Phản Diện Nam Nuôi Nhốt Ta

Chương 101: TG4_(Hết)

Edit: Mei A Mei

Quá trình con người chuyển hoá thành ma cà rồng phức tạp hơn so với tưởng tượng.

Trần Nhữ Tâm lại tỉnh. Cô đã được thay bộ váy dài thoải mái. Tuy nhiên vì vẫn chưa thể hoạt động chân tay nên Chester ôm cô trực tiếp xuống lầu.

Chester chuẩn bị thức ăn thanh đạm. Trần Nhữ Tâm ăn cơm như bình thường. Nhưng cô bỗng phát hiện mình không nuốt nổi nên đã từ chối dùng bữa.

Thấy vậy, Chester cũng chẳng ép cô. Anh sai quản gia lấy máu tươi ra.

Nhìn máu trong chiếc cốc đế dài, Trần Nhữ Tâm vẫn không động đậy.

Chester thở dài. Quản gia thức thời lui đi.

Trần Nhữ Tâm hơi ngẩng đầu nhìn Chester đang bước đến.

Anh khẽ vuốt đỉnh đầu cô rồi than nhẹ: "Em cần dùng bữa. Bằng không cơ thể em sẽ không chịu đựng được."

Mất hồi lâu Trần Nhữ Tâm mới có phản ứng.

Cô nhìn anh, "Không muốn ăn."

"Ta biết." Chester vuốt ve gò má cô. Sau đó anh cắn đứt ngón tay mình rồi ấn vào miệng cô.

Hương vị ngai ngái làm Trần Nhữ Tâm sực tỉnh. Cô không chống cự mà ngậm liếʍ ngón tay anh. Vừa vặn Chester rút ngón tay từ miệng cô ra. Lúc này, Trần Nhữ Tâm cảm giác được chút mùi vị. Đồng thời Chester đưa cho cô cốc nước.

Kết quả Trần Nhữ Tâm đã uống ba cốc. Nhưng cô vẫn khát.

"Đợi chút." Chester lau chùi máu đọng bên khoé miệng cô và nhìn cô yêu chiều. Cuối cùng chờ khi cảm giác khát khô đã giảm bớt, bấy giờ Trần Nhữ Tâm mới ngừng lại được.

Bên ngoài trời đã tối. Tiếng chuông nửa đêm kêu vang.

Trần Nhữ Tâm cảm giác người mình ra rất nhiều mồ hôi, dính nhơm nhớp, cực kì khó chịu.

"Em muốn tắm."

Chester khựng lại, rồi tiếp lời: "Ta đưa em đi."

Được Chester ôm vào trong ngực lần nữa, Trần Nhữ Tâm híp nửa mắt. Đợi lúc hồi thần thì cô đã nằm trong bồn tắm. Váy bị cởi. Tay anh đang di chuyển trên người cô.

Chuyện này không phải lần đầu tiên, vô tình đã thành thói quen.

Trần Nhữ Tâm nhắm mắt lại, mặc cho tay anh mơn trớn trên lưng mình...Dần dần, bàn tay kia hơi mờ ám khi dừng bên hông cô, nhẹ nhàng vuốt ve, khiến Trần Nhữ Tâm mở mắt.

Đối diện với cặp mắt đỏ long lanh của anh, Trần Nhữ Tâm khựng lại: "...Sao vậy?"

"Ta muốn..." Chester nín thở rồi cúi đầu hôn lên môi cô. Lưỡi cả hai cùng đảo loạn.

Mới đầu, động tác của Chester còn dịu dàng, nhưng hàm ý thay đổi dần.

Vẻ mạnh mẽ cương quyết cùng hàm ý độc chiếm căng tràn, cộng thêm dòng máu thuần phục đã khiến Trần Nhữ Tâm khó mà đỡ nổi. Cô không thể kháng cự khi anh tiếp xúc thân mật, thậm chí cô như si mê, bắt đầu tham lam và chủ động hôn trả lại.

