Cha Tổng Tài: Mẹ Và Bảo Bảo Trở Về Rồi!

Chương 63: Cầu cho cô bình yên hạnh phúc

Chuyện thuyết phục Mạc Ly không hề khó chút nào, bà thím ấy là một trong những thành viên của Khu Biệt. Mà Thẩm Tư Hạo là ai chứ? Là chủ nhân tương lai của nơi này, muốn người khác làm việc cho mình cũng đơn giản thôi, chạy đến chỗ Mạc Bắc mè nheo một chút liền hoàn thành nhiệm vụ mà mẹ giao.

Thấy con trai hí hửng chạy đi, Lệ Tư Dạ dường như phát hiện ra chuyện gì, lên tiếng hỏi:

“Có phải thằng bé là thành viên của Khu Biệt không?”

“Anh nhìn ra rồi?”

“Anh đoán.”

Nếu nói Thẩm Nguyệt là thành viên của Khu Biệt thì không đúng lắm, từ những gì anh biết, người ở đây không ai quen thân với Thẩm Nguyệt cả, ngược lại Mạc Ly, Mạc Bắc và cả Dao Dao đều có vẻ tự nhiên hơn khi tiếp xúc với Thẩm Tư Hạo. Dù rằng anh không biết Tư Hạo có tài lẻ gì đặc biệt để tham gia vào tổ chức kỳ lạ này, nhưng vẫn rất tự hào. Khu Biệt không hề dễ chọc.

Thẩm Nguyệt vừa giành lại Thẩm thị nên còn rất nhiều việc cần xử lý, sắp xếp, hơn nữa cô cũng đang tranh chấp nhà với Thẩm Triết, cho nên ở lại thêm một lát liền chào tạm biệt Lệ Tư Dạ. Chở con trai về nhà xong, Thẩm Nguyệt tắm rửa cho mát người rồi cột mái tóc dài lên thành một búi sau đầu, duỗi người tiến vào trạng thái làm việc.

Đêm tối, Thẩm Nguyệt vẫn đang miệt mài gõ phím, trao đổi cùng với Lâm Cường. Gần đây cô mới liên lạc lại với người bạn cũ này, hắn là một trong những người làm việc cho Thẩm thị lâu nhất, có thể nói là hiểu Thẩm thị còn hơn Thẩm Triết, chỉ là quyền hạn trong công ty không được cao. Vì vậy, cô trực tiếp đề bạt hắn lên làm giám đốc chi nhánh, thay thế vị trí của Thẩm Triết.

Lâm Cường tò mò gửi một tin nhắn qua:

“Thẩm Nguyệt này, cậu đã làm gì trong thời gian qua thế?”

Mới chỉ mấy tháng mà cô đã giành lại Thẩm thị rồi! Mấy tháng này hắn còn không biết chuyện gì xảy ra, vẫn chăm chỉ làm việc tối mặt tối mũi. Không chỉ hắn, mà chẳng ai ngờ được Thẩm thị thay chủ nhanh đến vậy.

Thẩm Nguyệt tôn trọng người bạn này, thành thật kể cho hắn nghe về chuyện cô ép mua ép bán cổ phiếu và dùng thủ đoạn có chút cực đoan để đạt được mục đích, sử dụng điểm yếu của từng người để uy hϊếp họ làm việc cho cô.

Chuyện này vốn nên giữ kín, nhưng Thẩm Nguyệt lại chịu kể cho Lâm Cường nghe, vậy đồng nghĩa với việc cô vô cùng tin tưởng hắn. Hắn nhìn màn hình máy tính, từng dòng chữ mà Thẩm Nguyệt gửi đến cho hắn, hắn đều đọc vô cùng cẩn thận.

Không giống như Nghiêm Lạc yêu thích cái đẹp nên giúp đỡ và cưa cẩm Thẩm Nguyệt, Lâm Cường đã thích cô rất lâu rồi, từ khi cô còn ở bên cạnh Dương Lâm. Nhưng bản thân hắn không có gì cả, chỉ là kẻ làm thuê cho Thẩm thị, vậy nên chưa từng mơ tưởng sẽ được đứng bên cạnh cô. Bây giờ, thấy Thẩm Nguyệt thành công lấy lại được tất cả những gì đã mất, hắn mừng thay cô.

“Thời gian này tớ có nhiều việc cần làm quá, Thẩm thị tạm giao cho cậu, tớ sẽ chỉ duyệt những quyết định quan trọng.” Thẩm Nguyệt gửi một tin nhắn qua cho Lâm Cường.

Nhìn một chút, Lâm Cường đặt tay lên bàn phím và gõ một dòng:

“Cậu dùng tin nhắn thoại được không?”

