Phản Diện Nam Nuôi Nhốt Ta

Chương 37: TG2_(12)

Edit: Mei A Mei

Nhận thức này làm nội tâm Trần Linh Thiệu hơi bất thường...Chính anh lại động dục với một nữ thây ma sao?

Nghĩ tới điều ấy, hô hấp Trần Linh Thiệu đình trệ. Dù chưa lí giải được đây là cảm giác gì, nhưng anh cũng không ghét.

Cơ mà, bấy giờ Trần Linh Thiệu không hề biết, sự hứng thú này về sau sẽ lên men, cuối cùng hãm sâu vào trong và không thể tự kiềm chế được nữa...

Trần Nhữ Tâm quay về dưới gốc đại thụ, ngồi xuống phần rễ nhô ra. Gốc hợp hoan biến dị này hệt như càng kéo càng dài, chẳng biết có phải ảo giác của cô hay không.

Cô nhìn cành lá rủ xuống trước mặt. Phỏng chừng khoảng mười phút sau thì nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc. Cô ngoảnh đầu bắt gặp Trần Linh Thiệu áo mũ chỉnh tề xuất hiện trong tầm mắt cô.

Lẽ nào tối nay định qua đêm ở đây sao?

Trần Nhữ Tâm hoài nghi nhìn anh tiến gần về phía mình. Lúc anh đứng ngay sát bên cạnh, Trần Nhữ Tâm không thể không ngửa đầu nhìn anh.

Anh nhìn Trần Nhữ Tâm từ trên cao. Dưới ánh trăng, màu đỏ càng điểm thêm cho gương mặt tái nhợt của cô một vẻ kiều diễm khó nói thành lời, gương mặt ấy trời sinh vốn vô cùng diễm lệ, đuôi mắt cong cong mang theo sự quyến rũ phong tình không thể diễn tả.

Nên đôi mắt đỏ hơi đáng sợ vốn thuộc về thây ma càng nhìn lại càng khá khẩm hơn...

Trần Nhữ Tâm rất nhanh đã nhận ra anh đang bất thường. Nhịp độ hô hấp và tim đập đều không đúng. Cô vội vàng đứng dậy đỡ lấy người anh, sợ anh cố kìm nén sự khó chịu trong cơ thể.

Nhưng cô lại không hề biết động tác này đã khiến cả người Trần Linh Thiệu cứng đờ.

Anh cực kì mất tự nhiên, muốn phản kháng, lại chẳng làm gì cả, chỉ nói: "Buông tôi ra."

Trần Nhữ Tâm chẳng những không buông mà còn trực tiếp ôm ngang anh lên, ôm anh đến ngồi trên rễ cây. Sau đó cô nửa quỳ trước mặt Trần Linh Thiệu, nắm lấy tay anh rồi viết vào lòng bàn tay: (Ở trước mặt tôi, không cần gắng gượng đâu.)

Trần Linh Thiệu lên tiếng: "Tại sao?"

(Tôi sẽ bảo vệ anh.)

Lúc này cử động của cô hệt như một kỵ sĩ đang tuyên thệ trước quốc vương mà mình trung thành khiến Trần Linh Thiệu nhất thời ngẩn ngơ, quên cả việc phản bác lời cô nói. Chờ khi lòng bàn tay mình bị cô khép lại, Trần Linh Thiệu mới hồi phục tinh thần, nghĩ về cảnh tượng vừa rồi, lòng anh khẽ run lên...

Trước kia anh vốn định nuôi cô, xem có thể để cô nhớ lại được những chuyện khi còn sống hay không. Sự thật chứng minh, không thể.

Vì vậy, anh lại phát hiện tinh hạch của cô không giống với thây ma bình thường. Lần đầu tiên anh cảm nhận được loại năng lượng này, rất thoải mái, làm anh xúc động muốn biến nguồn năng lượng ấy thành của riêng. Thậm chí, anh đã từng có ý nghĩ gϊếŧ cô để lấy đi tinh hạch trong đầu cô.

Thế nhưng, lúc vô tình, quan hệ giữa hai người xảy ra sự thay đổi khó hiểu.

Bắt đầu từ khi nào? Là từ lúc anh rời căn cứ thấy cô đang gặp nguy hiểm nên vô thức ngăn cản trước người? Hay là nháy mắt ấy, khi cô lần đầu tiên mở đôi mắt đỏ nhìn dáng vẻ của anh?

Chính Trần Nhữ Tâm còn không rõ trong lòng anh đang nghĩ cái gì, yên lặng ngồi bên cạnh anh. Sợ anh lạnh nên cô chủ động kề sát vào thân thể anh.

Gió đêm rất nhẹ, làm cho người ta có cảm giác bình yên không chân thực.

