Edit: Mei A Mei
Cô vừa mở mắt đã đối diện ngay với đôi con ngươi nhuốm màu tử la lan, thờ ơ trước sau như một...
"...Genesis?"
Nghe thấy cô xưng hô, cặp mắt lãnh đạm kia không có cảm xúc rõ ràng và cứ nhìn cô như vậy. Hắn cũng chẳng dự định đứng dậy từ trên người cô.
"...Ưm, đợi..." Trần Nhữ Tâm chưa kịp nói hết lời. Genesis khó thể chịu đựng được khi để cô nói ra lời từ chối. Động tác của hắn rất cứng ngắc, lại rất hữu lực. Con ngươi tử la lan nhìn cô chằm chằm mà không hề chớp mắt.
Thân thể Trần Nhữ Tâm run lên. Vào khoảnh khắc ấy cô cảm giác tựa như cả thân xác đã chẳng còn thuộc về mình nữa. Cái cảm giác này buộc cô không thể chống cự được, bất lực và chỉ biết mặc cho hắn lộng hành.
Không biết qua bao lâu, dù sắc trời bên ngoài đã tối hẳn nhưng Genesis vẫn chưa hề buông tha cho cô.
"...Dừng lại, Genesis." Trần Nhữ Tâm giãy dụa lên tiếng. Giọng cô hơi khàn khàn vì phải thở gấp trong thời gian dài, "Tôi cần nước..."
Động tác Genesis hơi ngừng chút. Hắn ôm cô đứng dậy, giang đôi cánh trắng sau lưng bao lấy cô. Hai người dính chặt vào nhau khiến Trần Nhữ Tâm không thể rút lui dù chỉ nửa bước.
Cánh trắng rất nhẹ nhàng, chẳng hề khô nóng, làm thân thể xanh xao của Trần Nhữ Tâm thoải mái hơn không ít.
Xúc cảm lành lạnh áp lên môi, Trần Nhữ Tâm hơi hé mắt, trực tiếp đối diện với đôi mắt của Genesis.
Cô nuốt ngụm nước mà Genesis mớm cho. Rốt cuộc giọng nói đã không còn khó chịu nữa. Chẳng qua cử chỉ của Genesis có phần khó hiểu.
Tiêu hao sức lực suốt thời gian dài làm Trần Nhữ Tâm chẳng thể chống đỡ nổi. Người trên thân vẫn chưa lộ vẻ mệt mỏi. Xô đẩy bất động, chống cự đến kiệt sức. Thế nhưng, ngay khi Trần Nhữ Tâm đang nửa tỉnh nửa mê thì cô bỗng nghe thấy một giọng nói truyền tới tai.
"Thoải mái không?"
Giọng nói ấy tựa hồ vô cảm, đối lập hoàn toàn với việc mà hắn đang làm lúc này. Có lẽ đã lâu chưa thấy Trần Nhữ Tâm trả lời nên động tác của Genesis đột nhiên trở nên mạnh bạo, lập tức kéo Trần Nhữ Tâm trở lại từ cơn nửa tỉnh nửa mê, tỉnh táo không ít.
"...Đừng, nhẹ thôi." Trần Nhữ Tâm duỗi tay vừa chống vừa đẩy, lắc đầu.
Genesis vẫn chưa dừng động tác. Hắn lặp lại câu hỏi: "Thoải mái không?"
Lần này, Trần Nhữ Tâm nghe rất rõ ràng. Cô lắc đầu, thở cũng chẳng xong: "Mệt lắm..."
Mắt Genesis nhìn cô chằm chằm. Động tác càng thêm mạnh mẽ, giọng nói lạnh nhạt vang lên lần nữa: "Vậy hắn có làm em thoải mái không?"
Một giây ấy, đầu óc Trần Nhữ Tâm trống rỗng. Cô nức nở nghẹn ngào thành tiếng rồi gật đầu theo bản năng. Cô chỉ muốn nhanh nhanh kết thúc hết thảy mà thôi.
Thế nhưng, đôi con ngươi tử la lan trước giờ vẫn luôn thờ ơ kia hơi trầm xuống. Sau đó hắn lật cả người cô lại, đổi tư thế sâu hơn và tiếp tục.
Cuối cùng, trước khi hôn mê, Trần Nhữ Tâm vẫn chưa từng cẩn thận suy nghĩ xem mình đã chọc giận hắn chỗ nào.
Thấy cô bất tỉnh, bấy giờ Genesis mới buông tha và rời khỏi thân thể cô, sau đó ôm cô đến hồ tắm.
Vào hồ tắm, nhìn trên người cô có không ít những dấu vết xanh tím, tay Genesis mơn trớn những dấu vết kia. Đây là kí hiệu mà hắn đã đóng dấu, dường như chúng đang công khai quyền sở hữu của hắn.
Genesis siết chặt thắt lưng cô, nhưng nghĩ tới cơ thể con người rốt cục vẫn không chịu nổi việc lăn qua lộn lại, hắn đành nhẫn nhịn, giúp cô xử lí cơ thể một hồi rồi ôm cô về giường.