Mặc dù không rõ sao Lâm Cường yêu cầu như thế, nhưng Thẩm Nguyệt vẫn làm theo, cô hỏi:

“Sao vậy?”

“Tớ sẽ giúp cậu chăm lo cho Thẩm thị, cứ tin ở tớ.” Lâm Cường gửi một tin nhắn.

“Cảm ơn cậu nhiều lắm.”

Thẩm Nguyệt tiếp tục thu âm và gửi cho hắn:

“Khuya rồi, cậu nghỉ ngơi đi. Chúc cậu ngủ ngon.”

Khoảnh khắc nghe được cô dùng chất giọng ngọt ngào chúc mình ngủ ngon, Lâm Cường dường như xuất hiện ảo giác rằng cô là bạn gái của hắn, đang quan tâm dặn dò hắn chú ý sức khỏe.

Lâm Cường nghe đi nghe lại đoạn thoại kia hơn cả chục lần, sau đó mới trèo lên giường và chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, hắn nhìn thấy Thẩm Nguyệt năm mười tám tuổi xinh đẹp thuần khiết nở nụ cười dưới ánh nắng nhạt, làm rạng rỡ cả thế giới tăm tối của hắn. Kiếp này không có cơ hội ở bên cạnh cô, vậy hắn sẽ âm thầm dõi theo cô và cầu cho cô bình yên hạnh phúc.



Buổi sáng, Thẩm Nguyệt cùng con trai vừa ra khỏi cửa thì vệ sĩ mà Lệ Tư Dạ thuê liền theo sát bọn họ. Xe chạy được một lát, điện thoại Thẩm Nguyệt bỗng rung lên, có tin nhắn từ những vệ sĩ đang ở phía sau cô.

“Thẩm tiểu thư, có người theo dõi cô ở hướng năm giờ.”

Thẩm Nguyệt lướt sơ qua rồi nhân lúc dừng xe chờ đèn đỏ âm thầm quan sát kính chiếu hậu. Con trai cô ở bên cạnh thì trực tiếp áp mặt vào cửa sổ, giả vờ nhìn lung tung ra ngoài, nói:

“Mommy à, gần đây chúng ta nhiều việc lắm rồi, sao lại còn bị theo dõi nữa?”

“Mommy cũng không biết là ai…”

Hiện tại tình hình đang căng thẳng, nhưng Thẩm Nguyệt vẫn luôn rất điệu thấp, trừ Thẩm gia ra thì chưa đắc tội với ai cả!

Thẩm Tư Hạo lục lọi túi áo tìm điện thoại của mình, mở lên, gọi cho Hồ Ly ca ca rồi nói:

“Anh, em gửi định vị cho anh, bây giờ anh đến đây theo dõi giúp em đám người này với!”

“À? Sao cơ?” Giọng ai đó ồm ồm như thể chưa tỉnh ngủ.

“Có phi vụ lớn lắm, chia anh một phần!” Thẩm Tư Hạo nói nhanh.

Cậu thừa biết cái người tham tiền như Hồ Ly ca ca sẽ chăm chỉ làm việc khi nghe đến thù lao hậu hĩnh, quả nhiên, mới nói thế thì đối phương lập tức tỉnh táo lại, đáp:

“Gửi định vị đây, anh tới ngay!”

“…” Đó, cậu đoán đâu có sai đâu!

Sau khi tắt điện thoại, hai mẹ con Thẩm Nguyệt lượn một vòng lớn quanh khu vực để đi mua mấy thứ linh tinh, làm như không biết phía sau có người theo đuôi. Qua vài lần đi đi dừng dừng, đối phương lẳng lặng rẽ sang hướng khác. Có lẽ họ nghĩ rằng nếu tiếp tục theo sau Thẩm Nguyệt thì sẽ bị lộ mà không biết một sự thật là cô đã nhận ra từ lâu.

Thẩm Nguyệt rất cẩn thận, xác định người kia đã từ bỏ ý đồ rồi mới lái xe đến Khu Biệt. Như thường lệ, cô đến thăm Lệ Tư Dạ, còn đặc biệt mang trái cây ướp lạnh đến cho anh ăn.

Mùa hè nắng nóng dữ dội, nhiệt độ dần tăng lên và vượt qua con số ba mươi, đã sắp chạm ngưỡng ba mươi lăm. Thời tiết như vậy thật sự khiến người ta thấy khó chịu, bứt rứt.

