*: Cuồng đôi chân
Edit: Mei A Mei
Sau khi tỉnh lại ngày thứ hai, toàn thân Trần Nhữ Tâm đau nhức, cả người đều xuống tinh thần, cộng thêm việc bị lạnh tối hôm qua, thỉnh thoảng bụng cô lại truyền đến cơn đau thắt lòng thắt ruột. Lúc này sắc mặt Trần Nhữ Tâm trắng bệch ngồi trên sa lon trong thư phòng, tay nâng một cốc nước đường đỏ, nhìn thoáng qua Hình Dã đang đứng sau lưng vị thầy thuốc mặc áo khoác trắng kia.
Có lẽ vì ánh mắt Hình Dã nhìn mình quá bức người, Trần Nhữ Tâm rũ mi xuống, nói: "Tôi không sao đâu mà."
Hình Dã nhàn nhạt nhìn cô một cái, sau đó ánh mắt chuyển hướng sang vị thầy thuốc trung niên bên cạnh, "Thầy thuốc Quý."
"Mạch tượng cô Trần yếu, cộng thêm tác dụng phụ của thuốc gây mê ảnh hưởng, biểu hiện thích ngủ mấy ngày nay so ra cũng là phản ứng bình thường. Mặt khác, mấy hôm cô Trần bị lạnh gây nên đau bụng khi tới kì sinh lý, vì vậy việc ngất xỉu là do thể chất cô Trần chênh lệch với khí huyết, dẫn đến cả hai đều bị suy nhược." Xem ra thầy thuốc Quý cực kì hoà khí, nói chuyện đâu vào đấy: "Mấy ngày này chú ý giữ ấm, nghỉ ngơi nhiều, khí lạnh nguy hiểm, không thể trực tiếp tiếp xúc với mặt đất. Tạm thời vài hôm không cần uống thuốc, bữa ăn chính chuẩn bị chu đáo là được."
"Đưa thầy thuốc Quý về." Hình Dã nói xong, quản gia khom lưng về phía thầy thuốc Quý.
Thầy thuốc Quý khẽ vuốt cằm, rời đi cùng quản gia, bên trong phòng chỉ còn lại hai người Trần Nhữ Tâm và Hình Dã.
"Biết sai chưa?" Hình Dã đứng lên đi đến trước mặt Trần Nhữ Tâm. Nghĩ tới sáng sớm cô dậy vậy mà lại ngất xỉu trong nhà tắm, anh ngầm trách cứ cô nhưng lại không đành lòng giận cô, bèn phải cứng rắn nghẹn ra một câu.
"Ừ, buổi tối không nên đi ra sân thượng hóng mát." Trần Nhữ Tâm không thể không ngửa đầu nhìn anh, cái cổ mảnh mai yếu đuối lồ lộ trước mắt anh, "Tối hôm qua nghĩ quá tập trung, không để ý nên ngủ quên từ lúc nào."
Hình Dã lơ đãng hỏi một câu: "Nghĩ chuyện gì?"
"Chuyện của anh." Trần Nhữ Tâm đặc biệt thẳng thắn.
"A?" Hình Dã hàm ý không rõ nhìn cô: "Nói một chút coi."
"Tôi đang suy nghĩ, liệu tôi có muốn thử thích anh hay không." Trần Nhữ Tâm chẳng những không né tránh ánh mắt nóng rực của anh, mà còn nghiêm túc nói ra suy tính của mình: "Lúc trước tôi chọn chuyên ngành tâm lí học có lẽ còn vì nguyên nhân khác, hơn nữa do bản thân đang thiếu xót về phương diện nào đó, tôi từng nghĩ nó là trời sinh, nhưng bây giờ tôi lại nghĩ vì ngoài ý muốn nên mới mất đi. Nếu tôi đã thế này mà anh vẫn đồng ý đón nhận, vậy chi bằng chúng ta cứ thử một chút xem sao?"
"..." Hình Dã tựa hồ muốn xác minh cái gì, tay vuốt ve cần cổ mỏng manh yếu ớt của nàng, không bỏ xót bất cứ chi tiết nhỏ nào trên mặt nàng, thanh âm khàn khàn mà thong dong: "Em...biết rõ mình đang nói cái gì không?"
"Tôi nói, tôi nghĩ nên đón nhận tình cảm của anh." Trần Nhữ Tâm nhìn anh, nói anh nghe từng câu từng chữ: "Có chăng đến cùng sẽ tới một ngày, tôi có thể đáp lại tình cảm của anh."
Khoé môi Hình Dã hơi cong lên, con ngươi tĩnh mịch: "Đáp lại thế nào?"
"..." Cái này Trần Nhữ Tâm thật sự chưa nghĩ ra.
Đối với vẻ mặt trống trải của cô, lòng ngón tay Hình Dã nhẹ nhàng vuốt ve môi cô, sau đó nở nụ cười sung sướиɠ: "Vậy bắt đầu từ cái đơn giản nhất đi."
