Sau khi Phó Tiểu Vũ tiễn Vương Tiểu Sơn về, lúc quay lại Hứa Gia Lạc cũng vừa rửa bát xong đang từ phòng bếp đi ra, anh liền hỏi: "Vương Tiểu Sơn về rồi à?"
"Vâng." Phó Tiểu Vũ bước chân loạng choạng, lúc trông thấy Alpha trong đôi mắt cậu đong đầy ý cười, cơ thể cũng rất tự nhiên dựa vào anh.
"Em say rồi à?"
"Không say." Omega nhanh chóng phủ nhận, cậu vẫn còn muốn ở cùng Hứa Gia Lạc thêm một lúc.
"Nãy tôi đã chuẩn bị nước tắm cho em rồi đó." Hứa Gia Lạc trước tiên cẩn thận ôm vào eo của Omega, sau đó mới bế người lên, nói: "Ngâm mình một lát nhé?"
"Được đó." Ánh mắt của Phó Tiểu Vũ vẫn luôn đảo qua đảo lại theo anh.
Sau khi Alpha đưa cậu vào phòng tắm, lại xoay người đi ra phòng khách loanh quanh một vòng, lúc trở lại trên tay cầm theo một cái bảng lớn màu trắng, còn có một tờ giấy và một chiếc bút.
Gượm đã nào, bảng trắng ư?
Phó Tiểu Vũ thực ra rất muốn tắm, nhưng lúc này cậu mới vừa chỉ cởϊ qυầи áo xong rồi nằm vào bồn tắm với nhiệt độ thích hợp, lại còn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa say, thoải mái đến mức đầu óc có hơi chậm chạp.
Cho nên mặc dù lờ mờ cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng vẫn ngốc nghếch bám lấy thành bồn, ngẩng đầu lên hỏi: "Hứa Gia Lạc, anh có muốn cùng ngâm không?"
Alpha ngồi trên thành bồn tắm, phải cố gắng kiềm chế bản thân lắm mới có thể không nhìn xuống nước.
Anh nghiêm mặt lại, dùng tấm bảng kia gõ vào đầu Omega một cái: "Phó Tiểu Vũ, nhìn kỹ tấm bảng này đi—— ai viết đây?"
"Em."
"Thế những từ Great S.e.x, đẹp trai, dịu dàng viết trên này, có phải đều là chỉ con người tôi, đúng không?"
"... Vâng."
Mỗi từ Hứa Gia Lạc nói đều khiến khuôn mặt của Omega đỏ thêm một phần.
"Thế sao lúc nãy khi Vương Tiểu Sơn tra hỏi tôi, em lại giả vờ giả vịt làm như không biết. Phó Tiểu Vũ, tôi nghĩ hôm nay suy nghĩ của em có vấn đề," Alpha hừ một tiếng, treo thẳng tấm bảng kia lên móc treo quần áo đối diện với bồn tắm và nói tiếp: "Em hãy nhìn vào tấm bảng này, nghiêm túc tự kiểm điểm lại mình cho tôi."
Lúc này Phó Tiểu Vũ từ trong chiếc bồn lại đạp vào nước một cái rồi ngồi dậy.
Hứa Gia Lạc vốn tưởng cậu sẽ ngồi ngay ngắn dậy để tự xét lại mình, không ngờ Omega dùng ngón tay miết dọc theo thành bồn tắm, sốt sắng hỏi: "Hứa Gia Lạc, em nghĩ lại mà, thế, thế anh có cùng ngâm mình với em không?"
"..."
Phó Tiểu Vũ, có tiến bộ ha.
Bên trong Omega này hiện tại lại âm thầm pha lẫn chút ranh mãnh, cái này rõ ràng là không định tự mình ngẫm nghĩ hơn nữa còn biết qua loa lấy lệ một câu trước.
Mà khi Phó Tiểu Vũ đột nhiên ngồi thẳng người dậy, hai điểm nho nhỏ màu sắc xinh đẹp trước ngực cũng chợt nổi lên, còn dính đầy những giọt nước trong suốt.
