Dưới Quân Phục Lại Muốn Làm Thê Nô

Chương 1: Sống Lại

Một người con gái đang bị bị trói vào trụ sắt lớn, xung quanh tối đen như mực.

Khuôn mặt cô gái bầm tím, khóe môi và khóe mắt đang rỉ máu, trên mặt còn có vết rạch dài đã đóng vẩy.

Quần áo trên người bị rách nát đến thảm hại, máu thấm đẫm nhuốm đỏ cả thân người.

Sau khi chuộc thân khỏi tổ chức ám sát, cô đã tạo cho mình một thân phận mới để rửa tay lui về ở ẩn.

Thế nhưng vừa rời khỏi không bao lâu thì phát hiện có rất nhiều thế lực truy bắt cô, trong đó có cả... tổ chức ám sát cô từng làm việc.

Chỉ trách bản thân kiếp này vì đã đắc tội với quá nhiều người, ám sát nhiều ông trùm làm nhiều thế lực đổ vỡ kéo theo các gia tộc cành nhánh cũng bị hủy hoại.

Bọn họ muốn báo thù cũng là chuyện dĩ nhiên, nhưng không ngờ lại sớm như vậy.

Cánh cửa phòng kín trước mắt cô mở ra, dù đang trong tình trạng suy kiệt nhưng cô vẫn lập tức mở mắt, đôi mắt vẫn còn rất tỉnh táo.

Một người đàn ông cao lớn tiến vào, khuôn mặt vô cùng dữ tợn, tay cầm roi da to dày.

Hắn đến trước mặt cô, cười một điệu cười man rợ, "Chống cự được đến gần một tuần, tố chất của mày không hề tệ".

Hắn dùng một ngón tay nâng cằm cô lên, bây giờ đến hít thở vẫn là một khó khăn nói đâu sức lực chống trả nên phải thuận theo tay hắn mà ngước mặt.

"Nếu là vài ngày trước đây mày ngoan ngoãn trả lời tao, có thể tao sẽ miễn cưỡng giữ mày lại làm thuộc hạ, không ngờ con cɧó ©áϊ nhà mày lại ngoan cố như vậy, có hối hận cũng muộn rồi".

Cô khó nhọc nhếch môi khinh bỉ gã đàn ông trước mặt, trong giới sát thủ cũng có quy tắc ngầm, điều này không phải ai trong giới xã hội ngầm đều không biết.

Cho dù đã trốn chạy tổ chức, rửa tay gác kiếm hay nhiệm vụ thất bại mà một khi bị bắt tuyệt đối không được hé răng nửa lời về thế lực đứng sau hay là người thuê ám sát.

Thế mà kể từ khi bắt cô, hắn ép hỏi còn tra tấn dã man hòng cậy miệng lấy tin tức, nhưng nếu ngay cả điều tối kị này cô còn không giữ mồm được thì làm sao cô lăn lộn trong giới ngầm mười mấy năm qua.

Mấy ngày gần đây gần như tên này đã rất mất kiên nhẫn, bây giờ hắn vô cùng tức giận dùng roi da quất tới tấp vào người cô đến mất bình tĩnh.

Cô mấy ngày qua bị tra tấn đã gần như kiệt sức, chẳng hơi đâu mà rên la.

Từ cánh quạt cửa thông gió chớt lóe lên một tia sáng nhỏ rồi biến mất, gã đàn ông không hề chú ý nhưng cô tung hoành trong giới sát thủ nhiều năm như vậy làm sao không để ý đến một thay đổi nhỏ này.

Lấy hết sức hít một hơi cười lớn, cuối cùng người của tổ chức đã tới, không sớm thì muộn cũng phải chết, ngay chính bây giờ cô sẽ được giải thoát khỏi màn đánh đập này.

Tổ chức đến rồi, chính là đến để thủ tiêu cô.

Gã đàn ông thấy cô ngột nhiên cười như kẻ điên, hắn càng tức giận, hăng máu đánh mạnh vào người cô.

Khi cô đã cười thỏa mãn, đôi môi đang khép lại thì chợt nét nét mặt cứng đờ, giây phút này đã tới, tại đây cô chấm dứt cuộc đời.

Một viên đạn bay từ cửa thông gió bay xẹt qua chính xác cắm chuẩn vào thái dương cô gái, khiến cô chết ngay tức khắc.