Trần Linh Thiệu tựa đầu lên người cô, nhắm mắt lại, được hơi thở yên tĩnh bao bọc nên đã ngủ rất nhanh.

Sau hừng đông.

Lúc Trần Linh Thiệu mở mắt ra thì phát hiện bản thân được người ôm vào lòng, mà bấy giờ anh đang gối lên đùi đối phương...Cô ngồi quỳ dưới tàng cây, tựa lưng vào cây hợp hoan, mắt nhắm lại giống như đang nghỉ ngơi.

Thây ma cũng cần nghỉ ngơi sao?

Đúng lúc này, Trần Nhữ Tâm mở mắt, cúi đầu thấy anh đã tỉnh. Hơi suy tư, Trần Nhữ Tâm nắm tay anh, viết: (Thân thể anh còn khó chịu chỗ nào không?)

Trần Linh Thiệu không đứng dậy, cứ vậy ngước nhìn cô, hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

(Tối hôm qua bộ dạng anh hình như đau lắm. Dị năng của anh hơi mất khống chế. Tôi thấy anh khó chịu nên để anh nằm thẳng. Sau nửa đêm hơi thở trên người anh mới hoà hoãn trở lại.)

Trần Linh Thiệu lập tức đứng dậy, cầm lấy cổ tay cô, con mắt nhìn cô chằm chằm: "Em bị thương à?"

Ngẩn ngơ khi thấy anh phản ứng đột ngột như vậy, mắt Trần Nhữ Tâm nhìn cổ tay bị anh nắm lấy, lắc đầu, ý bảo không có. Mặc dù tối hôm qua nguy hiểm thật, dị năng trong cơ thể con người gần như có cảm giác muốn sôi trào, nhưng cô đã dành cả một đêm, dùng chính năng lượng tinh hạch trong cơ thể mình để áp chế anh.

Mặc dù dùng ngựa chết để chữa ngựa sống nhưng quả thực rất hữu dụng. Chẳng qua cả một đêm như thế, đại não Trần Nhữ Tâm phải hứng chịu một trận đau nhức khiến ý thức của cô hơi uể oải, nên thừa dịp sắc trời còn chưa sáng đã nhắm mắt nghỉ ngơi một lát.

"Về sau tránh xa tôi ra một chút." Trần Linh Thiệu buông tay cô, đứng dậy, bỏ lại một câu: "Đặc biệt là lúc tôi đang ngủ."

...Tốc độ trở mặt của người này nhanh thật, đã phát hiện được cái gì rồi sao?

Trần Nhữ Tâm hiểu thân thể anh đã không còn bao nhiêu thời gian để chống cự nữa. Bộ phận trong cơ thể Trần Linh Thiệu đang suy kiệt, dị năng bạo động. Điều đó bất cứ lúc nào cũng khiến thân thể anh rạn nứt như đổ nước sôi vào cốc thuỷ tinh chứa nước đá vậy...

Nhưng ít lời này, cô không thể nói. Trần Nhữ Tâm cũng chẳng tiếc mạng mình mà là nếu như cô mất đi tinh hạch trong đầu, anh vẫn phải chết. Trần Linh Thiệu chắc chắn sẽ hoá đen, nhiệm vụ của cô cũng thất bại.

Như hệ thống đã nói, chỉ cần Trần Linh Thiệu không moi tinh hạch của cô ra, chỉ cần anh không khôi phục kí ức, cứ thế mà chết đi thì nhiệm vụ sẽ hoàn thành.

Nhưng nhiệm vụ lần này thật sự đơn giản như vậy sao?

Trong lòng Trần Nhữ Tâm có một cảm giác bất an khó hiểu. Sự bất an này giống như trực giác, làm cho cô không dám lơ là đối với nhiệm vụ.

Nói cho cùng, cái tên Trần Linh Thiệu ấy là em trai của cơ thể này, tạm tính chẳng có quan hệ máu mủ thì vẫn còn một tầng quan hệ không thể phủ nhận. Hơn nữa, lúc nào Trần Linh Thiệu cũng để cô có cảm giác quen thuộc. Sự quen thuộc khó diễn tả ấy khiến cô cứ nhất nhất không thể bỏ mặc anh.

Nếu bỏ qua nhiệm vụ thì thật sự Trần Nhữ Tâm sẽ không chút do dự đưa tinh hạch trong đầu mình cho anh.

Đối với cái chết, Trần Nhữ Tâm cực kì đạm mạc, chẳng hề sợ hãi, cũng chẳng hề nhung nhớ trần thế. Không có thất tình lục dục, cô tựa như bị ngăn cách bên ngoài thế giới nên sẽ không nảy sinh lưu luyến với bất kì người nào, không có nhớ nhung thì cũng chẳng sợ hãi cái chết.

