Khi biết bản thân mang thai, Thẩm Nguyệt đã từng nghĩ đến việc phá đứa bé đi vì không muốn nhớ lại việc từng bị xâm hại. Cô không dám tưởng tượng đến việc khi lớn lên, con của mình sẽ phản ứng thế nào khi biết nó được sinh ra sau một vụ cưỡиɠ ɧϊếp… Những đau khổ sáu năm trước một lần nữa kéo tới làm Thẩm Nguyệt thấy đau nhức trong lòng. Bạn trai không tin tưởng cô, gia đình hãm hại cô, tất cả đều hiện lên rõ mồn một, mang thai và sống ở một nơi xa lạ, cô tuyệt vọng đến nhường nào, chỉ sợ chẳng ai rõ.
“Lâm Cường, tớ hy vọng cậu đừng nhắc đến chuyện cha của Tư Hạo nữa, được không?”
Không chờ đối phương có phản ứng gì, Thẩm Nguyệt cầm túi xách rời khỏi đó.
Lâm Cường biết bản thân đã chọc giận Thẩm Nguyệt, nhìn bóng lưng cô độc của cô, câu xin lỗi bị nghẹn lại trong cổ họng hắn không thể thốt ra được.
Người biết rõ những vất vả của Thẩm Nguyệt chỉ có Mạc Bắc và con trai cô - Thẩm Tư Hạo. Đó là lý do thằng bé chưa từng để ai bắt nạt mẹ mình, mẹ là tất cả của cậu.
Rời khỏi quán cà phê, Thẩm Nguyệt gọi điện thoại cho công ty luật nổi tiếng trong thành phố, tìm đến tận nơi. Bây giờ cô có thể âm thầm thu mua cổ phiếu của Thẩm thị, nhưng càng quan trọng hơn là phải lấy lại phần cổ phiếu đã bị Thẩm Triết cướp trắng trợn vào mấy năm trước.
Đến văn phòng luật, Thẩm Nguyệt được tiếp đón vô cùng chu đáo. Nhân viên ở đây vừa mời nước cô vừa cười đùa:
“Cô Thẩm, cô rất may mắn mới hẹn được luật sư Nghiêm đó.”
“Tại sao lại nói tôi may mắn?” Thẩm Nguyệt có chút tò mò. Chẳng phải chỉ cần chi đủ tiền thì sẽ mời được người sao?
“Luật sư Nghiêm nổi danh ở Vân Thành không chỉ vì là luật sư giỏi đâu, mà còn do tính tình quái gở nữa, khụ, cô đừng nói với anh ta tôi nói xấu anh ta nhé!” Nhân viên nữ kia nói giữa chừng thì nhỏ giọng lại: “Anh ta làm việc còn tùy hứng nữa, có tiền chưa chắc đã thuê được anh ta.”
Thẩm Nguyệt mỉm cười gật đầu, cô không biết rằng Nghiêm Lạc - vị luật sư nổi tiếng kia đồng ý gặp mình là vì cô xinh đẹp. Tên này tuy rất giỏi, làm việc nghiêm túc, nhưng khó bỏ được thói tán tỉnh những cô gái có khí chất. Vừa nhìn thấy thông tin của Thẩm Nguyệt, gã liền cười hề hề nói nhất định sẽ giúp cô, cho dù yêu cầu của cô là gì.
Lúc này, cửa phòng mở ra, một người đàn ông tuấn tú ăn mặc chỉnh tề bước vào phòng, trên mũi đeo một gọng kính màu bạc trông rất tri thức.
“Xin chào, để cô đợi lâu rồi, tôi là Nghiêm Lạc, luật sư của cô.”
Thẩm Nguyệt cảm giác vẻ ngoài và cách nói chuyện của gã này có hơi bất nhập, nhưng không quan trọng, cô cần là khả năng của anh ta.
“Chào anh, cảm ơn anh đã dành thời gian cho tôi.”
Hai người nhanh chóng vào phòng riêng để nói chuyện, Nghiêm Lạc khi làm việc quả thật nghiêm túc, sau một lúc nghe Thẩm Nguyệt giãi bày chuyện của bản thân, anh có chút nghi vấn:
“Cô nói sáu năm trước bị họ hàng hãm hại cướp cổ phiếu, giờ muốn cướp về?”
