Tuy rằng đã sớm chết lặng, nhưng nghe đến đây, lòng của Thiệu Thanh Hòa vẫn bất giác bị nhéo một cái, thì ra, hôm nay là lễ đính hôn của Cố Cảnh Thiên và Thiệu Thanh Duyệt, cô còn chưa ly hôn với hắn đấy, hắn liền không thể chờ đợi được đến như thế sao?
Nhưng giờ phút này, cô đã không quản được nhiều như vậyrồi, cô chỉ muốn tìm được Thiệu Thanh Duyệt, lấy lại con của cô.
Cô suốt đường lảo đảo, cuối cùng đã ở trong phòng hóa trang tìm được Thiệu Thanh Duyệt.
Cô ấy một bộ lụa trắng, rung động lòng người đến mức như là trăng sáng trên bầu trời, Thiệu Thanh Hòa giống như điên rồi mà bổ nhào vào, "Thiệu Thanh Duyệt, con của tôi đâu?"
Thiệu Thanh Duyệt nghe được tiếng liền xoay người lại, cười rất sáng lạn, "Đứa con? Cô đã tới trễ rồi, tôi đã giải phẩu nó rồi, cô đừng nói, trái tim của đứa bé nhỏ thật sự còn nhỏ, rất đỏ, tôi nhìn thật là thấy rất buồn nôn đây."
Lòng của Thiệu Thanh Hòa lập tức bị xé thành từng mảnh vụn, trong mắt đỏ bừng, tựa như một con dã thú, đi lên bóp lấy cổ của cô ấy.
Nhưng Thiệu Thanh Duyệt một tay liền tránh thoát khỏi cô, vứt cô trên mặt đất, từ trên cao nhìn xuống cô, "Chỉ bằng cái thân thể sống dở chết dở này của cô cũng muốn gϊếŧ tôi?"
"Thiệu Thanh Duyệt, cô không thể vì con của cô tích chút đức sao? Cô sao có thể làm ra chuyện như vậy!" Thiệu Thanh Hòa gần như ở mép của sự sụp đổ.
Nhưng Thiệu Thanh Duyệt chỉ là nhếch miệng mỉm cười, một tay lôi Thiệu Thanh Hòa từ trên mặt đất lên, "Không cần, tôi vốn cũng không có ý định muốn đứa bé này!"
Thiệu Thanh Hòa không thể tin nổi mà nhìn cô ấy.
Mà đợi đến lúc bản thân của Thiệu Thanh Duyệt từ trên bậc thang lăn xuống dưới, Cố Cảnh Thiên một cước mạnh đá cô té trên mặt đất, cô mới lấy lại được tinh thần.
Cô chính là người có cũng như không, cô không hiểu Thiệu Thanh Duyệt vì sao phải không tiếc trả giá lớn như vậy để hãm hại cô.
Cố Cảnh Thiên đem Thiệu Thanh Duyệt toàn thân đều là máu bế lên, vẫn không quên kêu người đem "Kho máu di động" này của cô mang theo.
Bến ngoài phòng phẫu thuật.
Rõ ràng cô đã không biết bị rút đi bao nhiêu máu, Cố Cảnh Thiên vẫn không chịu thả cô đi, hắn lệ khí bộc phát, "Cô liền không có chút lòng hối hận nào, Thanh Duyệt còn một mực xin tôi tha thứ, nói cô không phải cố ý."
Thiệu Thanh Hòa có chút buồn cười nhìn người đàn ông này mà cô đã yêu suốt thanh xuân, "Tôi tại sao phải hối hận, cô ấy chết rồi là tốt nhất!"
Cố Cảnh Thiên giận dữ tóm lấy cánh tay của cô, ném cô xuống trên mặt đất, "Cô nói lại lần nữa xem."
Thiệu Thanh Hòa chỉ là lạnh cười nhìn hắn, "Các ngươi đều là ác ma, anh tại sao không đi chết!"
Lúc này cửa lớn của phòng phẫu thuật được mở ra, bác sĩ nơm nớp lo sợ đi tới trước mặt của Cố Cảnh Thiên, "Cố tổng, quý cô Thiệu Thanh Duyệt ra máu nhiều, đứa bé không chỉ không giữ lại được, lần này tổn thương quá lớn, về sau hầu như không có khả năng thụ thai nữa."
Thiệu Thanh Hòa nghe được kết quả này, trong lòng của cô cũng khẽ giật mình, nếu Thiệu Thanh Duyệt biết là hãm hại cô lại làm mất đi cơ hội được làm mẹ của mình, cô ấy còn làm như thế không.
"Cố Cảnh Thiên, nếu như tôi nói cho anh biết cô ấy là tự mình lăn xuống đấy, anh có tin là cô ấy đáng đời đấy không?"
"Thiệu Thanh Hòa cô đúng là tên điên! Cô gϊếŧ chết đứa con của Thanh Duyệt, cô sẽ phải bồi thường lại cho cô ấy!"
Bồi thường!
Liên quan gì đến cô, có thể cho hắn dùng đến từ "Bồi thường" này, tại sao hắn từ trước tới giờ cũng không nghe cô nghiêm túc giải thích, trong lòng của hắn cô chính là người ngay cả phụ nữ có thai cũng ra tay được sao? Cô Thiệu Thanh Duyệt là đáng chết, nhưng cô cho dù là rất muốn báo thù hay chăng nữa cũng sẽ không ra tay với đứa bé trong bụng của cô ấy.
Nghĩ đến đây cô lại khẽ cười lên, đôi mắt nhìn chằm vào đôi mắt của hắn, "Vậy con của tôi thì sao? Các ngươi bồi thường được sao?"
Cô thấy Cố Cảnh Thiên dùng cái loại ánh mắt vô cùng chán ghét ấy quan sát cô, cô đột nhiên thay đổi chủ đề.
"Đúng, chính là tôi đem cô ấy đẩy xuống đấy, cô ấy gϊếŧ chết con của tôi, tôi chính là vì con của tôi mà báo thù. Trả lời như vậy anh có hài lòng không a! Cố Cảnh Thiên!"