Hắn nhìn thấy con ả đàn bà bị bắn chết ngay trước mặt mình liền lạnh mặt quay phắt về phía viên đạn được bay tới.

Nhưng khi hắn nhận ra mình quá ngu ngốc thì đã muộn, một phát súng nữa được kích hoạt, hắn bị viên đạn bắn xuyên tim mà không hề kịp phản ứng.

Thân thể to lớn của hắn đổ rạp, chết không nhắm mắt.

Người ngồi trong trong chiếc xe đỗ cách nhà máy bỏ hoang một đoạn khá xa, hắn chính là tay súng bắn tỉa ban nãy đã lấy mạng hai người trong phòng trống.

Hắn chạy đến gần nhà máy bỏ hoang, rút chốt vài quả mìn rồi ném vào trong đó rồi lập tức phóng xe nhanh lao đi.

•••

Hai ngày sau, trong một căn phòng rộng lớn, một chiếc bàn hội nghị được đặt giữa phòng, xung quanh là rất nhiều người đang ngồi thảo luận một số vấn đề, khuôn mặt ai náy đều rất căng thẳng.

Chiếc loa treo tường được kết nối với radio phát thanh chợt phát lên một đoạn tin tức.

"Hai ngày trước trong một nhà máy bỏ hoang tại ngoại ô thành Z, đã xảy ra một vụ nổ nghiêm trọng làm nơi này bị phá hủy hoàn toàn. Cảnh sát đã tham gia xem xét vụ việc và tìm thấy hai mẫu ADN còn sót lại tại hiện trường sau vụ nổ. Hai mẫu xét nghiệm tạm thời chưa rõ tung tích hiện được lưu trữ vào hồ sơ điều tra. Khu vực đang được cảnh sát phong tỏa đề nghị dân chúng..."

Đoạn tin tức đang phát bị ngắt giữa chừng, tất cả mọi người trong phòng liền đặt câu hỏi nghi vấn.

Hai ngày trước một gia tộc thuộc nhánh nhỏ của một bang phái lớn đối đầu với bọn họ vừa ra thông báo cử một lão đại mới lên đứng đầu.

Các nhóm giang hồ nhỏ lẽ trong giới hắc đạo đang truyền tai lão đại cũ của gia tộc này đã mất tích chưa có manh mối.

Cửa phòng hội nghị vang lên ba tiếng gõ cửa đều đều, gã đứng đầu trong phòng hội nghị liền ngoắc tay ra lệnh tên thuộc hạ sau lưng đi mở cửa.

Một người thanh niên mặc một chiếc áo choàng đen tiến vào đi đến bên hắn, cúi người thì thầm báo cáo.

Hắn hài lòng gật đầu, "Tốt, mau quay về căn cứ nghỉ ngơi".

Tên đó cung kính cuối chào rồi đi ra khỏi phòng.

"Lão đại, có sự trùng hợp như vậy lẽ nào là kế hoạch của anh?", một người tuổi tầm trên bốn mươi mạnh dạn hỏi gã khi nãy nói chuyện với tên thanh niên kia.

Tất cả mọi người ngồi ở đây đều thuộc một tổ chức, dĩ nhiên bọn chúng biết hắn đang hỏi điều gì nên ai cũng hướng mắt về phía lão đại mong chờ câu trả lời.

Hắn ta cười một cách trấn an, "Như tất cả mọi người đều đã nghe thấy, hai kẻ chết một là tên cầm đầu đã mất tích của phe đối phương, còn một là sát thủ của tổ chức chúng ta đã tự chuộc thân vào tháng trước".

Nghe đến đây mặt ai nấy cũng đều giãn ra, vấn đề của cuộc bàn luận ngày hôm nay cuối cùng cũng được giải quyết triệt để.

Cái bọn chúng quan tâm không phải tin tức của tên cầm đầu kia mà là tin tức sát thủ chuộc thân của tổ chức chúng.

Cô ta chết rồi sẽ không còn ai có thể tra ra được manh mối đến tổ chức của bọn chúng, thật không thể nghĩ nếu cô ta khai ra thì có biết bao thế lực đổ xô đến tiêu diệt cái tổ chức sát thủ này cơ chứ.

•••

Chợt mở trừng mắt, không phải cô đã bị tổ chức bắn chết rồi sao, khung cảnh trước mắt lờ mờ hiện ra.