"Em nghĩ hay quá nhỉ," Hứa Gia Lạc ho một tiếng giống như có ý che giấu cảm xúc của mình, sau đó đặt chiếc ván nhựa bên cạnh bồn tắm lên một khung sắt nhỏ chắn ngang nơi đó để tạo thành một mặt bàn nhỏ tạm thời, rồi đặt giấy và bút lên: "Phó Tiểu Vũ, chúng ta đã nói rồi, hôm nay em phải viết tên tôi ba trăm lần nếu không tôi sẽ không cho em ăn cơm, bữa cơm vừa rồi là ăn chịu thôi, không phải ngay cả dịch vụ cỡ năm sao như tắm uyên ương với Master of S.e.x em cũng muốn được phục vụ trước đó chứ?"
"Em..."
Khuôn mặt Phó Tiểu Vũ đỏ bừng, trong lòng có chút phiền muộn, nhưng khi nghe thấy mấy chữ "Tắm uyên ương với Master of S.e.x ", mắt cậu lại sáng lên.
Uống say rồi thì cậu khá nhạy cảm với màn meme Bậc thầy tìиɧ ɖu͙© của Hứa Gia Lạc, trong đầu cậu không cảm thấy xấu hổ mấy ngược lại còn... khá là mong chờ.
"Hứa Gia Lạc, em viết."
Cậu nhẫn nại gánh lấy trọng trách, nhỏ giọng đáp lại.
Sau khi Phó Tiểu Vũ bắt đầu viết, Hứa Gia Lạc bèn đi ra khỏi phòng tắm, một mặt anh có chút không thể chịu nổi khi nhìn thấy cậu để người trần nằm trong bồn tắm của mình như thế, mặt khác anh vẫn còn nhớ trong lúc ăn cơm vừa rồi còn đặc biệt chuẩn bị món chè đường đỏ đá bào.Lúc nãy ăn cơm xong là Vương Tiểu Sơn đã cùng Phó Tiểu Vũ đi ký giấy tờ, khi cậu ta đi anh lại nhất thời không nghĩ ra nên không kịp mời Omega kia ăn cùng, thật là có hơi đáng tiếc.
Trên đường đi đến nhà bếp, Hứa Gia Lạc nhìn thấy Hạ An đang đặt mông ngồi trong chậu đựng cát còn hướng về phía anh meo meo——
Anh và công chúa nhỏ của mình chung sống ngày đêm, ngay cả sự lúng túng trên mặt Hạ An, anh đều có thể hiểu được.
"Nào bảo bối, để ba xem."
Hứa Gia Lạc ngồi xổm xuống, nín thở, sau đó mới bế nàng mèo lên——
Quả nhiên đã nhìn thấy một mảng nhỏ màu vàng vàng xanh xanh dính trên mông mèo, chắc là dạ dày khó chịu nên bị tiêu chảy một chút. Đây thực sự là điều khá phổ biến đối với "dạ dày thủy tinh" (1) của giống mèo Ragdoll, nhưng dù có là vậy Hứa Gia Lạc vẫn cảm thấy xót xa, anh xoa xoa đầu Hạ An.
(1)= ý chỉ việc tiêu hóa thường gặp vấn đề của giống mèo Ragdoll, nguyên nhân gây rối loạn tiêu hóa khá đa dạng, bao gồm việc mèo ăn phải thứ gì đó không phải là thức ăn cho nó, không dung nạp thức ăn, nhiễm trùng hoặc thiếu enzyme tiêu hóa.
Trường hợp khẩn cấp như cái mông của công chúa dính s.h.i.t này không xử lý ngay là không được, Alpha thành thục dùng khăn lau cho mèo, đầu tiên là lau sạch cái mông của Hạ An, sau đó lại bế nó ra bồn rửa tay bên ngoài ban công rửa sạch bằng nước một lần nữa...
Trong suốt quá trình, Hạ An ngoan ngoãn dùng chân mình bám vào cánh tay của Hứa Gia Lạc, sau đó là vùi mặt vào trong giống như bản thân cũng biết đó là chuyện xí hổ vậy.
"Được rồi, được rồi, để mai ba tỉa lông ở mông cho nhé."