“Đúng vậy.”
“Chuyện này vô cùng quan trọng, gần như là bí mật của cô, cô nói cho tôi biết mà không sợ sao?”
Thấy đối phương thẳng thắn như thế, Thẩm Nguyệt cười cười:
“Trước khi đến đây tôi đã tìm hiểu vài vụ làm ăn của anh, anh hẳn là người có nguyên tắc.”
Nghiêm Lạc nhìn người con gái xinh đẹp trước mắt, cô rất trẻ, thậm chí vẻ ngoài còn tạo cho gã cảm giác hơi non nớt, nhưng đầu óc không hề đơn giản. Phải, gã có nguyên tắc của bản thân, không nhận đổi trắng thay đen cho kẻ ác, không làm việc khi bị ép buộc.
“Cô đã thành công để lại ấn tượng tốt trong lòng tôi rồi, vụ này, tôi nhận. Nhưng nói thật, cần thu thập rất nhiều chứng cứ để đảm bảo không bị lật thuyền trong mương, hơn nữa sáu năm rồi, chỉ sợ trong quá trình điều tra gặp nhiều trắc trở, cô phải chuẩn bị tâm lý.”
“Người giỏi nhất Vân Thành là anh rồi, nếu anh còn không giúp được tôi thì đành phải chấp nhận thôi.” Thẩm Nguyệt gật đầu.
“Thành giao.”
Rời khỏi phòng làm việc đó, Thẩm Nguyệt định bắt xe về nhà, nhưng Nghiêm Lạc ở phía sau đột nhiên đi lên rồi hỏi:
“Cô đến đây bằng taxi à? Có cần tôi đưa về không?”
“Hả?” Thẩm Nguyệt mở to mắt. “Không cần, cảm ơn ý tốt của anh.”
“Vậy tôi đi trước, có thêm thông tin tôi sẽ báo lại cho cô.”
Nghiêm Lạc lặng lẽ thở dài một tiếng sau đó phẩy tay chào. Người đẹp quả thật không dễ tán tỉnh cho lắm, vốn còn muốn nhân cơ hội này làm thân mà!
…
Thẩm Tư Hạo đang nằm ở nhà lướt mạng xem có gì hay ho để mua về trang trí nhà mới hay không thì điện thoại reo vang. Là lão Mạc, chú ấy gọi tới làm gì?
“Chú tìm cháu ạ?”
“Về rồi không thèm liên lạc gì cho chú nữa à?” Mạc Bắc có chút tủi thân.
“Dạo này cháu bận lắm.”
Hôm nay bận nghiên cứu nhà mới cùng mommy, hôm trước bận tác hợp cho chú Lệ với mommy, ngày mai chắc lại bận gì đó khác.
“Chú sắp già rồi, tổ chức thật sự cần người lèo lái, cháu không định phủi bỏ trách nhiệm chứ?”
“Chú ơi, cháu mới năm tuổi.” Thẩm Tư Hạo chu môi bất mãn. “Cháu là con nít mà.”
“Được rồi, đừng giả vờ nữa. Cháu có thời gian thì ghé qua chỗ chú đi, còn nhiều thứ hay ho phải dạy cho cháu lắm. Quan trọng hơn là bây giờ có nhiệm vụ đặc biệt dành cho cháu, làm nhanh nhất có thể nhé.”
Dẫu biết Mạc Bắc gọi tới sẽ có chuyện, nhưng Thẩm Tư Hạo vẫn rất khó tin sau khi nhìn thông tin nhiệm vụ kia. Cậu hỏi Mạc Bắc:
“Chú không nhầm chứ?”
“Không.”
“Làm vậy cháu sẽ không sống yên ổn ở Vân Thành được đâu, oa, chú ác quá đi.”
Mạc Bắc nghe cái điệu bộ giả vờ khóc nhè của Thẩm Tư Hạo mà đau đầu:
“Ai mà bắt nạt được cháu?”
“Hừm, cũng đúng, được rồi, chú qua đón cháu đi.”
Thẩm Tư Hạo nói xong dậy chuẩn bị đồ đạc của mình, vẫn là một chiếc ba lô hình gấu trúc đáng yêu chứa máy tính xách tay cùng vài thứ lỉnh kỉnh, một gói bim bim để phòng khi buồn chán.
