Bé trai lắc đầu, chỉ là ôm chặt cô hơn nữa.
Thiệu Thanh Hòa nhẹ nhàng vỗ lưng của nó, nhưng chỉ chốc lát sau nó liền muốn từ trong l*иg của cô nhảy xuống, cô phát giác được ý đồ của nó liền thả nó xuống.
Bé trai chạy đến bên cạnh đàn dương cầm ở trong phòng khách, không ngừng nhìn chằm vào đàn dương cầm, cô nhìn thấy nó có vẻ rất ngạc nhiên, vì vậy liền mở nắp của đàn dương cầm, đưa nó ẫm đến trong l*иg của mình, vì nó mà đàn khúc nhạc vui vẻ, đây là lúc trước cô dự định đàn cho con của cô nghe đấy.
Một khúc nhạc kết thúc, cô nghe thấy tiếng vỗ tay và tiếng nói nhỏ của nó, "Rất hay! Mẹ."
Cả người của Thiệu Thanh Hòa cứng đơ lại, bất giác liền nói ra lời: "Con còn muốn nghe cái gì, mẹ đàn cho con nghe."
Bé trai không nói gì, chỉ đưa tay của mình đặt ở trên phím đàn, âm thanh đẹp đẽ vui vẻ của đàn dương cầm được vang lên lần nữa, Thiệu Thanh Hòa ngây ngẩn cả người, bởi vì khúc nhạc này với khúc nhạc mà cô vừa mới đàn chính là cùng một khúc nhạc.
Nước mắt của cô không ý thức được mà xẹt qua khóe mắt, cô ở rất lâu rất lâu trước kia đã từng tưởng tượng qua, chờ con của cô lớn lên rồi, bộ dạng vì cô đánh đàn, thì ra cái bộ dạng này là tốt đẹp như vậy, duy nhất tiếc nuối là đứa trẻ này không phải là con của cô.
Một bên khác...
Cố Cảnh Thiên đem đồ vật có thể ném ở trong khách sạn đều ném đi xuống đất, đủ để cho thấy tâm trạng lúc này của hắn gắt gỏng đến cỡ nào.
"Đi tìm, tôi không quan tâm các ngươi dùng phương pháp gì, nhất định phải tìm được Hi Hi!" Cố Cảnh Thiên cũng không biết phải che giấu nỗi sợ hãi của bản thân như thế nào, nếu Hi Hi của hắn thật sự đánh mất rồi hắn còn có thể diện gì đi gặp Thanh Hòa của hắn.
Lúc này ngay cả thị trưởng của thành phố này cũng bị kinh động rồi, nếu công tử của Cố tổng ở vùng mà ông quản hạt bị đánh mất, nếu ngài ấy trong cơn giận đem chi nhánh của Cố gia gỡ bỏ ra ngoài, vậy GDP của bọn họ phải ít đi nhiều điểm.
Trong chốc lát, cảnh sát cùng bảo vệ đều đồng loạt hành động, bắt tay hành động với quy mô lớn, dân thành thị không biết còn tưởng rằng đã xảy ra sự việc lớn gì.
Thiệu Thanh Hòa biết rõ bất kể cô thích đứa trẻ này đến cỡ nào, cô cũng không thể cố chấp giữ lại nó, dù sao cha mẹ của nó nhất định sẽ rất là sốt ruột, vì vậy trải qua cuộc chống chọi mãnh liệt trong nội tâm, vẫn là quyết định đưa nó đến cục cảnh sát.
Nhưng vừa mới đem nó ôm ra khỏi nhà, hắn liền khóc òa lên, nghe đến nổi trái tim của Thiệu Thanh Hòa bị tan nát rồi, cô nhẹ nhàng vỗ lưng của nó: "Bảo bảo nghe lời, mẹ không phải muốn vứt bỏ con, mẹ bây giờ là muốn dẫn con đi chơi."
Nó giống như nghe hiểu lời nói của cô, liền dừng thút thít nỉ non, một đôi mắt sáng long lanh nhìn chằm cô.
Thiệu Thanh Hòa dẫn nó đi chơi trong thị trấn nhỏ, có người quen biết Thiệu Thanh Hòa nhìn thấy rồi, trêu ghẹo cô mà nói: "A Hòa con của con và Diệc Thần cũng lớn như vậy rồi."
Thiệu Thanh Hòa sửng sốt một hồi, "Sao có thể a! Thím Lý đây là con của một người bạn, nhờ con trông nom vài ngày."
"Vậy cũng không có việc gì, con và Diệc Thần đến lúc đó còn đáng yêu hơn đứa trẻ này."
Thiệu Thanh Hòa cười gượng một cái, không để lại dấu vết mà sờ soạng một cái bụng của mình, cô không biết đời này cô còn có thể có đứa con của chính mình không.
Lúc này đứa trẻ mà cô nắm ở trong lòng bàn tay, ôm lấy bắp đùi của cô, nói một câu: "Mẹ, con đáng yêu nhất."
Lúc này khói mù trong lòng của cô dường như thoáng cái bị xua đuổi hết rồi, cô đưa tay ôm nó vào trong l*иg, "Đúng! Bảo bảo của chúng ta là bảo bảo dễ thương nhất trên thế giới."
Nó nhếch miệng nở nụ cười, nụ cười kia thẳng tới dưới đáy lòng của cô.
Rõ ràng chỉ là ở với nhau được mấy tiếng, cô lại một chút cũng không muốn cho nó rời khỏi, trở về bên cạnh người nhà thật sự của nó.
Cô quyết định ích kỷ một lần, cô chỉ cần hai ngày là được rồi, chỉ cần cùng nó với nhau hai ngày nữa thôi là được rồi.