Sau khi xử lý mọi việc xong xuôi, Hứa Gia Lạc bèn đặt Hạ An xuống sàn nhà lần nữa, nàng mèo gần như cũng không có triệu chứng nào là quá khó chịu, còn lập tức vui vẻ chạy theo chân anh.
Hứa Gia Lạc lúc này mới yên tâm hơn nhiều, anh đã bị chậm trễ mất một lúc nên nhanh chóng đi vào phòng bếp rửa tay, sau đó là mở tủ lạnh lấy ra món chè đường đỏ đã chuẩn bị trước đó.
Anh biết thói quen ăn uống của Phó Tiểu Vũ, vì vậy lượng đường đỏ thêm vào cũng rất hạn chế, thế cho nên cũng đã bỏ thêm vài lát quả táo gai và việt quất sấy khô để tạo thêm hương vị và vị chua cũng nhiều hơn một chút. Bây giờ mới lấy bát chè kia ra thế nên vẫn còn hơi lạnh, rất thích hợp để giải rượu.
Hứa Gia Lạc cầm bát chè quay trở lại phòng tắm, không ngờ vừa mở cửa đã trông thấy Omega ở trong bồn tắm, gục đầu xuống một bên ngủ thϊếp đi.
Anh nhẹ nhàng bước tới, nhưng khi nhìn xuống mặt bàn nhựa nhỏ, khuôn mặt không khỏi nở một nụ cười.
Alpha cúi người xuống cầm tờ giấy trên mặt bàn lên, chỉ nhìn thấy cả tờ giấy in A4 đã được Phó Tiểu Vũ rất cẩn thận gấp thành tám đường dọc, như vậy khi viết ra từng cái một đương nhiên cũng gọn gàng và dễ đếm hơn.
Chữ viết của Omega vốn cũng không được đẹp cho lắm, mà lúc này say rượu cho nên ba chữ "Hứa Gia Lạc" kia lại càng viết kiểu xiên xiên xẹo xẹo hơn, trên mảnh giấy còn bị dính nước, nét chữ cũng có hơi mờ mờ, Hứa Gia Lạc gần như có thể nhìn thấu qua tờ giấy này dáng vẻ ngốc nghếch vừa gà gật buồn ngủ vừa viết chữ của Phó Tiểu Vũ.
Omega thế mà đã viết chi chít chì chịt hơn nửa tờ giấy A, ước tính có lẽ đã viết được một trăm lần.
Hứa Gia Lạc có chút bất lực, nhưng độ cong của khóe môi lại không kiềm được giương lên cao hơn——
Anh nào đã từng nghĩ tới thật sự để Phó Tiểu Vũ chép phạt ba trăm lần đâu, anh chỉ muốn đi ra ngoài lấy bát chè đường đỏ kia, không ngờ mới có mười phút đi rửa mông cho Hạ An thì chú mèo ngây ngô ở đây sau khi chép được một trăm lần đã ngủ gật luôn rồi.
Hứa Gia Lạc nhẹ nhàng đặt chiếc bát kia sang một bên, sau đó bám vào thành bồn tắm rồi cúi xuống hôn lên môi của Phó Tiểu Vũ.
Nụ hôn này, anh hôn rất nhẹ, rất lâu, lúc mới đầu giống như một giấc mộng mềm mại xuất hiện, để rồi dần dần càng lúc càng trở nên nóng bỏng.
Omega bị nụ hôn của anh khiến cho nửa tỉnh nửa mê, cậu quay đầu lại, nhướng mi lên nói: "Hứa Gia Lạc... Em viết nhiều lắm rồi, không đếm kỹ được, có thể là đã hơn chín mươi chữ, ngày mai em lại viết nhé."
"Được." Alpha bỗng nhiên có hơi hốt hoảng đứng thẳng người dậy, sau khi hoàn hồn mới nói nhỏ: "Tiểu Vũ, nếu buồn ngủ rồi thì đừng ngâm nữa, tôi bế em về nghỉ ngơi trước đã, đợi đến khi tỉnh táo rồi mới lại đi tắm."
