Edit: Mei A Mei
Hướng kia, chính là Ma Vực.
Hồi lâu, Mạnh Thiên Hạo chậm rãi lên tiếng: "Ta phải đem (Đông Cực kiếm đồ) về."
...
Ba năm sau, cuối cùng Mạnh Thiên Hạo đã có thể rời khỏi Tư Quá Nhai.
Vì khổ tu ba năm ở Tư Quá Nhai nên cảnh giới của hắn cũng tăng lên không ít, tu vi càng thêm vững chắc.
Trưởng lão nguyên anh chấp pháp đường dẫn hắn rời khỏi Tư Quá Nhai.
Mạnh Thiên Hạo lựa chọn rời đi chỉ vì hắn phát hiện mình tăng tu vi quá nhanh, dường như tâm trạng không theo kịp, dễ bị tâm ma lọt vào khe hở.
Nên hắn dứt khoát mượn Tư Quá Nhai để củng cố tu vi của mình.
Kể từ đó, quả thật cảnh giới tăng lên không ít.
Trường lão chấp pháp đường vuốt vuốt chòm râu bạc, cười nói: "Chúc mừng sư đệ lại tăng tu vi."
"Nhờ phúc của sư huynh." Mạnh Thiên Hạo cười đáp.
Trường lão chấp pháp đường vờ cười như chưa hiểu. Lúc đưa hắn ra khỏi Tư Quá Nhai, trưởng lão chấp pháp đường lại nói: "Chưởng môn đang chờ sư đệ ở Vân Tiêu điện."
Mạnh Thiên Hạo khựng một chút, nói: "Đa tạ sư huynh đã báo."
Trong Huyền Quang Tông không thể ngự kiếm, vì vậy Mạnh Thiên Hạo trực tiếp cưỡi gió tới chỗ chưởng môn ở Vân Tiêu Điện.
Tu vi của chưởng môn đã dừng chân tại hậu kì nguyên anh một nghìn năm trăm năm rồi, nhưng lại không thể đột phá lên hóa thần, chỉ e tuổi thọ sắp hết. Mạnh Thiên Hạo chẳng thèm để ý điều đó. Đối với hắn, nguồn linh khí bần cùng trong tu chân giới cùng lắm chỉ là ván cầu mà thôi. Hắn khẽ cúi đầu: "Chưởng môn, huynh tìm ta."
"Càn nguyên, hãy kể ta nghe về chuyện đệ đấu pháp với Ôn Đạm Dung năm đó." Vẻ mặt chưởng môn rất nghiêm túc, như thể gặp phải việc khó giải quyết.
Nghĩ đến Ôn Đạm Dung, lòng Mạnh Thiên Hạo không thể không hận, gã đàn ông đã năm lần bảy lượt đối nghịch với mình.
Che giấu tâm trạng dưới ánh mắt, Mạnh Thiên Hạo hơi cúi đầu, kể lại câu chuyện năm đó nhưng giấu đi một phần.
"Thì ra là vậy." Chưởng môn hơi nhíu mày rồi mở miệng nói: "Hôm ấy hắn bị người Huyền Quang tông mang đi, chưa rõ tin tức, về sau thì biết hắn đã vào ma đạo. Tính Ôn Đạm Dung hiền lành, hẳn không dễ dàng nhập ma đạo như thế đâu..."
"Lòng có chấp niệm, tự nhiên thành ma." Mạnh Thiên Hạo lạnh nhạt ngắt lời ông ta, "Chưởng môn đang hoài nghi điều gì?"
"Ta phải phái đệ tử hạ môn đi tìm hiểu tin tức của hắn trước đã. Nếu đệ gặp được hắn, hãy mang hắn về." Dù sao cũng là chưởng môn Huyền Quang Tông, lúc uy nghiêm vẫn làm người ta vô tình khuất phục, "Phản bội sư môn, dĩ nhiên sẽ phải xử lí theo luật môn!"
Nghe vậy, Mạnh Thiên Hạo hơi cong môi, thưa: "Dạ, chưởng môn."
