Cha Tổng Tài: Mẹ Và Bảo Bảo Trở Về Rồi!

Chương 73: Hạnh phúc

Buổi tối, vấn đề chỗ ngủ của họ trở thành một rắc rối nho nhỏ.

Thẩm Nguyệt muốn ngủ một mình, Tư Hạo muốn ngủ cùng hai người bọn họ. Lý lẽ của Tư Hạo cực kỳ thuyết phục:

“Vợ chồng thì ngủ với nhau có sao đâu hả mommy? Gia đình thì nên ngủ chung với nhau ạ!”

Mặc dù Lệ Tư Dạ không nói gì về chuyện sẽ ở lại qua đêm, nhưng anh ra ngoài xe mang vào một bộ đồ ngủ rồi chuẩn bị tắm luôn ở nhà Thẩm Nguyệt. Vậy còn cần nói nữa sao? Đây cũng không phải lần đầu tiên họ ngủ chung, nhưng mà cảm giác ngủ trên giường của cô thì… cô thấy có chút là lạ.

Lệ Tư Dạ đưa tay sờ tóc con trai đầy khích lệ, nhỏ giọng khen:

“Ngoan.”

Thẩm Nguyệt không đôi co với hai cha con họ làm gì, chỉ nói:

“Được rồi, vệ sinh cá nhân xong chúng ta đi ngủ.”

Cô dứt lời thì hai cha con đã vui vẻ dắt tay nhau đi rửa mặt đánh răng, cô ở bên này rửa chén, thầm nghĩ đến chuyện tương lai.

Buổi tối ba người cùng nhau lên giường nằm, Tư Hạo ở giữa vui vẻ nói:

“Con thích được ngủ cùng ba mẹ.”

Thẩm Nguyệt trêu:

“Sau này mỗi ngày chúng ta đều ngủ cùng nhau, nhé?”

“Không được, đợi con lớn thêm một chút, con phải ngủ riêng! Như vậy mới có em được!”

“Ai dạy con thế?” Thẩm Nguyệt đen mặt bóp mũi con trai.

“Hồ Ly ca ca ạ!”

Cô nhớ tới người đàn ông gian xảo kia, buồn bực nói:

“Lần sau không cho chơi chung với Hồ Ly ca ca của con nữa!”

Luôn dạy hư con trai cô!

Lệ Tư Dạ thì cảm thấy tên Hồ Ly này rất được, có dịp phải cảm tạ một phen.

Mùa thu, khí trời trở nên mát mẻ dễ chịu hơn nhiều, cho nên ba người nằm chung một giường vừa ấm vừa ngọt ngào trong lòng.

Khoảng thời gian trước họ đã quá vất vả, vì vậy hôm nay vừa lên giường nằm một lát, nói đôi ba câu liền chìm vào mộng đẹp.

Ngày hôm sau, phải đến tận mười giờ rưỡi hơn Thẩm Nguyệt mới ngồi dậy. Đêm qua cô không đặt báo thức, cơ thể cũng rã rời từ lâu nên ngủ một mạch đến giờ này.

Ở bên cạnh, Tư Hạo lăn vào trong lòng của ba mình, cánh tay và chân bé nhỏ trắng mềm gác lên người anh. Trông bọn họ ngủ cũng giống nhau như đúc.

Thẩm Nguyệt lén lút xuống giường, ra ngoài chuẩn bị bữa sáng.

Hôm nay bọn họ phải đi làm lại giấy khai sinh cho con trai, không thể ngủ quá trễ được. Thẩm Nguyệt làm xong cơm sáng, hai cha con trong phòng cũng tỉnh.

Bình thường Lệ Tư Dạ sinh hoạt đúng giờ đúng giấc, chưa bao giờ ngủ quá mười hai giờ trưa, nhưng hôm nay, anh ngủ đến mười hai giờ năm phút!

Sau khi ăn cơm thay quần áo xong, cả nhà bọn họ ra ngoài. Trên đường đi làm giấy khai sinh cho cục cưng, Lệ Tư Dạ hỏi:

“Con có muốn đổi luôn tên không?”

“Làm một cái tên mới ạ?” Tư Hạo hỏi.

“Đúng vậy.” Lệ Tư Dạ cố ý trêu: “Không phải con nói tên Lệ Tư Hạo không đẹp sao?”

Bé con hừm một tiếng:

“Con quyết định rồi, không đổi họ nữa!”

Dám chọc cục cưng à? Cục cưng dỗi cho xem!

Lệ Tư Dạ dở khóc dở cười, sau khi xác nhận quan hệ cha con xong liền trở mặt, mới nói một câu đã bị vặn lại, sau này chỉ sợ không ai khác quản được thằng bé ngoài mẹ của nó.