"...?" Đối diện với ánh mắt thâm trầm cùng du͙© vọиɠ trần trụi của anh, động tác Trần Nhữ Tâm hơi khựng lại. Một giây sau môi cô bị bao trùm bởi cảm xúc ấm áp, cổ bị tay anh chế trụ, chỉ có thể hơi ngửa đầu nhận mệnh. Anh hôn dịu dàng nhưng mang hàm ý độc chiếm mạnh mẽ, buộc cô không thể trốn tránh mà chỉ có thể dâng hiến toàn bộ dáng vẻ mềm mại yếu đuối.
"Thở. Em lại định ngất đấy à?" Lúc Trần Nhữ Tâm cho rằng mình sắp hít thở không thông thì Hình Dã thoáng rời môi cô, giọng nói khàn khàn tràn đầy du͙© vọиɠ kìm nén: "Hé miệng."
Trần Nhữ Tâm hơi nhếch môi thở gấp. Cánh môi tươi đẹp còn đang ẩm ướt ái muội, buộc con mắt Hình Dã càng thêm sắc bén thâm trầm. Anh cúi người nghe theo du͙© vọиɠ nơi đáy lòng gắt gao giam cô vào lòng mình, từng chút từng chút nhấm nháp sự mềm mại của cô. Trước tà áo, dưới sự hướng dẫn của Hình Dã, cô cũng dần dần học được cách lấy hơi để thở, thỉnh thoảng đáp lại nụ hôn của anh.
Trước khi muốn thiêu lí trí thành tro, Hình Dã đến cùng buông cô ra. Sợi tơ bạc ái muội giữa môi hai người kéo giãn khiến cho cảnh tượng càng thêm da^ʍ mỹ khó nói thành lời. Ánh mắt Hình Dã tối sầm lại, cuối cùng đưa lòng ngón tay dịu dàng lau đi đôi môi ướŧ áŧ của cô, môi mỏng hơi nhếch lên, mang thâm ý nhìn hai tròng mắt cô đang thất thần: "Xem ra sau này phải luyện tập nhiều hơn mới được."
"..." Trần Nhữ Tâm lấy lại tinh thần rất lâu, đối diện với vẻ mặt nhao nhao muốn thử thêm của anh, cô duỗi tay đẩy anh, cực kì có chừng mực.
Ai ngờ tay cô còn chưa đυ.ng phải Hình Dã đã bị anh nắm lấy, môi khẽ hôn lên, "Nghỉ ngơi thật tốt, đừng làm tôi lo lắng nữa." Nói xong, anh ôm ngang Trần Nhữ Tâm đi về phòng ngủ của mình, nhẹ nhàng đặt cô lên giường mình, giúp cô dém chăn mền, lại cầm một túi nước ấm đã chuẩn bị tốt từ trước, đưa vào trong chăn đặt trong bụng cô, "Đau chỗ này à?"
"Ừ." Trần Nhữ Tâm gật gật đầu, tay anh còn ở trong chăn chưa rút ra, dịu dàng xoa bóp bụng cô. Cảm giác này rất kì lạ bởi nó không mang theo bất cứ sắc thái tìиɧ ɖu͙© nào. Trần Nhữ Tâm ngược lại chẳng biết có nên đẩy tay anh ra hay không. Ước chừng 5 phút sau, Trần Nhữ Tâm cảm giác hai bên bụng hơi nóng, so với khi trước đau đớn đã giảm đi rất nhiều. Lúc này Hình Dã thu tay về, trước khi đi còn dặn dò: "Có việc gì thì gọi tôi nhé. Tôi ở ngay sát vách thôi."
Trần Nhữ Tâm nằm trên giường, ánh mắt nhìn vòng quanh phòng ngủ, bố trí tổng thể xem ra vô cùng đơn giản, bài trí xung quanh cũng cực kì khảo cứu, màu cam. Sắc sáng nhu hoà toát ra trong phòng khiến cho giác quan người ta thoải mái vô cùng, không hề cảm thấy khó chịu khi nằm ở một nơi xa lạ.
Mặc dù không ngủ được, nhưng lúc này toàn thân Trần Nhữ Tâm cũng chẳng còn chút sức lực nào. Cô nhắm mắt lại, trong nháy mắt trên người đều mang mùi hương của Hình Dã, là hơi thở nam tính đan xen mùi hương hợp hoan. Ngửi thứ mùi này khiến tinh thần người ta thả lỏng dễ chịu, cũng khiến cô có cảm giác bản thân đang nằm trong lòng Hình Dã vậy.
...
Trong thư phòng, Hình Dã vừa tắm nước lạnh xong, rốt cuộc mới lấy lại được tỉnh táo.
Đứng trước mặt anh là một người đàn ông áo đen. Đối phương cúi đầu cung kính: "Bọn họ đã tra được chút manh mối, dời mục tiêu về phía chúng ta rồi."
Đôi mắt hẹp dài sau tấm kính của Hình Dã lạnh lùng, giọng nói hết lần này tới lần khác đều cực kì ôn hoà: "Sao Tiết Minh Huyên có thể?"
Người đàn ông áo đen đáp: "Là một cô gái tên Bạch Tiểu Nhã lúc vào trụ sở của chúng ta thăm dò, một tên thuộc hạ say rượu đã lỡ lời tiết lộ, dẫn đến việc bị đối phương phát hiện."