Cậu được Mạc Bắc đón đến một công ty tầm trung ở giữa thành thị, không ai biết nơi này là một trong những trụ sở của Khu Biệt, bởi nơi nguy hiểm nhất cũng là an toàn nhất.
Ngồi vào căn phòng với một dàn máy tính hiện đại cao, Thẩm Tư Hạo hai mắt sáng ngời, quanh cậu có đến bốn màn hình cỡ đại.
Mạc Bắc ở phía sau cậu nói:
“Làm xong sớm, chú sẽ đưa cháu về sớm.”
“Được rồi, mommy sẽ đánh mông cháu nếu biết cháu ra ngoài mà không nói cho mommy biết đó!”
Thẩm Tư Hạo tập trung cao độ, bắt đầu công việc của bản thân. Bảo cậu đi hack thông tin của xã hội đen, chú Mạc đúng thật không có lương tâm. Nhưng mà làm mấy chuyện này cũng kí©ɧ ŧɧí©ɧ lắm, hì hì.
Nửa tiếng sau, Thẩm Tư Hạo đau mắt xoa xoa vài cái, tạm nghỉ ngơi, rồi lại tiếp tục gõ phím.
Là một người thích thử thách cũng như thách thức bản thân, cậu đã tạo nên những chấn động không nhỏ khi lần đầu ra mắt giới hacker với cái tên Jack.
“Không phải tội phạm công nghệ cao, Jack chỉ là một đứa trẻ thích gây sự cho vui.”
Có ai đó đã bình phẩm về cậu như thế khiến cậu rất tán thưởng, vì người này đoán trúng rồi. Trừ khi làm nhiệm vụ được giao, trừ mấy lần chọc phá đám đáng ghét thì cậu rất ít xuất hiện, chỉ làm mấy việc vặt mà bản thân thấy vui vẻ thôi.
Một lát sau, Jack đã đột nhập thành công và cướp đi dữ liệu của một băng đảng xã hội đen mà Mạc Bắc cần.
Hai mắt Thẩm Tư Hạo hơi nhói vì làm việc cường độ cao, cậu ngồi tại chỗ mát xa mắt, nhỏ mắt, chăm sóc cẩn thận mắt mình và lôi bim bim ra ăn.
Mạc Bắc kiểm tra một chút trước, hài lòng nói:
“Giỏi lắm, không hổ danh là trụ cột của Khu Biệt.”
Ông thật sự rất ngưỡng mộ đứa nhỏ này, một thiên tài thật sự, trời sinh nhạy cảm với máy tính!
Thẩm Tư Hạo lại nhấn vài cái vào bàn phím, xem xem thông tin của đối phương rồi nói:
“Họ đang truy nã Jack nè chú.”
“Sao cháu thản nhiên vậy?” Mạc Bắc hỏi.
“Vì cháu là Thẩm Tư Hạo mà. Cháu có phải Jack đâu.”
Đứa nhỏ nào đó vừa ăn bim bim vừa ngây thơ đáp. Đây cũng chẳng phải lần đầu bị người ta truy nã, nếu mỗi lần như thế đều lo sợ thì sớm muộn gì đều sẽ mắc bệnh tim.
Mạc Bắc cười cười, vội vã đưa Thẩm Tư Hạo về nhà, nhưng khi dừng xe lại trước căn nhà kia, ông thầm cảm thấy thương mông nhỏ của thằng bé.
“Chú thấy hình như mẹ của cháu về rồi.”
“Về thật rồi chứ không phải hình như đâu chú!” Thẩm Tư Hạo đau khổ kêu rên, chào Mạc Bắc một tiếng rồi co chân chạy thẳng lên nhà.
Kết quả của việc chạy ra ngoài khi chưa xin phép là ăn mấy cái bạt tai vào hai cặp mông trắng xinh. Thẩm Tư Hạo kêu khóc:
“Mommy đừng đánh nữa mà, con biết lỗi rồi ạ!”
Thẩm Nguyệt vỗ thêm mấy cái, hừ lạnh:
“Đừng nghĩ giả vờ khóc lóc sẽ được khoan hồng, con có biết mình vẫn còn nhỏ không hả?”