...
Ngoài Ma Vực, giữa sơn cốc.
Trần Nhữ Tâm ngồi trên thảm cỏ, tựa lưng vào cây, nhận lấy quả đào mà hắc giao hái cho mình.
Đã ba năm, Trần Nhữ Tâm chờ ở đây suốt ba năm.
Thỉnh thoảng có tu sĩ ma môn tới đây, lúc thấy Trần Nhữ Tâm thì đặc biệt kinh ngạc nhưng không dám vô lễ.
Tay chân Trần Nhữ Tâm đeo khóa linh ngọc. Nhưng vì được Ôn Đạm Dung luyện chế nên người khác không nhìn ra.
Đối phương chỉ kinh ngạc khi không cảm nhận được bất cứ linh khí nào trên người cô, tựa như một người phàm vậy.
Nhưng lại bắt gặp yêu thú vương giả hắc giao ở bên cạnh cô, cực kì ngoan ngoãn, bất giác hoài nghi.
Do đó, người kia chẳng dám nán lâu, rất sợ làm đối phương khó chịu.
Cứ như thế, Trần Nhữ Tâm tránh từng đợt phiền toái một.
Bởi vì không có tu vi và pháp lực nên cô chẳng hề biết đã có bao nhiêu người âm thầm quan sát rồi.
Cũng may lần nào hắc giao cũng xơi tái thần thức của họ, lặng lẽ cảnh cáo. Đám người kia không dám quấy nhiễu nữa.
Trần Nhữ Tâm vừa ăn quả đào vừa tán gẫu cùng hệ thống.
"Kí chủ, giờ thất tình của cô dần quay về rồi. Cô có nhớ gì không?"
"Kí ức vốn có của tôi à?"
"Ừ." Hệ thống nói: "Dù là một khung cảnh, hoặc một người thôi í?"
"Không."
"...Xem ra còn thiếu một điều nữa."
"Thiếu điều gì cơ?"
"Chắc là thời gian chưa tới." Không khí chỉ ngột ngạt một lát, hệ thống lập tức sôi nổi hẳn, "Vì thế kí chủ phải càng cố gắng hoàn thành nhiệm vụ hơn nhó – phải cận thận Mạnh Thiên Hạo đó nha –"
"Tôi sẽ gϊếŧ hắn thế nào đây?"
Hệ thống như bị kẹt, mãi lâu sau mới lên tiếng như đang khẳng định: "...Cô muốn gϊếŧ hắn?"
"Điều kiện tiên quyết là nhiệm vụ không thất bại." Trần Nhữ Tâm chỉ nói bừa thế thôi. Đứa con số mệnh sẽ khiến thế giới này hoàn toàn biến mất trong Tam Thiên Giới. Nhiệm vụ nhất định thất bại.
Chính vì vậy, Trần Nhữ Tâm cũng không hành động vội vàng. Cô nghĩ hẳn sẽ có biện pháp khác khiến người này trả giá thật đắt.
Nhưng không ngờ, hệ thống bỗng lên tiếng: "Đợi khi lấy lại kí ức, nói không chừng kí chủ thay đổi được đấy – cơ mà, tới lúc đó kí chủ..."
"Làm sao?"
"Không, không sao." Hệ thống trầm mặc, không nói gì thêm.
Hệ thống nói lấp lửng chẳng phải lần một lần hai nên Trần Nhữ Tâm cũng không hỏi nữa.
Đối với tu sĩ, thời gian ba năm chỉ trong chớp mắt.
Nhưng Trần Nhữ Tâm lại cảm thấy đã qua rất lâu rồi.
Có lẽ, lâu rồi cô chưa gặp y nhỉ.
Sau giờ ngọ ánh nắng hơi gắt, Trần Nhữ Tâm tựa vào thân cây ngủ trưa một lát.
Khi tỉnh dậy, mặt trời đã sắp xuống núi.
Trần Nhữ Tâm chậm rãi đứng dậy, dần dần thành thói quen.
