Phản Diện Nam Nuôi Nhốt Ta

Chương 115: TG5_(14)

Edit: Mei A Mei

Hồi lâu, Chu Triều Khanh khẽ rũ mắt, "Nô tài chưa thấy khó chịu ạ."

Không chỉ vậy, mà y càng muốn áp đảo người này, làm gì thì làm.

Nhưng y không thể.

Lời nói dối để lâu sẽ phải biến thành thật.

Còn y thì chẳng dám hé lộ chân tướng ngay trước mặt cô. Chỉ sợ mọi thứ đang hiện hữu sẽ biến mất như bọt biển vậy.

Như thể một cơn ảo giác.

"Thật ư?" Trần Nhữ Tâm hỏi.

Chu Triều Khanh hơi ngẩng đầu lên nhìn cô: "Nô tài không dám lừa gạt thái tử phi nương nương."

"...Gọi tên ta."

Đôi mắt Chu Triều Khanh lóe lên. Căn phòng yên tĩnh, phải rất lâu mới nghe thấy một tiếng rất khẽ khàng: "...Nhữ Tâm."

"Ừm." Trần Nhữ Tâm tựa đầu vào lòng y, ôm lấy y.

Thấy y không còn xa lánh mình nữa, đáy lòng Trần Nhữ Tâm mới thoáng thả lỏng.

Về sau, cứ thế này rồi từ từ sẽ ổn thôi.

Một chốc, Chu Triều Khanh nhẹ nhàng lên tiếng: "Thái tử phi nương nương, đêm đã khuya. Người nên nghỉ ngơi ạ."

"Ừ." Trần Nhữ Tâm rời khỏi ngực y.

Vì trong phòng đốt địa long nên cũng không lạnh.

Chu Triều Khanh giúp cô sắp xếp chăn đệm ổn thỏa, sau đó nhìn về phía Trần Nhữ Tâm vẫn còn mặc y phục bên trong.

Trần Nhữ Tâm nhìn y nhưng không làm gì.

Chu Triều Khanh đành phải duỗi tay cởi dây lưng áo trong xuống.

Trên người cô còn sót lại đồ lót mỏng. Chu Triều Khanh nhẹ giọng nói: "Thái tử phi nương nương, người đừng để bị cảm."

"Được."

Thấy cô nằm xong, Chu Triều Khanh thổi tắt nến trong phòng, chỉ chừa lại một chiếc trên tay.

Chắc do có người này bên cạnh nên Trần Nhữ Tâm ngủ lúc nào không hay, một đêm mộng đẹp.

Bình minh, Trần Nhữ Tâm híp nửa mắt.

Vừa nghe thấy âm vang nhỏ thì có người đẩy cửa vào.

"Thái tử phi nương nương, người có thể đứng dậy được không?" Anh Lạc bước đến, nom cô vẫn đang nằm trên giường, thưa: "Lát nữa trắc phi nương nương sẽ tới thỉnh an người, muộn hơn canh giờ rồi ạ."

Nghe vậy, Trần Nhữ Tâm mới từ từ tỉnh táo.

Anh Lạc hầu cô đứng dậy, rửa mặt và thay y phục.

"Chu Triều Khanh đâu?"

Anh Lạc dùng trâm cài cố định nốt sợi tóc cuối cùng, nghe thế thì đáp: "Tối qua Chu công công gác đêm nên đã về trước bình minh rồi ạ. Cần nô tỳ gọi hắn qua đây không ạ?"

"Không cần." Trần Nhữ Tâm lắc đầu.

Bữa sáng dọn lên. Trần Nhữ Tâm mới ăn một ít đã cho dọn đi.

Lát sau, giọng Quý Chỉ Thiên vọng lên bên ngoài: "Thϊếp thân Quý Thị, thỉnh an thái tử phi nương nương."

"Để nàng ta vào."

Anh Lạc hành lễ: "Dạ."