Ánh mặt trời xuyên qua cửa chớp chiếu lên người Hình Dã, chỉ nghe giọng anh trầm ấm nói: "Xử lý sạch sẽ."
"Dạ." Người đàn ông gật đầu, sau đó hỏi: "Vậy là chúng ta không cần rời đi?"
"Không cần." Hình Dã nhìn qua trời thu bên ngoài cửa sổ, câu môi cười: "Tôi còn muốn chiêu đãi anh ta một phen thật tốt."
Người đàn ông áo đen cúi xuống: "Vậy thuộc hạ đi chuẩn bị."
"Ừ." Hình Dã khẽ vuốt cằm.
Sau khi người đàn ông áo đen rời đi, Hình Dã đứng trong chốc lát, trên khuôn mặt tuấn mỹ dần dần kết thành một lớp tối tăm. Năm đó phàm là những ai tham gia vụ việc kia anh đều không bỏ qua. Anh muốn để bọn họ phải nếm trải hết sự sợ hãi bất an, sau đó chết không cam lòng.
...
Nằm trên giường nửa giờ, Trần Nhữ Tâm ngồi dậy muốn xuống giường. Sau đó trong lúc vô tình, tay cô sờ phải một vật cứng giấu ở dưới cái gối khác, thứ gì đây?
Trần Nhữ Tâm lấy gối ra, lại phát hiện đó là một quyển photo album, hình thức rất cổ xưa, bên cạnh hơi bị mài mòn, có thể thấy chủ nhân thường xuyên lật xem. Mà bên dưới góc phải trên trang bìa lại viết tên mình...Trần Nhữ Tâm hơi suy tư, vẫn lật ra.
Trang đầu tiên, đập vào mắt cô là ảnh nguyên chủ mặc đồng phục cấp ba đứng ở một bên, bối cảnh bên cạnh là cổng trường thuộc trường trung học, không đúng...Cái này không phải là chính cô lúc ấy đang đi vào trường thi đại học sao? Sau khi Trần Nhữ Tâm nhìn lướt qua thời gian, quả nhiên là ngày mùng 7 tháng 6 năm 20XX.
Lật sang trang sau, mình đi sân bay, đi ăn cơm, đi cùng đàn anh đến nhà thầy cùng với hình ảnh trú mưa ở quán cà phê xuất hiện, mỗi năm đều có, chứng tỏ người chụp rất có kỹ thuật, bởi vì cô chưa bao giờ phát hiện bản thân mình từng bị chụp. Mà người chọn lựa ảnh chụp để tạo thành album cũng nhọc lòng, bởi vì trong tất cả các hình chỉ có một mình cô thôi.
Cô xem đến nhập tâm. Cho tới khi cửa bị đẩy ra, cô mới phát hiện Hình Dã đi vào, album trong tay cầm không chắc, lập tức rơi xuống đất...
"Xin lỗi, không có sự cho phép của anh đã tự ý mở ra xem." Trần Nhữ Tâm nói xong cũng định xuống giường, chuẩn bị nhặt album rơi trên mặt đất. Có lẽ lúc chân sắp chạm đất thì bị bàn tay thon dài mạnh mẽ giữ chặt lấy mắt cá chân, kèm theo một tiếng: "Đừng động." Tức khắc Trần Nhữ Tâm cứng đờ không động nữa.
Nhặt album lên, Hình Dã nửa quỳ trước người cô, đối diện với ánh mắt bất ngờ của cô, nhẹ nhàng nhéo nhéo bàn chân trần đẹp đẽ tựa như băng khắc ngọc mài mà thành, giọng khàn khàn nói: "Về sau để tôi thấy em lại chân không dẫm lên đất, tôi sẽ phạt em đấy."
Giống như bị bàn tay nóng rực kia hơ nóng, ngón chân trắng nõn của cô khẽ cuộn lên, vô thức hỏi: "...Phạt cái gì cơ?"
Chỉ thấy Hình Dã dịu dàng cười một tiếng, nâng bàn chân trần của cô, hơi cúi đầu nhẹ nhàng hôn một cái lên lưng đùi cô, ngẩng đầu, gian manh đối diện với hai tròng mắt kinh ngạc của Trần Nhữ Tâm, chậm rãi nói bằng giọng trầm thấp: "Thì phạt em một tháng không được phép xuống giường nhé."
"...Anh...đừng như vậy." Tinh thần quay trở về chốn cũ nhưng cô căn bản nghe không rõ anh đang nói cái gì, vội vàng rút chân mình về, lại phát hiện có làm thế nào cũng chẳng nhúc nhích nổi, không khỏi nhìn qua phía anh, "Hình Dã...buông ra..."
Hình Dã chẳng những không thả mà ngược lại còn nắm bàn chân tinh tế của cô trong lòng bàn tay. Vỗ về chơi đùa, nhìn hô hấp cô hơi run nhưng dáng vẻ lại không thể làm gì được mình. Lòng Hình Dã vừa động đậy, càng không định buông ra, thậm chí anh còn muốn làm những chuyện quá đáng hơn với cô.
Ví dụ như...