Khác với mọi lần, hắn không dùng găng tay. Thậm chí trên người hắn cũng chẳng mặc quần áo.
Hắn không hề ghét cái cảm giác này. Thay quần áo xong, Genesis đứng bên mép giường nhìn nét mặt cô khi ngủ. Thật khó mà lần ra được tâm trạng nào dưới đáy mắt hắn, có lẽ là hoài nghi, cũng có lẽ là chẳng gì cả.
Đứng một lát, hắn xoay người rời khỏi đây.
Genesis vô thức hơi hơi nhíu mày. Hắn cảm thấy không vui vì lần xuất hiện này của nhân cách chủ thể. Đúng vậy, không vui, rõ ràng hắn mới là ý thức tân sinh, ra đời vì nhân cách chủ thể. Nhưng hắn lại mang lòng tức tối với nhân cách chủ thể. Sự khó chịu ấy cũng không kém loài người ở tinh cầu liên bang Are là bao.
Lúc cơ thể bị chủ nhân cách khống chế, trục quay kí ức lại biến tốc, hắn không hề, không hề biết chủ nhân cách đang làm cái gì, xung quanh xảy ra chuyện gì. Vừa mở mắt thì hắn đã chứng kiến cảnh tượng như vậy. Cũng chẳng khó để Genesis đoán được chủ nhân cách định làm cái gì.
Hắn sẽ không để quyền kiểm soát cơ thể rơi vào tay nhân cách vốn nên biến mất kia, dù một giây cũng không được.
Bấy giờ Genesis vẫn chưa biết, một nhân cách khác đang ôm tư tưởng giống hệt hắn. Mà ngay cả ước muốn ban đầu cũng cực kì tương đồng. Chẳng qua một bên thì biểu lộ rõ ràng, còn bên kia vẫn đang mơ mơ màng màng.
Dẫu sao, vì nhân cách chủ thể nên Genesis mới ra đời.
Xét về bản chất, họ như nhau.
...
(Truyện đăng duy nhất tại watt @meiameii)
Genesis quay trở lại nơi làm việc. Nigel và Derrick vẫn đứng tại chỗ chờ lệnh.
Trông thấy Genesis, họ khẽ hành lễ. Nigel dâng bức thư vừa tìm được: "Vương, thư ngài cần."
"Ừm." Genesis duỗi tay nhận lấy, sau đó liếc anh ta một cái, "Đi xuống đi."
Nigel hành lễ lần nữa rồi lui ra.
Chả mấy khi Genesis không còn lòng dạ nào để xử lí công vụ. Đến tận lúc bình minh, trang sách trên tay vẫn chưa được lật sang mà chỉ dừng lại ở tờ đầu tiên.
Mấy ngày nay Genesis luôn suy nghĩ về một vấn đề, ham muốn sẽ thực sự không ảnh hưởng đến phán đoán của hắn chứ?
Vì để xác minh, Genesis đã có động thái ngoài dự đoán.
Thế nhưng, khi sai người mang về đủ loại giống cái dung mạo xinh đẹp thì hắn chợt phát hiện cơ thể mình không hề có cảm giác rục rịch xao xuyến, cũng không hề có cảm giác thân bất do kỉ như lúc đối diện với đứa con gái kia.
Lẽ nào vì cô ta là con người ư?
Do vậy, khi vài cô gái dung mạo diễm lệ đứng õng à õng ẹo trước mặt hắn, hắn vẫn chẳng thấy thú vị. Thậm chí còn chán chường.
"Đưa về." Phân phó xong, Genesis không làm chuyện vô nghĩa như thế nữa.
Cũng có lẽ, ngay từ đầu hành động này đã khá thừa thãi rồi.
Thời gian trôi qua hơn nửa tháng.
Trong lúc ấy, hôm nào Trần Nhữ Tâm cũng vào sân huấn luyện ở cung điện, dần dà cô học được vài đòn hiểm. Bồi dưỡng cho cô là một người phụ nữ Augustus, phụ trách sân huấn luyện.
Hơi thở người này trầm ổn. Trên người mang sát khí như ẩn như hiện. Ngoài mặt mọc vảy mịn, khí thế giơ tay nhấc chân mạnh hơn cả thủ vệ cung điện.
Mạnh như vậy. Ngoại trừ bản năng của chủng tộc, đó còn là sát khí sau khi đã từng trải qua vô số chiến trường máu tanh.
Nghe hầu gái nói, cô ta ở đây từ lúc vương Hubert vẫn còn tại vị. Điều này khiến Trần Nhữ Tâm khá tò mò về thân phận của cô ta. Tuy nhiên, cô sẽ không đi dò hỏi chỉ vì sự hiếu kì ấy.
Cùng lúc đó, trong kho hàng cung điện Augustus.
"Báo cáo: Trên người mục tiêu mơ hồ để lại huyết mạch của Genesis. Genesis đã tới tinh cầu Win-12, tạm thời sẽ không trở về. Xin chỉ thị."
Hình ảnh thực tế ảo im lặng một lát, hệt như đang suy tính điều gì.
Kế đến anh ta bổ sung một câu: "Thuộc hạ cho rằng đây là cơ hội khó kiếm được. Bên viện nghiên cứu kia cũng có tiến triển mới, chỉ kém tí nữa..."