Đối với cô mà nói, sống sót và chết đi cũng không khác nhau là bao.

Nhưng hiện tại trong khoảng không tăm tối có một âm thanh đang thúc giục cô, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, nhất định phải trải qua hết tất cả.

...

>>>>>

Sự tối tăm của mạt thế có thể tuỳ ý thấy rõ qua những toà cao ốc đổ nát và mặt đất đầy ứ cát vàng, cũng có thể thấy rõ qua những cái xác thây ma lung la lung lay.

Sau khi rửa mặt, lúc này Trần Linh Thiệu đang ngồi trên nóc một khu trường học nhấm nháp đồ ăn, nhìn xuống cảnh tượng phía dưới, sâu trong đôi mắt chỉ có sự lạnh lùng, chán ghét và ruồng rẫy.

Anh cũng chẳng ưa cảnh tượng mạt thế này. Nhưng thế đã sao chứ, anh không hối hận với hành động lúc trước. Nếu không làm vậy thì hiện tại chính anh sẽ chẳng gặp được Trần Nhữ Tâm, cũng sẽ chẳng động lòng với cô.

Bởi vì mạt thế nên anh mới gặp được Trần Nhữ Tâm. Bản thân anh không hề chán ghét ra mặt và bài xích cô.

Tình cảm như vậy rất xa lạ, cũng rất quen thuộc.

Ban đầu khi nhìn thấy cô, bản thân anh đã không thể tỉnh táo nổi. Tựa như một giây ấy, nội tâm chết lặng đã bắt đầu thay đổi khác trước. Ánh mắt sẽ vô thức nhìn theo cô. Sự chú ý này đã sớm vượt qua phạm vi đối xử với vật nuôi rồi.

Môi mỏng Trần Linh Thiệu hơi nhếch, lộ ra nụ cười gượng gạo.

Mắt anh nhìn sắc trời, đương chuẩn bị quay về thì trông thấy xa xa Trần Nhữ Tâm đang đứng thất thần dưới tàng cây. Nhìn cô như vậy hơi cô đơn.

...Cô đơn? Tại sao mình lại dùng từ này trên người một thây ma chứ?

Trần Linh Thiệu đi về phía cô.

Trần Nhữ Tâm ngẩng đầu nhìn người đàn ông đứng bên cạnh mình. Tầm mắt rơi xuống miếng tinh hạch trên tay anh. Trần Nhữ Tâm duỗi tay nhận lấy. Đầu ngón tay lạnh buốt lướt qua lòng bàn tay anh. Chỉ trong chớp mắt đã khiến tim Trần Linh Thiệu đập nhanh, nương theo du͙© vọиɠ đáy lòng mà khép tay lại.

... ? Trần Nhữ Tâm không khỏi ngẩng đầu nhìn anh. Chỉ sợ đầu ngón tay mình sẽ làm lòng bàn tay anh bị thương nên không dám động đậy chút nào. Trần Linh Thiệu nhìn cô từ trên cao, "Tôi đổi ý rồi, không được phép rời xa tôi, rõ chưa?"

Mặc dù chẳng hiểu rốt cục anh bị làm sao, nhưng Trần Nhữ Tâm vẫn gật đầu.

Có được đáp án từ cô, Trần Linh Thiệu hài lòng câu môi. Khuôn mặt vốn tuấn mĩ như tiên giáng trần lại lộ ra một chút gian tà, thong dong và tự tin khiến người ta khó mà chống đỡ nổi.

Chỉ chớp mắt, cơ hồ Trần Nhữ Tâm đã hiểu rốt cục vì sao nữ nhân viên nghiên cứu lại đem lòng yêu một con chuột bạch thí nghiệm như anh. Dù biết đó là bi kịch nhưng vẫn cứ như thiêu thân lao đầu vào lửa...

Trong thoáng chốc, Trần Nhữ Tâm cũng muốn, nếu chính cô tìm được kí ức thì tốt quá, nếu thất tình lục dục của cô bình thường thì tốt quá, vậy có chăng cô sẽ đáp lại được tình cảm của Hình Dã.

Tại thế giới đầu, cho dù là tột cùng thì Trần Nhữ Tâm vẫn chưa thể làm được...

"Đang nghĩ gì vậy?" Trần Linh Thiệu lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của cô. Trần Nhữ Tâm nhìn anh, lắc đầu.

Trần Linh Thiệu chống tay lên thân cây đằng sau cô, đầu cúi thấp, đôi mắt phản chiếu dáng vẻ của cô, môi mỏng hơi nhúc nhích: "Nói dối."

