Cha Tổng Tài: Mẹ Và Bảo Bảo Trở Về Rồi!

Chương 19: Lấy lại gấp mười!

Điện thoại của Thẩm Nhất Độ rung chuông, là nhạc riêng mà hắn cài đặt cho Lệ tổng, bởi vậy vừa nghe thấy hắn liền vui mừng. Chắc ông chủ gọi có việc cần, như vậy hắn không phải đi lung tung và bị Lệ Từ quấn lấy nữa, công việc là trên hết.

“Lệ tổng, tôi nghe đây!”

Thẩm Nhất Độ đáp lời xong thì một giọng nữ cứng nhắc vang lên:

“Trợ lý Thẩm, cậu trốn đi đâu thế?”

Tít tít.

Lệ Từ còn chưa nói được câu nào đàng hoàng thì đối phương đã ngắt máy, cô không ngờ bản thân lại dọa người như thế đấy. Nhìn màn hình điện thoại, cô bĩu môi rồi đưa trả cho Lệ Tư Dạ:

“Em gọi đi, cậu ta vừa nghe giọng chị thì ngắt máy rồi.”

“Ừm.”

Thấy chị họ như thế, Lệ Tư Dạ cũng không đành lòng từ chối, đành nhấn gọi cho Thẩm Nhất Độ. Lần này, đối phương chần chờ rất lâu mới nhấc máy.

“Trợ lý Thẩm, tôi có chuyện muốn bàn với cậu.”

“Lệ tổng… Tôi, thật ra tôi…”

“Cậu nghĩ sao về Lệ Từ?”

Thẩm Nhất Độ biết ngay ông chủ gọi mình để làm gì, hắn khóc ròng ngồi ở một góc đường, nhìn lên trời rồi thở dài:

“Cô ấy là một người rất tốt.”

“Có muốn kết hôn không?”

Lệ tổng, anh có thể hỏi một cách bình thường hơn được không? Ai lại thế này, giống như ép hôn vậy…

“Tôi chỉ là một người làm công ăn lương bình thường, Lệ tổng, Lệ tiểu thư thật sự rất tốt, nhưng tôi và cô ấy hoàn toàn không hợp nhau. Anh nghĩ xem, tôi vất vả cả tháng mới kiếm được chút tiền, số tiền này còn chẳng đủ cho cô ấy mua túi xách! Cô ấy nên tìm người mạnh về mặt tài chính để hôn nhân mai sau được vững chắc!”

“Ý cậu là tôi trả lương thấp?” Lệ Tư Dạ có một tuyến suy nghĩ rất khác người thường, bắt ngay cái câu không quan trọng mà hỏi ngược lại.

Thẩm Nhất Độ tuyệt vọng gục trên đất:

“Ôi... Tôi không có chút suy nghĩ vượt quá giới hạn nào với Lệ tiểu thư cả!”

Nói xong câu này, Thẩm Nhất Độ liền nghe được tiếng quát đầy tức giận của Lệ Từ:

“Không có ý gì thì tại sao cậu lại ôm tôi hả?”

Ôm? Lệ Tư Dạ sắc mặt lạnh lẽo, anh không ép hôn trợ lý của mình, nghĩ hắn từ chối thì thôi, nhưng nếu hắn làm chuyện có lỗi với Lệ Từ thì lại khác.

Lệ Tư Dạ nhàn nhạt quăng ra một câu:

“Trợ lý Thẩm, tôi cho cậu thời gian để giải thích.”

“Aaaa! Lệ tiểu thư, tôi chết với cô mất thôi, chuyện đó là từ hồi đại học rồi có được không? Lúc đó cô bị thương ở đầu gối, tôi tốt bụng ôm cô lên phòng y tế thôi, đã qua nhiều năm như thế, sao cô vẫn nhớ?”

Thẩm Nhất Độ hoàn toàn bất lực trước cô gái quá đỗi cường thế này, đối với hắn thì đây chỉ là một việc tiện tay mà làm. Nhưng đối với Lệ Từ không được mẹ yêu thương, thiếu thốn tình thân và cả bạn bè, hành động của hắn giống như thắp sáng ngọn nến trong nội tâm cô đơn u tối của cô.