Quý Chỉ Thiên mặc xiêm y hồng đào làm tôn gương mặt dịu dàng yếu đuối khiến người ta càng muốn yêu thương. Nàng ta uyển chuyển bước tới, hành lễ: "Thϊếp thân thỉnh an thái tử phi nương nương."

"Anh Lạc, đỡ Quý trắc phi ngồi."

Anh Lạc đến bên Quý Chỉ Thiên đỡ nàng ta ngồi xuống ghế.

Trần Nhữ Tâm vốn chẳng có gì nói với nàng ta nên chỉ gửi gắm đôi câu như hôm qua, tóm lại phải sớm sinh con cho thái tử.

Quý Chỉ Thiên bên ngoài thì vâng dạ, nhưng trong lòng hơi bất an.

Chính phi vẫn chưa sinh con. Một tiểu thϊếp mới vào cửa như nàng ta thì sao dám mang thai nối dòng trước.

Trần Nhữ Tâm hoàn toàn không biết nàng ta đang nghĩ cái gì, cô cũng chẳng quan tâm, chỉ cần Hạ Hầu Phỉ Nhiên không đến Thái Cùng Điện của cô là được.

Trần Nhữ Tâm còn thiếu ngủ. Gương mặt lộ vẻ mỏi mệt. Cô cầm khăn tay che miệng ngáp ngắn một cái.

Quý Chỉ Thiên cũng biết điều đứng dậy, nhún mình thi lễ: "Thái tử phi nương nương, thϊếp thân xin được cáo lui trước."

"Ừ." Trần Nhữ Tâm thản nhiên nói, "Anh Lạc, tiễn Quý trắc phi."

Đợi người đi rồi, Trần Nhữ Tâm ôm lò sưởi tay, híp nửa mắt ngủ gà ngủ gật.

Chẳng biết tại sao, lúc nào cô cũng cảm thấy tinh thần mệt mỏi. Chắc là do trời lạnh, trong phòng lại vô cùng ấm áp nên cơ thể dễ buồn ngủ.

Anh Lạc trở về thì trông thấy hình như Trần Nhữ Tâm đã nằm ngủ bên bàn thấp. Nàng ta vội vàng cầm áo choàng lông chồn đắp lên người cô.

Nhớ lại lời dặn dò của Chu công công trước bình minh, Anh Lạc liếc mắt nhìn Trần Nhữ Tâm, cảm thấy công chúa nhà mình đối xử với vị Chu Triều Khanh kia hơi lạ.

Mặc dù Anh Lạc vẫn chưa hiểu sự lạ lẫm này là gì, nhưng nếu đã là người mà công chúa để ý thì dĩ nhiên nàng ta sẽ càng cẩn thận.

Trần Nhữ Tâm ngủ thẳng đến giờ cơm trưa.

Bấy giờ Chu Triều Khanh quay lại.

Thấy vậy, Anh Lạc bèn xuống truyền lệnh.

Chứng ham ngủ của cô càng ngày càng trầm trọng.

Chuông trấn hồn có thể bảo vệ hồn phách khỏi tiêu tan, nhưng không hoàn toàn.

Dù là sư phụ cũng hết cách. Chu Triều Khanh siết chặt tay áo rộng. Đáy mắt dần dần tối tăm...

"...Chu Triều Khanh?"

Trần Nhữ Tâm vừa mở mắt đã thấy người đứng trước mặt. Cô trừng mắt nhìn, thậm chí còn tỉnh ngủ hơn...

Khoảnh khắc khi cô lên tiếng, mặt Chu Triều Khanh lập tức trở về biểu cảm như xưa, cung kính và hèn mọn.

Sự khác thường trong chớp nhoáng cũng không bị cô phát hiện.

"Thái tử phi nương nương, ngủ ở đây dễ đau đầu lắm." Chu Triều Khanh đỡ cô ngồi dậy, "Lần sau hãy ngủ trên giường đi nhé."

"Ừ." Trần Nhữ Tâm gật đầu. Giọng nói hơi khàn khàn. Vì nằm sấp lâu nên thắt lưng có phần đau nhức, nhất là cánh tay đã tê dại.