Khoảng cách hai người cực kì gần. Thậm chí cô còn cảm nhận được hơi thở ấm áp từ anh. Dường như lúc này cả người Trần Nhữ Tâm bị anh giam vào trong ngực. Cô chẳng nhúc nhích mà cứ nhìn anh như vậy, đột nhiên, chỉ chớp mắt đã khiến cô sinh ra một ảo giác không sai lệch...

"Hệ thống, rốt cục anh ấy là ai?" Trong tiềm thức, Trần Nhữ Tâm hỏi.

Lần này, hệ thống không qua loa lấy lệ nữa. Nó đáp: "Anh ta là Trần Linh Thiệu, mục tiêu nhiệm vụ của cô ở thế giới này nha ~ Kí chủ cố gắng nhá ~ nhất định đừng để anh ta cướp đi tinh hạch của cô ha ~"

"Ừ, tôi biết rồi."

Không có được đáp án mình muốn nên Trần Nhữ Tâm không hỏi lại nữa.

Chưa thể lí giải đây là cảm giác gì, cô yên lặng đứng ở đằng kia, nhìn anh, cũng không phản kháng.

Trần Linh Thiệu hơi động lòng, nghiêng người tiến gần, hôn lên môi cô.

Đây là lần đầu tiên anh hôn cô chân thành như vậy. Hôn, cơ thể cô không có nhiệt độ, môi cũng lành lạnh man mát nhưng lại làm cho anh cảm giác một sự sung sướиɠ đã có từ lâu. Hình như, phải chăng rất lâu trước kia anh đã nghĩ phải làm như vậy.

Xúc cảm ấm áp trên môi khiến Trần Nhữ Tâm muốn đẩy anh ra. Nhưng tay cô còn chưa đυ.ng vào Trần Linh Thiệu thì đã bị anh nắm thật chặt. Tay anh dùng sức một cái, trái lại kéo cô tiến gần vào ngực anh.

Anh hôn không thuần thục, chỉ nhẹ nhàng ngậm cánh môi cô, dịu dàng mυ'ŧ vào, chứng tỏ đây là lần đầu tiên anh hôn một người như thế.

Trần Nhữ Tâm mím môi không cho anh đưa lưỡi tiến vào. Bấy giờ không phải cô không thể đẩy anh ra mà là sợ sức lực quá tay sẽ tàn phá cơ thể vốn đã mỏng manh của anh thành mảnh nhỏ. Nhưng trong mắt Trần Linh Thiệu, vẻ giãy giụa yếu ớt ấy tựa hồ biến thành thái độ đã thích còn tỏ vẻ không cần.

Anh bất mãn khi Trần Nhữ Tâm mím chặt môi, vì vậy một tay nhẹ nhàng bóp hàm dưới của cô, hơi dùng sức khiến môi Trần Nhữ Tâm không thể không nhếch lên. Bên trong miệng cô mềm mềm lạnh buốt, không hề có mùi lạ, chỉ có hơi thở mang nguồn năng lượng đặc thù toát ra từ cơ thể cô làm người ta hết sức thoải mái...Tối hôm qua, chính hơi thở này đã giảm bớt rất nhiều đau đớn trong cơ thể anh...

Trần Nhữ Tâm dựa lưng trên thân cây. Cô chẳng thể lui về phía sau, chỉ có thể mặc kệ anh lộng hành.

Đợi khi động tác của Trần Linh Thiệu rốt cục cũng dừng lại, bàn tay thon dài áp lên gò má cô. Ý động tình lan tràn sâu trong con ngươi xám nhạt. Anh đối diện với cặp mắt đỏ của cô, nói từng câu từng chữ cho cô biết: "Chỉ có tôi mới được làm thế với em, hiểu không?"

"..." Trần Nhữ Tâm gật đầu.

Đôi mắt Trần Linh Thiệu híp lại, "Biết vì sao tôi lại làm thế với em không?"

"..." Trần Nhữ Tâm lắc đầu.

"Kí ức của tôi xuất hiện khoảng trống, vì vậy tôi càng không ngừng tìm thứ để lấp đầy được nó. Tôi lêu lổng tứ phương, tìm rất lâu nhưng vẫn chưa lần ra được. Cho tới khi em tự ý xông vào thế giới của tôi." Giọng Trần Linh Thiệu trầm thấp dễ nghe, ngữ điệu thong thả, tựa như người trung cổ từ hàng thế kỉ mang vẻ nhã nhặn cao quý, nhưng đôi mắt hướng về cô lại giống hệt một kẻ đang nhìn chằm chằm con mồi của mình vậy, tĩnh mịch mà nguy hiểm: "Em phải chịu trách nhiệm với tôi đấy, biết chưa hả?"