Cả gia đình dành nửa buổi sáng để làm lại giấy khai sinh cho Tư Hạo, lúc nhìn thấy tên mình biến thành Lệ Tư Hạo, thằng bé sờ cằm như một ông cụ non:

“Hay là đổi tên thành Jack Lệ, Lệ Jack nhỉ?”

Lệ Tư Dạ nghe xong búng lên trán thằng bé một cái:

“Con nghĩ gì vậy?”

Đến giờ Thẩm Nguyệt mới mở miệng:

“Ôi, tên hay đó chứ, con trai, chúng ta quay lại đi, đặt tên Lệ Jack!”

Lệ Tư Dạ đen mặt:

“Hai mẹ con em trêu anh?”

“Không có, em thật sự cảm thấy cái tên đó rất hay.”

“Vậy chúng ta sinh thêm một đứa nữa sẽ đặt là Lệ Jack.” Lệ Tư Dạ đột nhiên mỉm cười, tiến tới ôm eo cô.

Động tác của anh dọa cho Thẩm Nguyệt giật mình, cô vội vàng nói:

“Không sinh không sinh không sinh!”

Khi trước cũng là vì ngoài ý muốn, còn bây giờ nếu để cô lựa chọn thì lại khác, sinh xong phải giảm béo, vừa mệt vừa nhọc! Hơn nữa quá trình mang thai ốm nghén rất kinh khủng, càng đáng sợ hơn là lúc lên bàn sinh!

Lệ Tư Dạ cứ như bị ám ảnh bởi cái tên Lệ Jack, đi tới đi lui liền nhắc, trêu Thẩm Nguyệt đỏ mặt tía tai.

Đúng lúc ấy, điện thoại của Lệ Tư Dạ đổ chuông. Mẹ anh đã trở về sau chuyến thăm thú xa nhà của mình, muốn gọi anh để nói về chuyện Lệ Tư Không. Có lẽ bà đọc được thông tin trên báo?

Lệ Tư Dạ đi sang một bên, nói:

“Mẹ, con nghe đây.”

“Chuyện của em con, mẹ biết hết rồi, mẹ cũng không trách gì con. Nhưng mà, Tư Dạ à, có thể nào đừng để em con ở trong tù không?”

Vừa trở về, mở miệng liền xin anh tha thứ cho Tư Không? Vậy nếu lúc trước anh chẳng may mất mạng trong lần ám sát kia thì sao? Lệ Tư Dạ hơi tức giận:

“Chiều theo ý mẹ, con sẽ để Tư Không ra ngoài, nhưng mẹ phải hứa không được cho nó tiền, sau đó phải đuổi nó sang nước khác.”

“Sao con lại…”

“Mẹ, nếu để con nhìn thấy nó, con sẽ không chần chừ mà nổ súng đâu. Tư Không đã thuê sát thủ ám sát con, nếu lúc đó con chết, mẹ còn bình tĩnh như thế này được không?”

Dứt lời, Lệ Tư Dạ ngắt máy, sắc mặt trầm xuống.

Mặc dù gia đình bọn họ trước giờ ở mặt ngoài không có nhiều mâu thuẫn, nhưng thật ra mẹ chưa từng dành nhiều tình cảm cho anh. Gọi cho anh sau một thời gian dài không ở nhà, câu đầu tiên bà ấy nói không phải hỏi anh dạo này sống thế nào, vẫn ổn chứ, hay một chút quan tâm lo lắng, mà lại yêu cầu anh tìm cách kéo Lệ Tư Không ra ngoài.

Bởi vì đang trong trạng thái không ổn lắm, anh phải ngắt máy ngay để tránh xích mích với mẹ.

Thẩm Nguyệt và con trai ở bên cạnh đã nghe được hết, im lặng nhìn anh mà không biết phải nói gì để an ủi. Anh quay đầu, thấy cả hai đang giương mắt quan sát anh thì cười gượng:

“Không sao đâu.”

“Có phải anh định thật sự thả Lệ Tư Không ra ngoài?” Cô hỏi.

“Ừ, nhưng anh sẽ đảm bảo chắc chắn hắn không bao giờ quay lại đây được nữa.”

Lệ Tư Dạ làm việc cẩn trọng, từ sau vụ việc bị ám sát, anh luôn cho vệ sĩ đi theo bọn họ ở trong bán kính 100m. Tuy rằng tiếp ứng có thể chậm chút, nhưng an toàn, hơn nữa không khiến họ thấy bất tiện hay mất tự nhiên. Anh bây giờ sẽ không để Lệ Tư Không động đến gia đình của mình nữa, muốn thả hắn, cũng được thôi, đáp ứng điều kiện của anh rồi nói tiếp.