Lý do mà cô một mực muốn gả cho hắn chỉ có một, vì hắn đã vươn tay ra giúp đỡ cô khi chẳng có ai nguyện trở thành bạn cô. Lệ Từ nhớ đến khoảng thời gian trước kia, khẽ cắn môi:

“Tôi không cần biết, cậu đã ôm tôi rồi, cậu nhất định phải chịu trách nhiệm!”

Cho dù phải nói ra những lời vô liêm sỉ này, cô cũng chấp nhận, chỉ cần có thể buộc chặt Thẩm Nhất Độ!

“Tôi…” Trợ lý Thẩm tức đến độ cạn lời.

Lệ Từ cướp lấy điện thoại từ tay Lệ Tư Dạ, đe dọa:

“Bây giờ chúng ta phải nói chuyện rõ ràng, nếu cậu còn dám tắt máy thì tôi nói Tư Dạ trừ lương cậu!”

Phụ nữ quả thật rất khó hiểu, Lệ Tư Dạ lắc đầu, cảm thấy nên cho họ nói chuyện riêng nên cầm lấy áo khoác măng tô dài mặc vào rồi đi lên sân thượng. Anh đứng bên cạnh lan can ngẩng đầu nhìn trời đêm, ánh trăng đêm nay đặc biệt dịu dàng.

Trên không trung đột nhiên xuất hiện hình ảnh mờ nhạt của một người phụ nữ, Lệ Tư Dạ ngẩn người phát hiện mình bất chợt nhớ đến Thẩm Nguyệt. Xinh đẹp, mạnh mẽ, giỏi giang, tuy rằng đã có một đứa nhỏ, nhưng anh không thấy phản cảm, ngược lại rất thích đứa nhỏ kia. Tâm tư của anh vì mẹ con bọn họ mà khe khẽ dao động, tựa hồ trong lòng có một hạt mầm tình yêu đang bén rễ.



Thành phố Vân Thành, mười giờ đêm, Thẩm Tư Hạo đang ngủ say thì thình lình điện thoại rung lên khiến cậu giật mình mở mắt ra. Cậu gấp gáp cầm lấy rồi tắt âm ngay, mommy vẫn đang yên giấc, ai lại gọi vào nửa đêm chứ?

“Nhóc, đang làm gì thế?”

Hóa ra là Hồ Ly ca ca à? Thẩm Tư Hạo lén lút bò xuống giường rồi đi ra ngoài phòng khách, sau đó mới trả lời:

“Tất nhiên là em đang ngủ rồi!”

“Ra gặp anh một lát, có chuyện quan trọng.”

Giọng của Hồ Ly hơi khó nghe, làm Thẩm Tư Hạo nhíu mày:

“Anh uống rượu phải không?”

“Ừ, bây giờ có tiện không?”

Thẩm Tư Hạo bực bội vì bị phá giấc ngủ, ngoái đầu nhìn vào trong phòng, nghĩ bây giờ mommy đang an giấc, đi một lát rồi về chắc không sao liền đồng ý:

“Được rồi, cho em địa chỉ đi.”

Sau khi tắt máy, Thẩm Tư Hạo lục tìm áo khoác rồi mặc vào, kế tiếp viết một mảnh giấy để lại cho mẹ, để tránh lát nữa mẹ tỉnh dậy không thấy cậu sẽ lo lắng. Ngoài ra, cậu cũng mang theo cả máy tính riêng phòng khi cần đến, là thứ mà chú Mạc đã âm thầm gửi đến cho cậu.

Thẩm Tư Hạo lén lút rời khỏi nhà rồi bắt taxi đến địa chỉ mà Hồ Ly đưa, tài xế thấy một cậu nhóc bé xíu ra đường vào giờ này thì lo lắng:

“Cháu bé, cha mẹ cháu đâu? Sao cháu lại đi một mình ra ngoài, còn muốn đến quán rượu nữa?”

“...”

Thẩm Tư Hạo biết ông chú có ý tốt nhưng không biết phải giải thích thế nào, đành giả vờ giả vịt:

“Cha cháu đang ở gần đó, chú cho cháu xuống trạm xe buýt ở đó là được ạ!”

“Ồ…” Tài xế vẫn nghi ngờ đôi chút, vừa lái xe vừa hỏi thăm vài câu.