Như thường lệ, Trần Nhữ Tâm đến sông. Hắc giao tạo một kết giới đơn giản cho cô, để lại y phục từ nhẫn trữ vật của chủ nhân rồi lẩn trốn. Nó cũng chẳng đi xa, mà do có người xâm nhập cảnh giới.
Trần Nhữ Tâm xuống nước, tháo trâm cài tóc, gội đầu.
Gội đầu xong, Trần Nhữ Tâm lau khô mái tóc dài ẩm ướt. Bây giờ là cuối hè. Gió trong núi rất to, thoáng cái đầu tóc đã được hong khô.
Dùng trâm búi tóc lên, Trần Nhữ Tâm bắt đầu cởi y phục trên người xuống. Cũng may trước khi đi, Ôn Đạm Dung đã cởi dây chuyền ở cổ tay giúp cô nên cô mới tiện hoạt động.
Hòa vào nước, Trần Nhữ Tâm bắt đầu xử lí cơ thể. Nước rất lạnh, cũng rất thoải mái.
Trần Nhữ Tâm ngâm trong nước hồi lâu. Đợi khi định đứng dậy khỏi mặt nước, cô chợt phát hiện ra điều không đúng.
Hơi thở đó vô tình mang cảm giác áp bức, rất mạnh, kèm theo sát ý khiến người ta sợ hãi.
...Là ai?
Trần Nhữ Tâm khựng lại, lập tức trông thấy một bóng dáng quen thuộc bước về chỗ này.
"...Ôn Đạm Dung?" Trần Nhữ Tâm khẽ mở miệng.
Tức thì, Ôn Đạm Dung đến trước mặt cô, mò cô trong nước rồi ôm vào lòng.
"Chàng ra rồi."
"Ra từ nửa tháng trước." Chẳng biết Ôn Đạm Dung nhớ tới điều gì, cong môi cười, "Mới ra khỏi Ma Vực, ta sợ làm nàng bị thương nên chưa hiện thân."
Trần Nhữ Tâm: "..."
Hàm ý trong lời y nói khiến tai Trần Nhữ Tâm bất giác đỏ ửng.
Ôn Đạm Dung khẽ cúi đầu xuống thì thấy dáng vẻ quyến rũ đó, lập tức rung động. Y phải dẹp loạn không ít, làm cho hơi thở trên người trở nên ôn hòa.
Y cười khẽ: "Sư tôn thẹn thùng, nhưng lại rất động lòng người." Khiến y khó nhịn nổi mà muốn làm chút chuyện quá đáng với cô.
Rốt cục, Ôn Đạm Dung không làm chuyện gì quá chớn. Dù sao thời gian của họ còn dài.
Ôm cô lên mặt đất, Ôn Đạm Dung mặc y phục giúp cô.
Trần Nhữ Tâm dần dần bình tĩnh lại. Cô nhìn Ôn Đạm Dung. Sự u ám giữa hai đầu lông mày ngày càng nặng. Khuôn mặt cũng trở nên lạnh lùng và gian tà hơn.
Nhưng lúc này, nét mặt của Ôn Đạm Dung lại hiền hòa. Động tác mặc y phục cũng rất nhẹ nhàng.
Chẳng biết bắt đầu từ khi nào, Trần Nhữ Tâm dần dần quen với sở thích của y, vô thức dung túng y.
Mặc đồ xong, Ôn Đạm Dung không rời đi vội. Y ôm lấy Trần Nhữ Tâm bước về đỉnh núi cao nhất trong sơn cốc này.
Đỉnh núi kia không giống lắm so với những nơi khác. Một nửa ẩn vào Ma Vực, không một ngọn cỏ; một nửa được linh khí tẩm bổ, cây cối um tùm. Tạo nên sự khác biệt rất lớn, giống như một tâm trận tự nhiên.
Ôn Đạm Dung ôm eo Trần Nhữ Tâm, con ngươi đen thẫm nhìn cô thật sâu, nói: "Sư tôn, để ta song tu bầu bạn được không?"
"Được." Khoảnh khắc ấy, dường như Trần Nhữ Tâm chẳng hề do dự chút nào.