Cả nhà lên xe trở về Thẩm gia, nơi này bây giờ đã được Thẩm Nguyệt sửa lại gần hết, trông vừa sang trọng vừa ấm cúng. Cô bỏ tiền ra sơn lại cả căn nhà rộng nên trông mới hơn hẳn.

Lệ Tư Dạ lái xe vào trong, ba người bắt đầu tính tới chuyện sẽ chuyển về đây. Dù sao căn nhà này cũng gần công ty hơn, rộng hơn, và quan trọng là nó mang ý nghĩa tinh thần lớn lao đối với Thẩm Nguyệt.

“Căn hộ của anh thì sao?”

“Anh cảm thấy hơi nhỏ, không đủ cho gia đình chúng ta, đặc biệt là sau này có thêm thành viên.” Lệ Tư Dạ đáp.

“Khụ khụ, thành viên, từ từ tính đi…”

Lại nói đến chuyện sinh em bé rồi đó!

Lệ Tư Dạ phân tích cho cô nghe về căn hộ mà anh đang ở, anh thuê theo năm vì cảm thấy tiện, dù sao cũng chỉ một mình, bình thường anh lại không ở trong nhà nên có chỗ ngủ là được. Nhưng nếu có thêm thành viên khác, vậy sẽ bất ổn.

Thẩm Nguyệt nói:

“Nếu vậy anh không sợ người ta nói anh ăn bám hửm? Ở nhà vợ mua, Lệ tổng, anh thật gan dạ!”

“Anh không ngại, em có ngại cho anh ở nhờ không?” Lệ Tư Dạ mỉm cười.

“À, để em hỏi con trai.”

“Không được ở nhờ, mommy phải thu tiền nhà chứ, daddy giàu như thế kia mà!” Tư Hạo còn chưa chờ ai hỏi đã trả lời, hai mắt lấp lánh nhìn về phía ba mình.

Mặc dù bé con còn rất nhỏ nhưng cũng biết trêu đùa. Lệ Tư Dạ không rõ từ khi nào mà mình trở nên dễ nói chuyện, hay cười như bây giờ, anh cười, sờ tóc con trai, hỏi:

“Con muốn thu bao nhiêu?”

Tư Hạo giơ ba ngón tay ra, sau đó trịnh trọng nói:

“Con muốn thu ba bữa cơm một ngày, không thu theo tháng.”

Nói vậy chính là hai mẹ con Thẩm Nguyệt góp chỗ ở, anh góp thức ăn nuôi bọn họ? Lệ Tư Dạ cảm thấy cái này quá hời, ôm con trai hôn một cái rồi nói:

“Được, ba bữa cơm một ngày, hơn nữa còn bao thêm bữa phụ và các chi tiêu khác, con chịu không?”

Tư Hạo hừm hừm:

“Chịu, nhưng ba hôn con, con cũng muốn thu phí!”

Thấy thằng bé như thế, Lệ Tư Dạ hơi khựng lại. Tư Hạo vươn tay chỉ về phía mẹ mình đang xem kịch vui ở bên cạnh, nói:

“Hôn mẹ thì không thu phí, ba có thể hôn mẹ của con.”

“Nhưng cái này con nít không thể nhìn.” Lệ Tư Dạ hắng giọng.

Bé con rất là ngoan ngoãn xoay lưng về phía họ, chừa không gian riêng cho hai người. Thẩm Nguyệt chỉ nghĩ anh đang đùa giỡn, nào ngờ khi con trai cô quay mặt đi, anh thật sự đứng lên ôm lấy cô rồi hôn lên gò má cô một cái.

“Con trai chúng ta thông minh như vậy, em thấy có đáng yêu không?”

“Có, thì sao chứ?”

Thẩm Nguyệt gần như đoán được câu tiếp theo mà anh sẽ nói gì là…

“Anh cũng muốn có một công chúa nhỏ đáng yêu.”

Anh mới đưa mặt đến gần, giọng của Tư Hạo đã vang lên:

“Ba hôn xong chưa? Con mở mắt ra đó!”

“Xong rồi xong rồi!” Thẩm Nguyệt nói nhanh rồi tách ra khỏi Lệ Tư Dạ, sao cô có cảm giác anh chuẩn bị làm thịt mình vậy?

Cô xông qua ôm con trai lên, cảm giác tay nặng nặng mà giật mình, đúng thật con trai nặng hơn rồi, cô nói:

“Bảo bối, lại đây, bảo vệ mẹ!”

Tư Hạo lập tức giơ tay lên:

“Có con!”

Thẩm Nguyệt liếc mắt nhìn Lệ Tư Dạ, có chút đắc ý, nhưng không biết là cô sẽ đắc ý được bao lâu.