Thẩm Tư Hạo trực tiếp cắm tai nghe vào giả vờ không nghe thấy.

Đến nơi, cậu trả tiền taxi rồi lòng vòng một lát mới đến trước cửa quán rượu Chẳng hiểu Hồ Ly ca ca nghĩ gì mà đến đây uống rượu rồi gọi cho cậu? Một đứa nhóc như cậu đòi vô quán rượu có phải quá vô lý không hả?

Quả nhiên, Thẩm Tư Hạo vừa đến gần cửa thì đã bị bảo vệ cản lại:

“Con nít không được vào, đi chỗ khác chơi đi nhóc.”

Thẩm Tư Hạo giở chiêu cũ rích:

“Cháu đến tìm chú của cháu ạ!”

“Không được, tìm ai cũng không được.”

Bảo vệ là người vô cùng cứng, nói thế nào cũng từ chối cậu. Thẩm Tư Hạo bí quá phải cho ông ấy xem tin nhắn mà Hồ Ly gửi địa chỉ cho cậu rồi bảo:

“Chú của cháu là xã hội đen đó, chú ấy mà giận lên thì không nói lý đâu.”

Thấy sắc mặt của bảo vệ hơi đổi một chút, cậu tiếp:

“Cháu không vào được, lát nữa thím của cháu đến bắt tại trận rồi làm ầm lên là xong đời.”

“Mệt thật, được rồi, đi đi, nửa tiếng sau mà còn không ra thì ông đây sẽ vào xử lý nhóc.”

Thẩm Tư Hạo qua được một ải, vừa vào trong liền gọi điện thoại cho Hồ Ly để tìm người, kết quả đột nhiên bị ai đó va trúng.

Người phụ nữ xinh đẹp thấy Thẩm Tư Hạo thì rất giật mình, nhìn một lúc, cậu nhóc đáng yêu đến nỗi làm trái tim thiếu nữ như tan chảy. Cô nàng cúi xuống nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bầu bĩnh của cậu nhóc:

“Ôi con nhà ai thế này? Em trai đáng yêu quá, cho chị hôn một cái!”

Thẩm Tư Hạo đen mặt đưa tay ra chắn, may mắn lúc đó Hồ Ly đã xông tới đúng lúc và cười bảo:

“Xin lỗi xin lỗi, đây là em trai của tôi.”

Chị gái kia thấy có người tới thì tiếc nuối thả Thẩm Tư Hạo ra. Thẩm Tư Hạo tức tối nói với Hồ Ly:

“Suýt chút nữa em bị mất nụ hôn đầu rồi!”

“Đừng nóng, ha ha.”

Hồ Ly dẫn cậu vào một góc, trên bàn ngổn ngang chai lọ, mùi bia rượu nồng nặc khiến Thẩm Tư Hạo chán ghét chau mày.

“Đêm rồi anh còn uống rượu?”

“Buồn bực, cần giải tỏa.”

Sắc mặt của Hồ Ly trở nên nghiêm trọng, im lặng một lúc mới thú nhận:

“Anh làm mất viên kim cương rồi.”

“Mất rồi?”

Tốn bao nhiêu công sức để cướp được nó, bây giờ lại làm mất, Hồ Ly vô cùng hổ thẹn:

“Là do anh không bằng người ta.”

Thẩm Tư Hạo thấy có chút thất vọng nhưng cũng không trách Hồ Ly, chỉ hỏi:

“Anh có biết ai lấy không?”

“Biết. Là người của tập đoàn Phong Ảnh.”

“Tập đoàn lớn mạnh như Phong Ảnh mà lại chơi xấu như thế sao? Họ vốn dư sức để mua lại viên kim cương.” Thẩm Tư Hạo chống cằm khó hiểu.

“Trước khi giao dịch đã bị cướp mất, mà chỗ giao dịch chỉ có đôi bên biết, không phải Phong Ảnh thì có thể là ai?”

Ngẫm thấy Hồ Ly nói cũng đúng, Thẩm Tư Hạo tức giận gật đầu, lôi máy tính trong ba lô ra, sau đó cười bảo:

“Không sao, sẽ có năm tỷ ngay thôi. Bọn họ quỵt tiền kim cương thì chúng ta lấy lại gấp mười.”