Hiển nhiên Chu Triều Khanh cũng để ý. Y giúp cô nắn bóp cánh tay tê dại.

"Chung quy không có chàng bên cạnh là không được." Nhìn y cúi thấp đầu, vẫn bộ dạng nghiêm túc, cô hơi vui, "Càng ngày càng dựa dẫm vào chàng..."

Chu Triều Khanh ngừng động tác, chỉ chớp mắt một cái: "Hầu hạ người là vinh hạnh của nô tài."

Vậy nên, cô có thể dựa dẫm y hơn chút.

Cho đến khi tay cô trở lại bình thường, Chu Triều Khanh ngừng tay, bỗng hỏi: "Thái tử phi nương nương cảm thấy thắt lưng nhức mỏi ư?"

"...Ừm." Trần Nhữ Tâm vốn chẳng muốn đứng dậy.

Chu Triều Khanh nửa quỳ trước người cô, "Nô tài giúp người đả thông kinh mạch. Có lẽ sẽ dễ chịu hơn đó ạ."

"Phiền chàng." Trần Nhữ Tâm nhìn y. Đáy mắt cực kì dịu dàng.

Chu Triều Khanh khẽ cúi đầu, "Nô tài nên làm."

Vừa dứt lời, cô cảm giác huyệt vị ở eo bị ấn mạnh. Chẳng biết có phải bên hông tương đối mẫn cảm không, hay là do huyệt vị mà y đυ.ng phải, cơn đau nhức làm thân thể Trần Nhữ Tâm khẽ run. Cô quàng tay lên cổ y.

Lúc này Chu Triều Khanh vẫn đang quỳ, y không vì thế mà dừng tay.

"...Híc, ư ưʍ..." Môi Trần Nhữ Tâm hé mở, phát ra tiếng rêи ɾỉ không biết là đau đớn hay sung sướиɠ.

Chu Triều Khanh ngừng động tác rồi lại tiếp tục.

"Đau lắm sao?"

"Không...không đau, híc...Chàng, ấn nhẹ thôi." Trần Nhữ Tâm ỉu xìu đổ về đằng trước, vừa lúc va vào lòng Chu Triều Khanh.

Chu Triều Khanh hít một hơi thật sâu, kiềm chế du͙© vọиɠ trào dâng dưới đáy lòng. Giọng nói cung kính bình thản: "Người chịu đựng chút nhé, xong ngay thôi mà." Lực ngón tay không giảm đi chút nào, trái lại còn nặng thêm.

Trần Nhữ Tâm nhẫn nại cái cảm giác vừa thoải mái vừa hành hạ đó. Thỉnh thoảng cô lại rêи ɾỉ đứt quãng. Tận khi cô toát một lớp mồ hôi mỏng, bất lực dựa vào vai Chu Triều Khanh thì y mới ngừng tay.

Chu Triều Khanh nhẹ nhàng lau mồ hôi cho cô rồi đỡ cô ngồi thẳng dậy, tránh việc chốc nữa có người bắt gặp hình ảnh không nên thấy.

Cảm giác khó chịu bên eo giảm đi rất nhiều. Trần Nhữ Tâm chậm rãi điều hòa hơi thở, chưa kịp nhìn Chu Triều Khanh một cái thì bên ngoài truyền đến tiếng động.

Bữa trưa, Trần Nhữ Tâm vẫn chán chường như cũ. Thấy cô chỉ gắp vài miếng rồi dừng, Chu Triều Khanh không khỏi cau mày, thoáng cái đã biến mất hệt ảo giác.

Đợi khi cung nữ thu dọn hết đồ ăn, Trần Nhữ Tâm vừa súc miệng đã muốn ngủ gà ngủ gật.

Thế nhưng, Chu Triều Khanh lại khẽ lên tiếng: "Thái tử phi nương nương, cây mai hồng trong nội viện đã nở, người có nên đi xem một chút không?"

Trần Nhữ Tâm vốn chẳng muốn động đậy, nhưng nghe y nói thế, cô vẫn gật đầu.