"Vâng." Phó Tiểu Vũ đoán là do chất cồn và cơn buồn ngủ trộn lẫn vào nhau, cho nên cậu không biết mình đang nói gì, Hứa Gia Lạc lấy khăn tắm quấn quanh người Omega rồi bế cậu trở về phòng ngủ, cái tên này bị quấn trong khăn cứ luôn thì thầm lẩm bẩm, lần say này lại để cho Phó Tiểu Vũ hay lải nhải để mất mặt online rồi.
Hứa Gia Lạc nghe không rõ lắm, mãi đến khi đặt Omega lên giường, anh mới nghe thấy câu nói lẩm bẩm cuối cùng: "Vương Tiểu Sơn, sao lúc nào cậu cũng đang hẹn hò thế? Đừng, đừng có mà để ảnh hưởng tới công việc đấy, cậu đã viết xong bản OKR cho quý 2 năm nay chưa?"
Tại sao say rồi mà vẫn như ma quỷ vậy, thật sự muốn ghi âm lại đoạn này rồi gửi cho Vương Tiểu Sơn.
Alpha không khỏi mỉm cười, thầm nghĩ.
Anh ngồi bên mép giường nhìn Phó Tiểu Vũ lẩm bà lẩm bẩm, giọng nói càng ngày càng nhỏ, cho đến khi cậu hoàn toàn ngủ say, mới nắm lấy tay của Omega này.
Hứa Gia Lạc vuốt ve mu bàn tay của Phó Tiểu Vũ, lần lượt nắm lấy những ngón tay mảnh khảnh của Omega vào trong lòng bàn tay của mình, cảm giác vuốt ve giữa da thịt ấy, trong lúc kiềm chế đồng thời không thể không chảy ra một sự thô lỗ và tùy hứng thuộc về du͙© vọиɠ.
"Không được..."
Hứa Gia Lạc đột nhiên buông tay của Phó Tiểu Vũ ra.
Cậu còn chưa đến kỳ phát tình.
Anh buồn bực thở dốc một tiếng.
Trong cuộc sống hôn nhân trước đây, Alpha đã dần quen với việc không đòi hỏi Cận Sở trong thời gian người kia không đến kỳ phát tình.
Anh đương nhiên có thể hiểu được.
Vì đặc điểm sinh lý của Omega đã quyết định ham muốn của họ giống như cơn thủy triều, tồn tại là vì sinh sản.
Kỳ phát tình cao ngang với từng đợt thủy triều, nhưng bình thường lại êm đềm và cực kỳ khó bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ, cũng không quá ham muốn Alpha của mình tiến vào, thậm chí đôi lúc còn vì đau đớn mà sinh ra cảm giác kháng cự.
Hứa Gia Lạc đã học được kiến
thức này từ những đau đớn nảy sinh giữa mối quan hệ giữa của hai giới, cũng vì điều này anh đã biến du͙© vọиɠ thành chiếc vòi nước đúng giờ đóng mở, tạo nên chiếc áo giáp của riêng mình.
Sau khi Phó Tiểu Vũ kết thúc thời kỳ phát tình của mình, anh nhất định sẽ tuân theo hành vi khuôn mẫu ở một mức độ nhất định và tránh một số hành động quá mức thân mật, tựa như một thói quen.
Nhưng trước mặt Phó Tiểu Vũ, bộ giáp anh đang mặc dường như lần đầu tiên bắt đầu bị lọt gió từ khắp nơi.
...
Phần eo của Phó Tiểu Vũ khỏi nhanh hơn so với tưởng tượng, điều này không chỉ nhờ vào việc tập luyện liên tục mà còn nhờ những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng do Hứa Gia Lạc chuẩn bị.
Đại khái lại qua thêm hai ngày, cậu thực sự không thể nhàn rỗi được nữa, bèn bắt đầu đi làm ở tòa tháp Đôi như thường lệ.
Nhưng ngay cả khi công việc trở lại bình thường, Hứa Gia Lạc và Phó Tiểu Vũ ai cũng không hề đề cập đến việc Omega nên chuyển về nhà mình ở Quân Nhã, hai người họ tự ngầm hiểu rằng cứ tiếp tục sống chung như vậy thôi.