"Cậu rất ưu tú, đừng quên thân phận của mình."
Tuy bị cảnh cáo nhưng anh ta chẳng hề lộ vẻ sợ hãi, chỉ kính cẩn cúi đầu tuân theo: "Vâng, thưa nguyên soái."
Ngay sau đó, ở nơi mà anh ta không nhìn thấy, bộ não trung ương của quân liên bang Are đã triệu tập bảy vị nguyên soái.
Hội nghị cùng lắm chỉ ngắn ngủi hai phút. Vì kế hoạch ấp ủ ba mươi năm kia, họ nhất định phải mạo hiểm.
Dẫu sao, thời gian của bọn họ đã không thể kéo dài nữa. Lần này, không thành công thì thành nhân.
Tựa như nhận ra được điều gì, anh ta im lặng đợi lệnh.
Quả nhiên, chưa đến một chốc - -
"Đưa mục tiêu về!" Giọng điệu điềm tĩnh từ bóng hình kia mang theo sự hưng phấn khó phát hiện, rồi lại chêm thêm: "Nếu có thể, không cần đánh động đến Genesis."
Anh ta rũ mắt, nhếch khoé miệng: "Tuân lệnh."
Hình ảnh thực tế ảo biến mất. Nigel sửa sang lại nếp gấp trên quần áo, ngoài mặt nhìn không khác bình thường.
Xem ra, vẫn ấm áp và thiện lành như cũ.
Hôm nay, Trần Nhữ Tâm mới trở về từ sân huấn luyện. Cô tắm rửa xong rồi thay thường phục.
Từ sau ngày đó, Genesis chưa từng xuất hiện trước mặt cô. Bề ngoài Trần Nhữ Tâm vẫn giống trước kia, nhưng trong bóng tối lại tập trung thu thập mọi tin tức về quân liên bang.
Mặc dù Genesis không cho cô rời khỏi cung điện, nhưng hắn chưa hạn chế những cái khác. Nhờ mạng lưới ngân hà phủ sóng khắp vũ trụ nên Trần Nhữ Tâm có thể lấy được một chút tin tức mình muốn.
Vừa mở bách khoa, chợt nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, cô ngẩng đầu.
Nigel như thường lệ, bày đồ ăn cho cô.
Sau khi Trần Nhữ Tâm nếm xong, Nigel không hề dọn đồ đi. Ngay lúc cô định mở miệng thì bỗng phát hiện cơ thể có gì sai sai. Môi cô mấp máy nhưng chẳng phát ra tiếng. Tiềm thức tựa hồ thoát ly khỏi cơ thể. Toàn thân như lạc trong mơ.
Thế nhưng vào khoảnh khắc đó, Trần Nhữ Tâm lật tay rút một thanh chuỷ thủ, đâm về phía Nigel - -
Nigel duỗi tay thoải mái khống chế đòn công kích của cô, "Không hổ là chiến sĩ cơ giáp ưu tú nhất của quân đội liên bang. Liều thuốc tăng gấp hai lần người bình thường mà vẫn còn chống cự được. Tại tôi coi thường cô quá, thiếu uý Trần Nhữ Tâm ạ." Đồng thời, trong tay anh ta đột nhiên xuất hiện một ống kim tiêm, đâm vào cổ cô.
"...!" Lập tức, tiềm thức Trần Nhữ Tâm bị bóng đêm nuốt chửng. Dao găm rơi từ tay cô xuống mặt đất.
Mãi cho đến khi cô hoàn toàn mất đi ý thức thì Nigel mới xé rách cái mặt nạ ấm áp thiện lành kia. Đáy mắt anh ta toát lên vẻ thù hận, phút chốc khôi phục sự điềm tĩnh.
Chỉ trong khoảnh khắc, một chiếc cơ giáp loại hình mới nhất thuộc quân đội liên bang đã tắt chế độ ẩn thân, lộ diện trước mắt mọi người. Mạn sườn cơ giáp in kí hiệu mờ mờ màu đỏ, đó chính là kí hiệu được xếp vào hàng đặc biệt của quân đội liên bang.
Để được in kí hiệu này thì không phải là thành viên bình thường.
Trước khi vệ binh cung điện kịp động thủ, cơ giáp bắt đầu đổi diện mạo mới. Nigel ôm cô gái trong ngực bước vào buồng lái cơ giáp, đặt cô xuống khoang ngủ đã được chuẩn bị sẵn rồi điều khiển cơ giáp rời khỏi đế quốc Augustus.
Cùng lúc đó, tại tinh cầu Win-12 xa xôi, trái tim Genesis đột nhiên co thắt. Một cơn khủng hoảng khó hiểu ập tới khiến hắn vô thức áp tay lên tim mình. Nguyên nhân thân thể sinh ra cảm giác ấy chỉ có một mà thôi.
Đứa con gái loài người kia đã gặp phải chuyện chẳng lành rồi.
"Bệ hạ Genesis..." Tên quý tộc đang nói vừa xoay người, Genesis đã biến mất tại chỗ.