“Hu hu, mommy không thương con...”
Mấy cái tát mà Thẩm Nguyệt đánh chỉ như gãi ngứa, nhóc con này thì diễn giỏi rồi, nước mắt cũng đã trào ra. Cô véo nhẹ lên gò má của con trai, nghiêm túc nhìn thằng bé:
“Mẹ thật sự rất buồn vì con không nghe lời.”
“Con xin lỗi…” Thẩm Tư Hạo đáng thương trề môi, chuẩn bị khóc đến nơi. “Chú Mạc đưa con đi ăn thôi, mommy đừng lo lắng ạ.”
“Ừ.”
Thẩm Nguyệt kéo quần lên cho con trai, hôn một cái lên gò má của bé con rồi dặn dò:
“Dù vậy lần sau ra ngoài vẫn phải nói cho mẹ biết.”
“Vâng ạ.”
Cục cưng giỏi nhất làm nũng, vừa ôm cổ mẹ vừa cọ cọ mấy cái, Thẩm Nguyệt ngay lập tức hết giận.
Đang lúc hai mẹ con tâm sự với nhau, Thẩm Tư Hạo chỉ vào điện thoại trên giường rồi nói:
“Chú Lệ gọi tới kìa mẹ.”
Thẩm Nguyệt nhìn màn hình một lát rồi mới nhấn nghe, bởi vì cô không rõ tại sao Lệ Tư Dạ lại liên lạc cho mình.
“Thẩm tiểu thư?”
“Là tôi.”
“Cô suy nghĩ thế nào rồi? Về vấn đề làm việc cho Lệ thị?”
Thẩm Tư Hạo áp sát tai vào điện thoại, cố gắng nghe xem chú Lệ nói gì với mẹ mình, nhưng hóa ra là vì công việc à?
Thẩm Nguyệt còn chưa kịp từ chối, Thẩm Tư Hạo đã ra hiệu cho cô tắt âm rồi khuyên nhủ:
“Mẹ, Lệ thị rất tốt mà, con thích nơi đó.”
“Thích Lệ thị hay thích chú Lệ của con?” Thẩm Nguyệt như đi guốc trong bụng con trai.
“Hì hì.” Thẩm Tư Hạo mở to đôi mắt long lanh. “Thích cả hai ạ.”
Trong lúc hai người nói chuyện, Lệ Tư Dạ không lên tiếng chút nào, mãi một lúc sau, Thẩm Nguyệt mới đáp:
“Có thể hỏi Lệ tổng một chút không? Tôi có gì đặc biệt mà anh lại ưu ái mời mọc nhiều lần thế?”
Câu hỏi của cô làm Lệ Tư Dạ hơi cứng miệng:
“Vì… tài năng. Lương có thể thỏa thuận.”
Thẩm Tư Hạo ở bên cạnh kích động huơ tay, ra hiệu cho mẹ mình:
“Đồng ý đi mà mẹ, đồng ý đi!”
Thấy Lệ Tư Dạ rất có thành ý, lại vì tương lai có thể sẽ cần đến sự giúp đỡ của anh, còn có ông thần Tư Hạo đang nỗ lực thuyết phục, Thẩm Nguyệt rốt cuộc chịu thua:
“Được rồi, tôi sẽ đến Lệ thị làm việc, nhưng tôi có điều kiện.”
Một người đồng ý, ba người cùng vui.
Thẩm Tư Hạo ở bên cạnh múa một điệu múa đơn giản ăn mừng, thầm nghĩ chiêu này của chú Lệ rất được, có thể thường xuyên chạm mặt với mommy. Còn Lệ Tư Dạ thì hơi cong môi, hỏi:
“Điều kiện gì?”
“Bây giờ chưa nghĩ ra…” Thẩm Nguyệt được voi đòi tiên. “Khi nào nghĩ tới tôi sẽ nói cho anh biết, yên tâm, sẽ là việc trong tầm tay của anh.”
“Ừ. Ngày mai đến ký hợp đồng đi.”
Chẳng biết có phải ảo giác không mà Thẩm Nguyệt nghe ra được một chút vội vàng trong giọng nói của Lệ Tư Dạ?