Love is the end đang đi đúng hướng, toàn bộ đội ngũ đều đang nhanh chóng mở rộng tuyển dụng, nhưng mà lúc này, phần việc Hứa Gia Lạc phụ trách thật sự nhàn rỗi, vì thế anh thực không muốn đến văn phòng ở tòa tháp Đôi cho lắm, chỉ là mỗi ngày vẫn đưa đón Phó Tiểu Vũ như cũ, dù sao ở công ty cũng có Vương Tiểu Sơn tiếp ứng, anh chỉ cần chú ý hơn một chút, có thể tránh được đám người Hồ Hạ là được rồi.
Hứa Gia Lạc bắt đầu chuyển dần tinh thần và thể lực trở lại việc nghiên cứu học thuật của riêng mình. Anh đã có được rất nhiều tài liệu để lại từ các nghiên cứu thực địa ở Việt Nam sau lần trước, Alpha cũng đang lục tục chỉnh sửa lại.
Vài ngày này vừa đúng là ngày lễ Phục sinh ở Mỹ, Tiểu Nam Dật đăng ký tham gia trại Hướng đạo sinh do trường tổ chức, vì vậy anh không phải ngày nào cũng gọi cho thằng bé.
Vào ngày thứ Sáu thứ hai, Love is the end có một buổi team building nhỏ, đến buổi chiều thì được nghỉ nửa ngày.
Hứa Gia Lạc và Phó Tiểu Vũ đã đến thành phố H thăm Văn Kha.
Hàn Giang Khuyết vẫn chưa tỉnh lại, nhưng Omega ở giai đoạn cuối thai kỳ có vẻ khỏe hơn, vết nám trên mặt cũng đã bớt đi rất nhiều.
Văn Kha ngồi bên mép giường bệnh, một tay nhẹ nhàng nắm lấy lòng bàn tay của Hàn Giang Khuyết đang hôn mê, nói chuyện phiếm với bọn họ: "Ngày dự sinh cũng đã xác định hòm hòm rồi, hai đứa nhóc này chắc là cung Cự giải."
"Cung Cự giải tốt mà."
Lúc Hứa Gia Lạc nói chuyện với Văn Kha, Phó Tiểu Vũ lại nhìn vào Hàn Giang Khuyết, rồi không khỏi có hơi tò mò liếc nhìn Văn Kha một cái——
Cái bụng nhô cao, quần áo mùa Xuân mỏng tang, dáng người càng thêm nở nang.
Omega khi mang thai thực sự rất vụng về.
Cậu có chút lo lắng, khẽ hỏi: "Văn Kha, gần đây sức khỏe của anh có ổn không? Thời gian trước còn nghe nói anh bị chuột rút?"
"Tất cả đều bình thường, mấy ngày này còn khá hơn." Văn Kha vừa ăn quả măng cụt Hứa Gia Lạc tách, vừa nói: "Đừng lo lắng, ngược lại là cậu ấy, eo còn chưa khỏi hẳn phải chú ý nghỉ ngơi nhiều vào, đừng chỉ tập trung vào công việc như thế. Love is the end gần đây đã tuyển dụng thêm rất nhiều người, cậu phải giao việc cho bọn họ mới được."
"Ừm, ngay cả——" Phó Tiểu Vũ nói đến đây, có chút lo lắng ngừng lại một lát: "Ngay cả đến lúc đó Hàn Giang Khuyết vẫn chưa tỉnh lại, tôi và Hứa Gia Lạc cũng sẽ đến đây với anh."
"Được rồi." Văn Kha cười.
Omega này có hàng lông mi dày, rậm, mũi không tính là cao lắm, trước đây Hàn Giang Khuyết thường nói anh ấy giống như hươu cao cổ, lúc đó Phó Tiểu Vũ không cảm thấy như vậy, nhưng lúc này khi Omega đang mang thai lại có thể bộc phát mỹ cảm an tĩnh tựa như một chú hươu.
Omega ngẩng đầu lên nhìn cậu và Hứa Gia Lạc: "Mối quan hệ của hai người gần đây hình như có vẻ tốt nhỉ?"
