Dưới Quân Phục Lại Muốn Làm Thê Nô

Chương 3: Nhịn

Theo nãy giờ những gì cô biết, đây là thành phố mà kiếp trước vào mười lăm năm sau cô đã bị bắn.

Cách tổ chức của cô rất xa, hiện giờ cô còn đang có được một thân phận mới không vết dơ, rất tuyệt vời để cô tung hoành ngang dọc.

Huỳnh Noãn thấy Nhan Cổ mãi đăm chiêu mà không đυ.ng đến cơm, mới lo lắng hỏi, "Sao cậu không ăn, cậu thấy khó chịu ở đâu à?".

"Không, tôi ăn chứ", nói rồi Nhan Cổ nhìn khay cơm trước mặt.

Rất lâu rồi cô không được ăn cơm mà phần cơm trước mặt tuy chỉ là cơm nhà ăn trường học nhưng so với ở tổ chức cũ thì tốt hơn rất nhiều.

Một món thịt, hai món rau, một chén súp và thêm cơm trắng thơm nức, còn có cả một quả táo và chai sữa chua.

Dẫu biết xung quanh Nhan Cổ hiện bây giờ không còn mối nguy hiểm rình rập như trước đây, nhưng bản năng đề cao cảnh giác vẫn không buông bỏ.

Nên khay cơm trước mặt vẫn vô cùng phòng bị.

Huỳnh Noãn thấy cô nhìn cơm lâu như vậy mà vẫn chưa chịu ăn, Nhan Cổ phát hiện ra ánh mắt đang nhìn mình thì sắc mặt lạnh đi vài phần.

Cầm thìa bắt đầu xúc cơm, Nhan Cổ tuy nhai chậm nhưng tốc độ ăn lại rất nhanh.

Huỳnh Noãn thấy Nhan Cổ ăn nhanh như vậy liền há hốc mồm, Nhan Cổ chợt nhận ra ăn như vậy rất không giống với người bình thường nên cũng chú ý giảm đi đôi chút.

Một giọng nói chua ngoa từ sâu lưng truyền tới, "Đúng là bạn học Nhan Cổ rồi, sao hôm nay vẫn còn dám vác xác đến nhà ăn cơ à?"

Một nhóm ba bốn người này đều là tiểu thư con nhà có máu mặt, chuyên gây sự bắt nạt người khác trong trường.

Huỳnh Noãn đối diện với người vừa nói chuyện lập tức cảm thấy sợ sệt, chỉ mỗi Nhan Cổ vẫn ngồi ăn uống rất ngon lành.

Người đằng sau là La Nghiên Nghiên, là con gái cưng của nhà họ La quyền thế, gia tộc này Nhan Cổ có biết.

Kiếp trước cha cô ta cũng từng là mồi ngắm của cô, tuy không thuộc giới hắc đạo nhưng cũng đã làm ăn phi pháp, đắc tội không ít các ông trùm.

Sau khi gia tộc đổ vỡ, La Nghiên Nghiên bị bọn buôn người bắt giữ, trở thành một món hàng hóa đấu giá ở chợ đen.

Lúc đó cô ta cả người trần như nhộng bị nhốt vào một cái l*иg sắt không khác gì thú vật, còn bị cho uống thuốc kí©ɧ ɖụ© để trở nên thật dung tục.

Kháng đài đấu giá chứa đầy những người đàn ông thèm muốn cô ta, trông cô ta rất thê thảm.

La Nghiên Nghiên thấy Nhan Cổ hôm nay không sợ hãi như mọi ngày, liền khích bác thêm vào câu, "Hình như Nhan Cổ đang rất đói nên không để ý tôi rồi, có muốn ăn thêm không?".

Vừa nói, La Nghiên Nghiên liền đổ phần canh thừa vào bát canh của Nhan Cổ, nghĩ rằng sẽ như bình thường Nhan Cổ sẽ sợ hãi mà khóc ùm lên.

Nhưng không, Nhan Cổ vẫn thản nhiên ngồi ăn các món khác như thường, không hề sợ hãi hay tức giận.

Đối với Nhan Cổ mà nói hiện giờ cứ hòa mình vào bao nhiêu thì tốt bây nhiêu, nhất định không thể qua nóng giận mà mất kiềm chế lỡ tay gϊếŧ người.

Nhưng mấy tiểu thư đằng sau không nghĩ như vậy, ngược lại còn tức giận vì hành động ăn uống thản nhiên của Nhan Cổ.

Bàn ăn bên này từ nãy đến giờ đều gây ra không ít động tĩnh, thấy thái độ sợ hãi của Huỳnh Noãn và sự ung dung của Nhan Cổ ai nấy đều quay mặt hóng hớt như muốn xem kịch hay.

Mấy tiểu thư đi theo La Nghiên Nghiên nhìn thấy nhiều người đang dòm ngó về phía này thì cảm thấy nóng gáy.

Hôm nay không làm khó Nhan Cổ không được, nếu cứ thế này mà bỏ đi thì còn gì là mặt mũi.

"Nào mày mau ăn hết đi chứ, bỏ thừa đồ ăn là không tốt đâu", một đứa con gái đứng sau La Nghiên Nghiên nghênh giọng với Nhan Cổ.

Huỳnh Noãn thấy Nhan Cổ không hề nói năng gì, cảm thấy bất bình thay, "Các cậu thôi đi, cùng là bạn học sao lại cư xử như vậy".

"Ha, là bạn học sao", cô ta cảm thấy tức cười, lại muốn tỏ rõ uy phong nên cố tình đạp mạnh vào chân bàn làm cho chén canh của Nhan Cổ bị hất đổ lung tung, vun vãi ra đầy bàn.

Nhan Cổ nén giận từ nãy đến giờ nhất thời lạnh mặt, không thể mãi chịu uất ức về phía mình, "Từ trước đến giờ chưa ai dám nói chuyện với tôi như vậy".

La Nghiên Nghiên nghe thấy thế thì bật cười thành tiếng.

Cô gái ban nãy đạp vào bàn cũng cảm thấy buồn cười, "Vậy để tôi nhắc cho cô nhớ, từ trước đến nay ai cũng dám nói chuyện với cô như thế, cho dù có bị ăn tát một hai cái hay bị đổ nước giặt đồ lau sàn lên người, cô cũng phải câm miệng chỉ được khóc thút thít".

Vừa nói cô ta vừa tiến lại gần như muốn lấn át Nhan Cổ.

Từ kiếp trước, Nhan Cổ đã vô cùng kiêu ngạo và nóng tính, không bao giờ chịu thiệt thòi về phía mình, thế mà hôm nay lại bị một học sinh cao trung sỉ nhục.

Lá gan Nhan Cổ đã ngứa ngáy từ ban nãy, bây giờ không thể nhịn được nữa mà nỗi giận vô cùng.

Nhan Cổ đưa chân gạc lấy cô ta làm cô ta ngã sấp xuống nền nhà.

Một cô gái khác chạy lại đỡ cô ta dậy, "Tiêu Linh, cậu không sao chứ?"

Hóa ra vị tiểu thư ngang ngược này tên là Tiêu Linh, hình như nhà họ Tiêu cũng có chút danh tiếng nhỉ?

Còn cô gái vừa mới chạy lại đỡ Tiêu Linh thì Nhan Cổ có chút ấn tượng, tên là Quý Giao Chi.

Tiêu Linh bò dậy, hai tay liên tục phủi lấy quần áo, ánh mắt căm thù nhìn vào Nhan Cổ, lại muốn xông lên gây sự.