Ba năm nay, cô cũng rất muốn y.
Rõ ràng khoảng cách gần như vậy nhưng lại không thể gặp nhau. Bấy giờ được y ôm vào ngực, Trần Nhữ Tâm cảm thấy tốt lắm rồi.
Ôn Đạm Dung nở nụ cười vô cùng chân thành. Y ôm chặt người trong ngực. Đáy mắt lóe lên.
Giây phút cô đồng ý, y bỗng cảm thấy vui mừng đến phát khóc.
Kích động và sung sướиɠ khó tả.
Nhưng cũng không muốn thất thố trước mặt cô.
Vậy nên Ôn Đạm Dung ôm cô gắt gao. Y chống cằm bên cổ cô, gắng bình tĩnh.
Lúc chém gϊếŧ đám ma vật ở Ma Vực, thậm chí y đã nghĩ, liệu nàng ấy sẽ rời đi chứ, liệu nàng ấy có thà chết cũng muốn bỏ rơi y không.
Nhưng khế ước linh thú chưa xuất hiện bất kì động thái khác thường nào, chứng tỏ rằng nàng ấy vẫn đang chờ mình.
Y thăng lên hóa thần trong thời gian sớm nhất, cuối cùng ra khỏi Ma Vực.
Khi đó cơ thể Ôn Đạm Dung không khác mấy so với đám ma vật trong Ma Vực. Thậm chí y chẳng thể giấu đi hơi thở trên người mình. Do vậy, Ôn Đạm Dung chưa đi gặp cô ngay sau khi rời khỏi Ma Vực, mà củng cố tu vi, cất giấu hơi thở làm người ta sợ hãi.
Chờ đến cuối cùng khi ôm cô vào lòng, Ôn Đạm Dung mới thỏa mãn.
Tâm trạng từ từ ổn định, Ôn Đạm Dung gọi phi kiếm bổn mạng ra, đưa cô tới đỉnh núi trước, vung kiếm viết tên hai người bằng kiếm ý.
Nhìn nét chữ cứng cáp sinh động, mây bay nước chảy, Trần Nhữ Tâm hơi mệt chút.
Lập tức Ôn Đạm Dung duỗi tay vuốt mắt cô, nhẹ giọng nói: "Đừng nhìn quá lâu, hao tổn tinh thần đấy."
"Ừm." Trần Nhữ Tâm gật đầu.
Ôn Đạm Dung thoáng khựng lại. Lúc lông mi cô rung rung, cảm giác ngứa ngáy nơi lòng bàn tay trực tiếp truyền xuống đáy lòng.
Thấy y mãi che mắt mình mà không buông ra, Trần Nhữ Tâm khẽ lên tiếng: "Ôn Đạm Dung?"
"Ừ..." Ôn Đạm Dung tiếp lời, rồi thuận theo du͙© vọиɠ đáy lòng, hơi cúi đầu.
Cảm xúc dịu dàng truyền qua môi. Trần Nhữ Tâm khẽ mở miệng, âm thầm mời y vào.
Tức thì, Ôn Đạm Dung thở phập phồng, duỗi lưỡi thăm dò trong miệng cô.
Động tác của Ôn Đạm Dung chưa thể coi là dịu dàng, thậm chí còn hơi thô bạo, như dã thú mất đi lí trí, chỉ biết điên cuồng ham muốn.
"...Ư, ưʍ..."
Trần Nhữ Tâm kêu rất khẽ, như tiếng nức nở của con thú mới sinh vậy. Thân thể mềm oặt tựa trước ngực y.
Phát hiện cô khó thở, Ôn Đạm Dung thoáng buông cô ra một chút. Bấy giờ hai tròng mắt Trần Nhữ Tâm mê ly. Vì sức lực mới rồi nên sắc môi càng đỏ hơn.
Ánh mắt Ôn Đạm Dung dần thâm thúy và nguy hiểm.
Y sử dụng linh thuyền, đưa Trần Nhữ Tâm vào trong đó...