Rốt cục Chester vẫn còn giữ lại một chút lý trí. Đối với anh, Trần Nhữ Tâm bây giờ là ma cà rồng mới sinh. Anh không nên làm vậy với cô.

Cảm giác Chester ngừng lại, mặt Trần Nhữ Tâm lộ vẻ thèm muốn.

Nhưng lập tức, cô bị ôm ra khỏi bồn tắm. Trên người được cuốn khăn tắm.

Sau đó, Chester thay cho cô một chiếc váy dài màu trắng.

Cả quá trình, Trần Nhữ Tâm như con búp bê mặc anh táy máy.

Dường như mỗi ngày Trần Nhữ Tâm đều trải qua chuyện này.

Nhưng dần dần, cô đã có thể khống chế du͙© vọиɠ vốn bị huyết mạch chi phối và bình phục trở lại.

Một tuần sau đó, Trần Nhữ Tâm gầy hẳn đi. Sắc mặt khá hơn nhiều. Trên người có hơi thở thuộc về ma cà rồng.

Hôm ấy, Chester đem một thiếu nữ đến trước mặt cô.

"Thử tự ăn đi." Chester nói với cô.

Trần Nhữ Tâm có phần kháng cự. Dù rất thèm máu tươi trong cơ thể con người, nhưng cô vẫn không ra tay.

Dường như Chester đã sớm dự liệu từ trước. Anh để huyết bộc kia lui rồi đi tới trước mặt cô.

"Em không thể như vậy được." Chester thở dài, rồi khom người lộ cổ mình, "Em cần ăn. Phải vậy thì em mới có thể trở thành ma cà rồng thật sự."

Ánh mắt Trần Nhữ Tâm rơi trên cổ anh. Con mắt đen từ từ nhuốm đỏ. Cô vô thức đến gần, lộ răng nanh của ma cà rồng và cắn.

Theo từng tiếng nuốt, cảm giác đói bụng đã giảm bớt rất nhiều. Tuy nhiên, vì không thạo khi dùng bữa lần đầu nên Trần Nhữ Tâm đã bất cẩn gây ra vết thương ngoài ý muốn cho anh.

Nhưng Chester không để ý chút nào. Cho cô ăn xong, vết thương lập tức khỏi hẳn.

Còn Trần Nhữ Tâm cũng chính thức trở thành thành viên của ma cà rồng.

Ngày tháng bình thản luôn mang vẻ mơ hồ. Dù đã chuyển hoá cô thành ma cà rồng nhưng cảm giác ấy vẫn chưa biến mất.

"Nhữ Tâm, em có thích bộ áo cưới kia không?"

Trần Nhữ Tâm thuận theo ánh mắt Chester nhìn sang, từng chiếc váy cưới trắng tinh cầu kì làm cô chợt hoa mắt, không biết chọn sao.

"Ngài chọn giúp em đi." Cô giao sự lựa chọn cho anh.

Rất nhanh, Chester đã lôi ra một chiếc váy cưới đơn giản nhưng lại hết sức xa xỉ trang nhã giữa những bộ khác. Nửa trên ôm sát người, nửa dưới làn váy kéo rộng từ thắt lưng trở xuống, rất hợp với cô.

Hôm đó, thay váy cưới xong, Trần Nhữ Tâm đứng lên.

Dù động tác chỉ đơn giản như vậy, nhưng Trần Nhữ Tâm phải rất gắng gượng.

Dường như bất cứ lúc nào linh hồn đang chống đỡ cơ thể này cũng sẽ chịu tổn thương theo mỗi một bước đi, như thuỷ tinh vỡ dưới đất bị nhặt lên lần nữa và ghép lại, nhìn thì xinh đẹp cầu kì, nhưng đã sớm vỡ thành mảnh nhỏ.