Khi Văn Kha nói ra lời này, Hứa Gia Lạc vừa hay mới đút cho Phó Tiểu Vũ ăn một miếng măng cụt, cả căn phòng bệnh bỗng chốc trở nên yên lặng.
Vẫn là Hứa Gia Lạc bình tĩnh đáp lại: "Cậu không có ở đây, Hàn Giang Khuyết lại nằm đó thì đương nhiên là hai chúng tôi phải hỗ trợ nhau một chút rồi."
"Đúng vậy." Phó Tiểu Vũ vội vàng đáp, vừa ăn măng cụt vừa âm thầm thở dài một hơi.
Lúc rời khỏi bệnh viện, Phó Tiểu Vũ không nhịn được hỏi: "Hứa Gia Lạc, anh nói xem... Văn Kha đã phát hiện ra chưa?"
"Chắc chưa đâu." Alpha vừa lái xe vừa nói, "Đừng nhìn cậu ấy đang nói chuyện với chúng ta, trên thực tế, sự chú ý của Văn Kha vẫn luôn hướng về Hàn Giang Khuyết, cậu ấy toàn vừa nói vừa thỉnh thoảng liếc nhìn cậu ta thôi."
"Ừm..." Phó Tiểu Vũ cảm thấy yên tâm hơn một chút, nhưng ngay sau đó lại có chút buồn bực.
Một số việc càng ngẫm lại càng thấy khó chịu, thời gian Hàn Giang Khuyết nằm ở đó càng lâu thì người có thể cùng Văn Kha trải qua nỗi đau lại càng ít, ngoài người yêu Hàn Giang Khuyết nhất trên thế giới này ra, cuộc sống của những người còn lại đều không thể không tiếp tục.
"Về nhà à? Hay là đi thư giãn một chút? Xem phim nhé."
Hứa Gia Lạc tựa như nhìn ra nỗi mất mát của Phó Tiểu vũ, anh khẽ hỏi.
"Em hơi mệt, muốn nghỉ ngơi trước một lúc đã, để trời tối rồi mới đi xem phim sau."
Phó Tiểu Vũ nghĩ thêm một lát rồi lại nói: "Ồ đúng rồi, sáng nay lúc đi ra từ bên chỗ team building, em quên lấy một ít tài liệu phải xem vào cuối tuần này rồi, về lại công ty trước đã vậy."
"Được." Hứa Gia Lạc đáp.
Vì hai người họ chỉ muốn lấy giấy tờ nên đã không cho xe vào bãi đậu xe ngầm, thay vào đó là tìm một chỗ cạnh làn đường dành cho xe taxi ngay cổng vào và đậu xe ở đó một lúc.
Phó Tiểu Vũ cầm lấy tài liệu, bước ra từ lối vào đại sảnh, sau đó sải bước về phía làn đường dành cho xe chạy, mở cửa Tesla ra rồi ngồi vào bên trong.
Sau khi chiếc Tesla khởi động, một chiếc taxi đã đậu ở ngay phía sau cũng chạy theo.
"Chị, chị đừng quản em. Em đã nói từ trước với chị rồi, cái thằng Alpha lái xe mang mèo đến lần trước khẳng định là có vấn đề! Bác tài, làm phiền bác nhất định phải giúp tôi theo sát chiếc xe trước mặt."
Phó Cảnh ngồi ở ghế sau của chiếc xe taxi, mặt mày tái xanh vừa nhìn chằm chằm về phía trước vừa gọi điện thoại: "Em không gây chuyện, em thực sự không gây chuyện đâu! Chị, là tại cái thằng nhóc thỏ đế Phó Tiểu Vũ ngay cả việc có bạn trai cũng không nói cho em biết đấy chứ, còn hại người làm mối như em xấu hổ, em nhất định phải xem là đã có chuyện gì xảy ra!"
Lời tác giả:
Vỏ Dưa của hôm nay còn cố gắng hơn hôm qua một chút.
-------------------------------------
1h19 am, hôm qua là 4000 từ hôm nay là 4384.
"Tạm biệt nhé Tịnh Nhã, tối nay tôi phải đi xa rồi."