Cha Tổng Tài: Mẹ Và Bảo Bảo Trở Về Rồi!

Chương 78: Kết cục

Lệ Tư Dạ đưa vợ đến bệnh viện để kiểm tra, đúng thật cô đã mang thai, tin tức này khiến cả nhà ai cũng vui vẻ trừ Thẩm Nguyệt. Cô hơi buồn bực, nghĩ thấy tháng sau phải chịu đựng cơn nghén dữ dội, cô liền thấy căng thẳng.

Lệ Tư Dạ nói:

“Trước kia anh không ở cùng hai mẹ con em để chăm sóc, lần này anh chắc chắn sẽ chú ý lo cho em kỹ càng, đừng lo lắng.’

“Ừm, em biết rồi.”

Không lo lắng mới lạ đó! Trời ạ!

Cứ như vậy, Thẩm Nguyệt bắt đầu nghỉ việc ở nhà, còn Thẩm thị giao lại cho chồng quản lý. Anh không để cô phải làm việc gì, Tư Hạo ở nhà cũng bưng trà rót nước cho cô, thằng bé đã sắp thành một đầu bếp nhí rồi, còn biết nấu những món ngon bổ dưỡng cho mẹ.

Thẩm Nguyệt thầm thấy may mắn vì đứa nhỏ trong bụng thật sự là bé gái, như vậy mới cân bằng, hơn nữa cô muốn sau này phối đồ, làm tóc cho con gái của mình.

Người vui nhất phải kể đến Lệ Tư Dạ, anh dạo này đi làm cứ cười với cấp dưới của mình, khiến trợ lý Thẩm hoài nghi nhân sinh.

Người khác như thế nào Thẩm Nguyệt không quá quan tâm, bởi họ chắc chắn đã và đang tiếp tục phải trả giá, còn cô thì ăn, ngủ, chăm sóc bản thân, chồng con, sau đó chờ ngày sinh mà thôi.

Thời gian trôi nhanh như cát chảy qua kẽ tay, chớp mắt, Thẩm Nguyệt đã lên bàn sinh. Trước khi cô được bác sĩ đẩy vào phòng sinh, cô nói với Lệ Tư Dạ:

“Em nhất định… về nhà, nhất định sẽ cho anh ngủ ngoài sofa… Aaaaa!”

Cô đau đến nỗi nói không rõ ràng, so với lúc sinh Tư Hạo còn đau hơn, khốn kiếp! Lệ Tư Dạ khốn kiếp!

Lệ Tư Dạ toát mồ hôi lạnh, ở bên ngoài ôm con trai chờ đợi. Bé con nhỏ giọng hỏi:

“Daddy, có phải khi mẹ sinh con ra cũng rất đau không?”

“Phải, vì vậy con phải yêu thương mẹ nhiều hơn.”

“Con cũng sẽ yêu thương em gái nữa.” Thẩm Tư Hạo nói.

Quá trình sinh nở vẫn luôn khiến phụ nữ đau đớn và khổ sở không cách nào hình dung được, Thẩm Nguyệt gần như mất hết sức lực khi đứa trẻ chào đời.

Lệ Tư Dạ ở bên ngoài lo lắng ôm chặt con trai của mình, anh chưa từng nghĩ sinh con lại khiến vợ mình đau đớn đến thế.

Vì để cho Thẩm Nguyệt nghỉ ngơi thật tốt, anh gọi điện thoại bảo trợ lý Thẩm dời hết lịch làm việc lại, không được làm phiền anh chăm sóc vợ con, khiến cho công việc trên đầu Thẩm Nhất Độ nhiều gấp bội. May mắn ở bên cạnh còn có Lệ Từ giúp đỡ, đâu lại vào đó.

Thẩm Nguyệt xuất viện sau bốn ngày ở lại bệnh viện nghỉ ngơi.

Đứa nhỏ mới sinh mặt mũi lúc nào cũng nhăn nhó, Lệ Tư Dạ nhìn không quen, thậm chí đến cả Tư Hạo cũng thấy bé con hơi xấu, khác xa so với mình. Cho dù là vậy, họ vẫn rất vui mừng vì trong nhà có thêm thành viên mới. Tên của đứa bé là Lệ Phi Phi.

Phi Phi bình thường không khóc không nháo, khiến cho Thẩm Nguyệt đỡ cực khổ hơn rất nhiều. Một mình Lệ Tư Dạ khó có thể chăm sóc cho mẹ con cô, anh nói:

“Anh sẽ thuê người làm và bảo mẫu để chăm sóc em, em thấy sao?”

Trước đó Thẩm Nguyệt không thích trong nhà có nhiều người nên luôn từ chối, nhưng khi sinh con rồi, cô đâu còn khí lực mà lo lắng đến việc trong nhà nữa, gật đầu đáp:

“Như vậy cũng tốt.”

Nói là làm, ngày hôm sau, Lệ Tư Dạ thật sự đã tìm vài người làm đến chăm sóc cho Thẩm Nguyệt và con gái anh.

Tư Hạo gần đây phải đến trường, ban đầu còn khóc lóc ỉ ôi năn nỉ cả nhà đừng bắt mình đi, nhưng khi em gái chào đời, cậu phải làm gương cho em nên đành xách mông đi học. Những thứ mà giáo viên dạy, Tư Hạo đều đã biết hết rồi. Cậu chỉ muốn nhanh nhanh đến giờ để về cùng em gái.