Thần hồn của cô rất suy yếu. Thân xác đã kiệt quệ với tốc độ không thể cản phá. Dẫu cho đây là thân xác của ma cà rồng mạnh mẽ.

"Đứng lên không sao chứ?" Chester vòng qua ôm eo cô, để cơ thể cô dựa vào mình.

Trần Nhữ Tâm khẽ lắc đầu: "Không sao?"

Hiện giờ, ban ngày Trần Nhữ Tâm sẽ không rời khỏi tầng hầm toà thành.

Chỉ khi màn đêm buông xuống, Chester mới vực cô dậy từ trong quan tài rồi ôm cô ra.

Ánh mặt trời sẽ gây tổn thương lớn đối với ma cà rồng mới sinh. Do vậy, Chester bảo vệ cô rất tốt. Anh hiếm khi để cô rời khỏi tầm mắt mình nửa bước.

Trần Nhữ Tâm ngồi trước bàn trang điểm. Chester giúp cô chải tóc. Chiếc kẹp hình trăng cài trên mái tóc cô và sợi dây chuyền mà cô đang đeo ở cổ càng làm tôn lên ngũ quan xinh xắn khiến người ta không dời mắt được.

Tuyết xuân tan ra, gió thoang thoảng, mặt đất khôi phục sự sống.

Đúng dịp cử hành hôn lễ.

Toà thành vốn yên ắng từ trước đến nay trở nên náo nhiệt theo. Cây bông gòn màu đỏ ngoài kia cũng nở nụ hoa động lòng người. Giữa tiết xuân mơn mởn, nụ hoa đón gió mà bung.

Mọi gia tộc ma cà rồng đều có người tham dự hôn lễ. Bọn họ nhìn cô dâu đang bước từng bước vào đại sảnh trang hoàng nguy nga. Rồi Chester đứng đợi cô ở nơi khác.

Phù dâu nhí đi sau nâng tà váy dài của Trần Nhữ Tâm, đỡ đần cô bao nhiêu. Cứ thế, Trần Nhữ Tâm bước đến bên Chester.

Sau đó, cô đặt tay mình vào tay Chester.

Người tiến hành buổi lễ là trưởng lão Cappadocia.

Khi thấy bộ dạng của cô dâu, Cappadocia cũng chẳng nghĩ nhiều. Có lẽ ông ta đã sớm đoán trước được kết cục này.

Giờ ông ta vẫn không thể quên ngày hôm đó, vị quý tộc thuần huyết kia đã giữ khư khư cô dâu từng là loài người như thế nào. Du͙© vọиɠ độc chiếm ấy làm người ta dựng hết tóc gáy.

Mặc dù Cappadocia chủ trì hôn lễ này lần đầu, nhưng đây là hôn lễ của vị quý tộc thuần huyết, do vậy ông ta diễn tập nhiều lần, vì đã mấy trăm năm ông ta chưa bao giờ nghiêm túc làm thế.

Tuyên đọc lời thề, kế đến là cô dâu chú rể trao đổi nhẫn cưới.

Trần Nhữ Tâm đưa tay lấy chiếc nhẫn trên khay, liếc thoáng qua Chester đang dịu dàng nhìn mình chăm chú. Chợt cô ngừng một chút, rồi cúi đầu, đeo chiếc nhẫn kia lên ngón trỏ của anh.

Tiếp theo, Chester cầm lấy tay cô, đeo một chiếc nhẫn đơn giản mà đắt tiền vào ngón áp út của cô.

Thân thể Trần Nhữ Tâm hơi run rẩy, nhưng cô lại nhịn xuống.

Song, Chester dịu dàng ôm eo cô. Anh nhẹ nhàng nhấc lụa trắng trước mặt, trao nụ hôn lưu luyến mà đằm thắm, khiến Trần Nhữ Tâm bất giác nhắm nghiền hai mắt.

Mặc dù đã nửa đêm, nhưng đèn trong toà thành vẫn sáng trưng như ban ngày.