Thẩm Nguyệt vào phòng của Lệ Tư Dạ, mở hộp trái cây dầm của mình ra, bên trong có dâu tây, táo, dưa hấu và một chút sữa chua đi kèm. Cô dùng nĩa chuyên dụng ghim một miếng táo đưa đến bên miệng anh.

Nhìn thấy miếng trái cây kia, Lệ Tư Dạ đột nhiên nhớ đến hôm qua anh đã từ chối Mạc Ly bằng lý do “không thích ăn táo”, hôm nay ngay lập tức bị bạn gái của mình vả mặt. Anh hé miệng cắn một miếng, Thẩm Nguyệt liền cười cong cả mắt:

“Em còn tưởng anh không thích táo kia mà?”

“Ai nói vậy?”

Anh cảm thấy cô đang cố tình trả thù chuyện hôm qua.

Thẩm Nguyệt lại ghim một miếng cho con trai đang ngồi cạnh anh, đút thằng bé và nói:

“Nếu anh thật sự không thích ăn thì đừng ăn chứ.”

Cục cưng ngoan ngoãn há miệng, ngồi trên giường vừa ăn vừa đung đưa chân. Nhìn sơ qua đã thấy khuôn mặt một lớn một nhỏ giống nhau như đúc, thế này mà trước kia cô không nhìn ra họ là cha con, nghĩ cũng thật buồn cười!

Lệ Tư Dạ im lặng nhìn cô, thấy cô ghen như vậy rất đáng yêu. Anh có thích táo hay không còn tùy thuộc vào người đút cho anh ăn là ai.



Lệ thị từ ngày rơi vào tay Lệ Tư Không đã có chuyển biến nghiêng trời lệch đất, hắn lộng quyền chèn ép tất cả những người thân tín của Lệ Tư Dạ, đề bạt và nâng đỡ một đám người của mình rồi tùy tiện mang họ vào công ty.

Việc hắn làm lần này đã dấy lên một làn sóng phản đối mạnh mẽ của nhân viên trong công ty, từ những nhân viên bé nhỏ nhất đến những người có chức vụ cao hơn như quản lý, phó phòng, trưởng phòng đều thấy tình hình không ổn. Trước kia Lệ thị cũng có rất nhiều nguyên tắc khắt khe, nhưng chỉ cần chú ý một chút, họ vẫn có thể theo được. Nếu không làm sai, họ sẽ không bị đuổi. Còn bây giờ, vô số người bắt đầu nơm nớp lo sợ.

“Hôm qua một đám người cũ bị đuổi đi rồi, tuy rằng họ chỉ là những nhân viên nhỏ, nhưng dần dần, mấy nhân viên cấp cao hơn cũng sẽ phải ôm tiền bồi thường hợp đồng rồi cút khỏi Lệ thị thôi.” Một người buồn bực nói, bữa trưa cũng ăn không vào nữa, chỉ biết dùng muỗng khuấy chén canh trên bàn để gϊếŧ thời gian.

Người đối diện thở dài:

“Chúng ta cũng đâu làm gì được, vị này bây giờ nắm quyền hành trong tay, chúng ta không làm hài lòng anh ta được thì có kẻ khác thay vào. Cho dù trước đây có dành rất nhiều thời gian và tâm huyết cho công ty cũng bằng không, bị xem như rác vậy, nói vứt liền vứt.”

Vài người buồn lòng lau khóe mắt ẩm ướt, nói:

“Tôi rất nhớ Lệ Tư Dạ, anh ấy làm việc đôi khi hơi nghiêm khắc, độc đoán, nhưng phúc lợi của công ty rất tốt, những nhân viên lâu năm có đóng góp sẽ không bị đuổi một cách vô cớ như bây giờ.”

Bộc bạch xong rồi thì mọi người đều im lặng ăn cơm, trong lòng nhớ đến Lệ Tư Dạ mà thương tiếc. Đến giờ họ vẫn chưa tin ông chủ của họ đột nhiên qua đời, tin tức này gây chấn động toàn thể cả ngàn nhân viên bên dưới, ai nấy đều ngỡ ngàng, bị sốc không nhẹ.

Đến hiện tại Lệ Tư Không cũng chưa tổ chức tang lễ cho Lệ Tư Dạ. Bởi vì lượng công việc khổng lồ mà hắn phải gánh khi tiếp nhận Lệ thị thật sự quá sức hắn! Đây cũng là lý do Thẩm Nhất Độ còn ở lại Lệ thị mà chưa bị khai trừ. Có thể thấy, Lệ Tư Không chưa đủ năng lực, chưa đủ hiểu biết về cơ cấu vận hành của Lệ thị. Cho nên hiện tại hắn bắt đầu bận rộn và dần lâm vào bế tắc…