Anh Lạc lấy áo choàng thật dày ra. Chu Triều Khanh duỗi tay nhận lấy rồi choàng qua người cô.

Cuối cùng, y nhét lò sưởi tay cho cô.

Cây mai hồng chậm chạp không chịu nở quả thực ra hoa. Nụ hoa khép nửa trên cành cây cực kì dễ thấy. Giữa khoảnh đất cằn cỗi trong nội viện, màu hồng ấy vô cùng xinh đẹp.

Gió hiu quạnh thoảng qua, lúc lơ đãng, Trần Nhữ Tâm trông thấy một chút rêu xanh len lỏi nơi tường viện hẻo lánh.

...Mùa xuân sắp đến rồi.

Trần Nhữ Tâm ngắm cảnh mà ưu phiền, cuộc chiến giữa Trần Quốc và Hạ Quốc là không thể tránh.

Dù rằng cô đã viết tên gián điệp Hạ Quốc đang nằm vùng ở Trần Quốc và cả một chút tin tức quan trọng.

Tuy chuẩn bị từ sớm, nhưng thành công được hay không vẫn dựa vào trận chiến đầu tiên.

Thế nhưng, bấy giờ Trần Nhữ Tâm chẳng biết rằng khoảnh khắc khi nhận thư của cô, Tả Thiên Dụ đã bắt đầu bày binh, âm thầm nhớ rõ phương hướng để sắp xếp quân đội hùng hậu.

Tả Thiên Dụ là tướng quân hộ quốc, không vợ, không người nối dõi, dưới gối chỉ có một dưỡng nữ.

Mặc dù người này nắm phân nửa binh lực Trần Quốc nhưng lại khá được Trần đế tin tưởng, thế nên dù sở hữu quân đội hùng mạnh, ông ta cũng chưa bao giờ thất thế, có sứ mệnh thủ vệ biên ải.

Trong nguyên tác, lúc chiến tranh mới nổ ra, Tả Thiên Dụ đã chết dưới tay bộ hạ.

Bộ hạ kia hẳn là gián điệp mà Hạ Quốc gài vào từ lâu. Nhưng vì lần này Trần Nhữ Tâm nhắc nhở nên Tả Thiên Dụ đã xử tử tên bộ hạ kia ngay lập tức.

Sự tình quan trọng, thà cứ tin là có còn hơn không.

Huống chi, đó là thư từ Thái An công chúa.

Dù có Anh Lạc ở bên bảo vệ, nhưng ông ta vẫn lo cho sự an toàn của cô.

Đó là đứa con duy nhất của Nguyệt Nhi. Năm đó ông ta không thể hứa hẹn cùng nàng. Giờ chỉ bảo vệ con nàng mới đánh đổi được nỗi mất mát kia...

Tả Thiên Dụ trông ra xa xa. Cặp mắt thâm thúy đượm buồn. Nỗi buồn ấy lập tức bị thay thế bởi sự kiên định.

Nếu như Trần Quốc tan tành thì công chúa chỉ biết mặc người ta chém gϊếŧ giữa hoàng cung Hạ Quốc. Mà ông ta, quyết không cho phép chuyện đó xảy ra!

Hai tháng trôi nhanh trong âm thầm.

Hôm nay, Trần Nhữ Tâm đang ngồi chép Kinh thi, không phải cô muốn vậy, mà là bởi đề nghị của Chu Triều Khanh...Do đó, cô đã ngồi ở thư phòng hơn một tháng.

Chép xong nội dung hôm nay, Trần Nhữ Tâm đương chuẩn bị rời khỏi thư phòng thì bên ngoài truyền đến tiếng bước chân của rất nhiều người.

Đáy mắt Trần Nhữ Tâm lạnh lẽo.

Cửa bị đẩy một cách thô bạo.

Cấm Vệ Quân bên cạnh Hạ Đế bước vào. Bọn họ mặc khôi giáp, tay cầm trường đao, nghiêm mặt nhìn thân hình bạch y có phần nhỏ yếu của Trần Nhữ Tâm.