Chester muốn ở bên cạnh cô. Anh giao toàn bộ tân khách cho quản gia ứng phó. Không một ai ở đây có bất kì dị nghị gì với điều này.

Ánh trăng tối nay hơi ảm đạm. Bầu không khí cũng khá oi bức. Nhưng bấy giờ Trần Nhữ Tâm đã chẳng còn cảm giác rõ ràng như trước nữa. Cô nửa tựa trong lòng Chester. Nét mặt bình yên. Ngón tay cô nắm tà áo Chester thật chặt. Đáy mắt lộ vẻ xót xa khó tả, tức thì mất tăm không thấy gì nữa.

Chester đưa cô đến thần điện bỏ hoang nơi lần đầu họ gặp gỡ. Thần điện vẫn nguyên cái vẻ ban đầu, chứng tỏ nó đã được bảo tồn rất kĩ.

"Còn nhớ nơi này không?"

Hồi lâu Trần Nhữ Tâm mới lên tiếng: "Còn nhớ."

"Khi ấy, em nói..."

"Em là người của ngài." Trần Nhữ Tâm tiếp lời.

"A, đúng vậy." Chester ôm lấy eo cô, "Lúc đó ta đã đối xử với em..."

"Không liên quan." Trần Nhữ Tâm tựa đầu vào ngực anh. Cô lặp lại trong vô thức: "Không liên quan."

"Nhữ Tâm à..." Chester khẽ ngồi dậy, in đôi môi lạnh lẽo lên mi tâm cô, "Ta yêu em."

Đối diện với đôi mắt đỏ của anh, Trần Nhữ Tâm dịu dàng nhìn anh chăm chú, trả lời: "Em cũng yêu ngài."

Dứt lời, Trần Nhữ Tâm lẳng lặng tựa đầu trên ngực anh, nhẹ nhàng khép hai mắt lại.

Cơn gió lạnh buốt thổi qua. Như có sở cảm, Chester nhìn huyết đằng khô héo trên cổ cô. Một ngàn năm trước anh đã đích thân gieo nó xuống. Chỉ khi vật chủ chết thì huyết đằng mới khô héo và nổi ngoài da...

Không ai hiểu điều này hơn anh. Anh là chủ nhân của huyết đằng, nhưng anh không thể tách huyết đằng khỏi người cô ra...

Anh khẽ vuốt huyết đằng khô héo trên cổ cô. Nước mắt bất thình lình rơi xuống huyết đằng héo quắt.

Gió đêm hơi buốt, nhưng lại khiến nụ hoa trong bụi cỏ nở rất nhiều.

Chẳng biết đã qua bao lâu. Ánh trăng bị mây đen bao phủ, mưa lác đác...

"Nhữ Tâm, chúng ta về thôi nào..." Chester ôm cô lên như bình thường rồi bước về toà thành.

Anh không sử dụng năng lực của ma cà rồng mà bước từng bước.

Phía sau anh, một hàng dấu chân rất dài để lại trên mặt đất ướt nhẹp. Nhưng chúng lập tức bị lấp bởi nước mưa, trở thành vết lõm nhỏ đầy ứ nước.

Ngẫu nhiên có con thỏ hoang nhảy qua từ bụi cỏ, để lại dấu vết mới giữa bụi cỏ nồng.

Ánh sáng lấp ló phía chân trời, mưa cũng tạnh, gió thổi khẽ.

Hoa trong rừng đua nhau nở rộ. Sau cơn mưa cánh hoa bị gió cuốn đi, bay lả tả, hệt như một cơn mưa hoa.

Ánh nắng chiếu rọi ngay lúc Chester ôm người tình đi qua.

Ánh bình minh bao phủ một lớp vàng nhạt.

Đẹp mà dịu.

-----------------------------------

Mei: Tỉ số 3-2 nghiêng về phía nóc nhà của chúng ta. Liệu thế giới sau ông anh có cân bằng được tỉ số không nhỉ :>