Hôm đó, Tư Hạo nhận được tin tức từ Khu Biệt, Lão Mạc nói sắp đến lúc nghỉ hưu, muốn Tư Hạo thừa kế Khu Biệt sớm một chút. Nhưng Tư Hạo lại từ chối:

“Hiện tại cháu còn quá nhỏ, chú à, đợi em gái cháu lớn rồi không muộn mà.”

“Chú sợ cháu…”

“Sợ cháu thất hứa hả? Không có đâu!”

Nói rồi, Tư Hạo chào tạm biệt Mạc Bắc, chạy thẳng ra ngoài trèo lên xe của daddy nhà mình.

“Daddy, chúng ta mau về thôi, Phi Phi đang chờ con!”

“Được rồi, con gấp cái gì chứ? Ngày nào cũng được nhìn thấy con bé mà.” Lệ Tư Dạ bật cười.

“Đi học rất chán ạ!”

Thằng bé trèo lên xe đi mất rồi mà giáo viên ở bên ngoài cổng trường vẫn chưa thôi bàn tán xôn xao.

“Đó là Lệ tổng, người ở bên ngoài còn đẹp trai hơn tạp chí!”

“Trời ạ, Tư Hạo quá đáng yêu, còn có một người cha tốt như kia, tôi hâm mộ quá đi mất!”

Đối với những lời khen có cánh này, Tư Hạo cũng đã quen, ở trên lớp họ luôn dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ cậu, nịnh nọt cậu, cậu thấy khá là mất tự nhiên.

Về đến nhà, việc đầu tiên mà Tư Hạo làm là chạy đến xem em gái trong nôi thế nào rồi.

“Mommy, con về rồi! Phi Phi, anh về rồi!”

Tư Hạo đứng bên cạnh cái nôi, mở to mắt nhìn đứa nhỏ đang giơ những ngón tay be bé lên vẫy mình, thích thú nói:

“Phi Phi lớn mau nhé, anh đưa em đi chơi!”

Phi Phi nằm ở đó nghe không hiểu gì cả, nhưng thấy Tư Hạo nói chuyện thì con bé cũng mấp máy môi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện ý cười, hai mắt to tròn long lanh long lanh cực kỳ đáng yêu.

“Aaaa, đúng là em gái của mình!” Tư Hạo cười hề hề.

Cậu đột nhiên chạy ra ngoài, rửa tay thật sạch bằng xà phòng rồi quay lại và đưa tay vào cho Phi Phi nắm. Cảm giác mềm mại khi chạm vào lòng bàn tay của bé con khiến khuôn mặt Tư Hạo như được thư giãn, cậu cứ đứng ở đấy nói chuyện với em mình mãi.

Lệ Tư Dạ mang trái cây vào phòng, thấy Thẩm Nguyệt đang cùng con trai nói chuyện với Phi Phi thì đến gần, nói:

“Hai mẹ con định hù Phi Phi sợ à? Lúc nào cũng nhìn con bé như vậy sẽ khiến con bé thấy kỳ quái đó.”

“Không đâu, để con nhìn mình nhiều, sẽ quen mặt mình hơn mà.” Thẩm Nguyệt mỉm cười đáp.

Nghe thấy câu này có lý, Lệ Tư Dạ đặt đĩa trái cây sang một bên, cũng đứng bên cạnh nhìn chăm chú vào bé con. Thật nhỏ bé, tay anh xòe ra có thể che hết được phần đầu của Phi Phi, con gái anh hiện tại chỉ như một chú mèo béo núc ních mà thôi.

Lệ Tư Dạ chưa bao giờ nghĩ bé con có thể lớn nhanh như thế, chớp mắt, con bé đã biết bò, biết nói chuyện. Tiếng đầu tiên bật ra từ trong miệng của con bé chính là:

“Mama.”

Khóe môi hồng hào phun nước bọt khiến phần cằm ẩm ướt, Phi Phi vẫn chỉ luôn miệng:

“Mamamama…”

Nghe như âm thanh măm măm, mỗi lần Phi Phi chép miệng gọi, Thẩm Nguyệt lại thấy vui vẻ, càng buồn cười hơn là nhìn một lớn một nhỏ ở bên cạnh không ngừng dạy Phi Phi tập nói.

Lệ Tư Dạ nghiêm túc nói:

“Baba, con chỉ gọi mama là không công bằng.”

Tư Hạo háo hức hỏi:

“Khi nào em mới gọi tên con được.”

Thẩm Nguyệt kéo hai người bọn họ ra, bế Phi Phi lên âm về phía giường rồi nói:

“Con là của em, anh với Tư Hạo không được dành. Phi Phi yêu mẹ nhất đúng không nào?”

Dường như nghe hiểu mẹ mình nói chuyện, Phi Phi hé miệng, vừa chảy nước miếng vừa gọi:

“Mamam…”

Thẩm Nguyệt hài lòng lên mặt với chồng con, dùng khăn mềm lau đi nước bọt của Phi Phi rồi hôn nhẹ lên gò má con một cái:

“Bé cưng giỏi lắm.”

Cuộc sống của gia đình họ hiện tại tràn ngập hạnh phúc, không có bất kỳ ai có thể xen vào. Lệ Tư Dạ thương vợ nhất, ngay cả việc nhà cũng muốn chia sẻ với cô, cùng cô trải qua những năm tháng ngọt ngào với hai đứa nhỏ.

Thế giới vẫn sẽ vận hành theo quy luật riêng, nhưng tin tưởng người ở hiền thì sẽ gặp lành, người ác chắc chắn sẽ gặp ác.