xẹt qua trong nháy mắt ấy vẫn khiến ngón tay đang vuốt ve cậu của Hứa Gia Lạc khẽ run lên.
"Thực ra em cũng không sợ phải đoạn tuyệt quan hệ với ông ấy. Chỉ là..."
Giọng nói của Phó Tiểu Vũ có phần run rẩy.
Cậu hiển nhiên không muốn trông mình yếu đuối như thế này, vì thế để bình ổn lại cảm xúc mới gắng gượng mỉm cười một cái: "Hứa Gia Lạc, em vốn nghĩ rằng... anh sẽ do dự."
Sự ương ngạnh và bướng bỉnh của Omega này khiến Hứa Gia Lạc cảm thấy trái tim mình như đang bị người nắm trong lòng bàn tay.
Rõ ràng là vì anh mới cắt đứt quan hệ với cha mình, rõ ràng trong lòng vốn cùng đầy lo lắng, sợ hãi cuộc chiến đơn độc ấy sẽ hoàn toàn vô ích.
Nhưng vẫn lựa chọn đấu tranh.
Một trận chiến rung động lòng người như thế, mà chỉ được dẫn dắt nhẹ nhàng qua loa bằng câu "Em vốn nghĩ rằng anh sẽ do dự".
"Phó Tiểu Vũ, anh cũng vốn nghĩ rằng mình sẽ do dự."
Tiếng nói của Hứa Gia Lạc khàn khàn, bảy năm kết hôn cùng tình yêu cuồng nhiệt chưa đầy một tháng, anh thật sự đã nghĩ rằng bản thân sẽ do dự.
Trước khi Phó Tiểu Vũ xuất hiện, anh đã chờ đợi tâm trạng của Cận Sở, mặc dù mờ mịt và mệt mỏi nhưng lại vô cùng chân thật.
Nhưng khao khát được yêu đã quá dễ dàng lay động cả con người anh.
Cảm giác này thậm chí còn khiến anh cảm thấy sợ hãi và kính nể.
"Nhưng mà, anh lại rất muốn được ở bên em."
Hứa Gia Lạc dùng ngón tay chạm vào chóp mũi của Omega, khẽ nói tiếp: "Phó Tiểu Vũ, khi lao về phía Quân Nhã, anh đã vừa chạy vừa nghĩ rằng không biết em sẽ lựa chọn thế nào?"
"Sau đó thì sao?" Phó Tiểu Vũ không nhịn được hỏi.
"Điều kỳ lạ là dù anh không có chứng cứ nhưng vẫn cảm thấy rằng—— em sẽ không do dự."
Hốc mũi Phó Tiểu Vũ cay cay, không kiềm được ôm lấy cổ của Hứa Gia Lạc.
Những giọt nước ấm áp rơi xuống trên lưng Alpha, rồi dòng nước chậm rãi chảy vào giữa hai người.
"Đừng sợ nhé." Hứa Gia Lạc cũng thuận tay ôm cậu vào lòng và nói nhỏ: "Anh nói là chuyện với ba, đừng sợ quá nhé—— từ từ rồi, chúng mình đều có thể giải quyết được mà."
"Vâng." Giọng mũi của Phó Tiểu Vũ có chút nghẹn ngào: "Em yêu anh, Hứa Gia Lạc."
Dưới làn nước ấm, trong một cái ôm thật chặt, cuối cùng cậu cũng có thể nói ra được thành lời.
Ba từ ấy dường như khiến Hứa Gia Lạc đột nhiên mất khống chế, Alpha hung hăng ấn cậu vào thành bồn tắm, sau đó vừa vuốt ve khuôn mặt của Phó Tiểu Vũ vừa cởi bỏ từng món đồ từng món đồ trên người cậu, cho đến khi hoàn toàn cởi hết mới vứt ra bên ngoài bồn tắm.
"Phó Tiểu Vũ," giọng nói của Hứa Gia Lạc có chút thô bạo: "Anh muốn làm em."
Phó Tiểu Vũ tim đập nhanh hơn một nhịp, lông mi vẫn còn ướt dính chặt vào nhau khiến nơi đó càng thêm dày đặc và đen nhánh, khi cậu ngước mắt lên lại càng giống như cánh bướm đang đập cánh.
"Em, em còn chưa đến kỳ phát tình..." Câu nói này đáng lẽ ra phải nói kiểu có hơi hoảng hốt, nhưng giọng nói của cậu rõ ràng là vì phấn khích mà trở nên khàn khàn không rõ.
Alpha không lập tức đáp lại ngay, thay vào đó là cởi dây xích ở quần ra rồi tụt hết xuống.
Chiếc quần dài ướt sũng rơi trên mặt đất phát ra một tiếng "đốp".
Nước trong bồn tắm từ từ tràn ra, hơi thở của Phó Tiểu Vũ càng lúc càng gấp gáp.
"Anh biết." Hứa Gia Lạc rốt cuộc cũng cởi sạch, lúc này mới ngẩng đầu lên, đôi mắt híp lại sau cặp mắt kính nhìn có phần tàn bạo vì du͙© vọиɠ, lặp lại: "Nhưng anh muốn làm em."
Lời tác giả:
Phải trưng ngay cái tag #Vỏ dưa quá ngắn" cho bàn dân thiên hạ thấy.
Tự tôi đăng tag trước ha.
Nhưng mà chương sau ấy ấy rồi chị em ạ, hôm nay muốn nghỉ ngơi dưỡng sức một chút.
---------------------------------
12h14, tôi nghi ngày mai lại ít nhất 3000 từ xịt máu mũi lắm :")
Một lần x chân chính, không ảnh hưởng bởi tin tức tố, bởi bị hạ thuốc mà hoàn toàn chỉ thuộc về tình yêu.
Đi ịch đây