Hàn Triều và Thích Thất tìm thuê một căn chung cư hai phòng một sảnh, chung cư có thật nhiều ánh sáng, chất lượng tốt như vậy từ khi mạt thế đến thật không có nhiều, bên trong thứ gì cũng có, giá cả lại thật mắc, ngang ngửa một căn chung cư bình thường khác to gấp ba. Cả tòa nhà có sáu tầng, ngoài họ ra cũng còn năm, sáu hộ khác, Hàn Triều Thích Thất chọn lựa tầng ba. Ở khu dân cư bình thường, điện được mở ra có hạn, một ngày chỉ có ba khoảng thời gian có điện, sáng trưa chiều, thang máy gì đó không có, mọi người đều phải dựa vào hai cái đùi của mình mà bò lên tầng trên.
Hàn Triều lấy dụng cụ điện từ trong không gian ra, sau đó để ở ban công một cái máy phát điện năng lượng mặt trời, nối với một cái máy sưởi ở trong phòng.
Nhìn đến căn phòng đã thay đổi hoàn toàn so với lúc ban đầu, Thích Thất ngồi ở bàn cơm thỏa mãn cười, cả ngày trôi qua, họ từ lúc tiến vào căn cứ đến nay vẫn luôn vội vàng, thật vất vả mới có thể ngồi xuống ăn bữa cơm đàng hoàng. Hàn Triều không cho Thích Thất đi nấu mà đem đồ ăn để trong không gian ra, thịt bò hầm cà chua, tôm xào cay, cánh gà chiên, đậu ướp rượu, còn có một phần thịt băm trứng, cuối cùng lấy ra một nồi cơm điện, bên trong cũng đã có cơm.
Hàn Triều vừa gắp đồ ăn cho Thích Thất vừa nghe cô lải nhải lên ngày mai sẽ đi dạo ở đâu. Bọn họ vừa mới đến căn cứ thành phố B, Thích Thất đối với thành phố lớn nhất ở mạt thế này thật tò mò, từ lúc bắt đầu ăn cơm đã quấn lấy Hàn Triều nói muốn đi xem chợ giao dịch, nghe nói ở đó nhiều người nhất, náo nhiệt nhất, Hàn Triều không nói sẽ đi, cũng không nói không đi, cố ý muốn nhìn bộ dáng Thích Thất sốt ruột, sau đó quấn quýt si mê mình.
Hàn Triều phát hiện được hai ông cháu Vệ lão lúc Thích Thất bới chén cơm thứ hai, kẹp lên miếng thịt bò nạm, Thích Thất thích ăn món gì, Hàn Triều cũng thích nhất xem Thích Thất ăn món đó, đôi mắt cô nheo lại, bộ dáng thập phần hưởng thụ, giống như toàn thế giới cô chỉ cần có bàn đồ ăn này là thỏa mãn, thật đúng mười phần là tiểu tham ăn.
Hàn Triều nhìn hai ông cháu Vệ lão đến gần, trong tay họ cầm một túi đồ vật, có sữa có đồ hộp, đồ vật không nhiều nhưng ở mạt thế này cũng xem là khá quý trọng, Hàn Triều thật không nghĩ tới người thứ nhất tới “thăm” bọn họ sẽ là hai người kia. Hôm nay họ ở cửa căn cứ náo loạn như vậy, Thích Thất lúc ấy còn gọi điện thoại liên hệ với người trong căn cứ, hai người này biết anh và Thích Thất đã đến căn cứ thành phố B cũng không có gì lạ, thậm chí anh không được tiếp đón đi về Hàn gia cũng rõ ràng, anh tưởng là những người kia sẽ không tới tìm mình, nói cho cùng mình và Thích Thất hiện tại không còn vật tư, không còn giá trị lợi dụng gì, nhưng mà ngay cả là như vậy, Hàn Triều tưởng bọn họ cũng phải quan sát mấy ngày rồi mới đến, mà không phải ngay từ ngày đầu tiên.
Vệ lão ở cầu thang lầu hai dừng lại một chút, để một mình Tiểu Đậu Tử xách theo đồ vật tiếp tục đi chậm chạp lên lầu ba, Hàn Triều cười cười, bọn họ hẳn là không biết anh có dị năng tinh thần đi. Dị năng tinh thần của Hàn Triều là biến dị không quá tương đồng với người khác, tinh thần lực của những người khác chỉ có một loại năng lực, hoặc có thể thăm dò, hoặc có thuật đọc tâm hoặc thôi miên, hoặc là có thể khống chế, giống như Hàn Triều có thể có toàn bộ những năng lực này, ngoài ra còn thêm tính công kích, có lẽ trước sau chỉ có một mình Hàn Triều mà thôi.
Tinh thần lực của Hàn Triều cũng chỉ khi xuất phát ở thành phố C là đám người Hàn Tiến biết đến, sau đó kể từ mỏ than đá ở tỉnh S anh không hề đề cập đến chuyện anh có dị năng tinh thần, đám người Vệ lão hẳn là không biết chuyện này, cho nên ông mới dừng lại và để một mình Tiểu Đậu Tử đi lên, nhưng mà ông cũng không nghĩ tới, ngay cả Tiểu Đậu Tử cũng không tiến vào, cậu bé buông đồ vật, gõ vài cái rồi núp đi.
Hàn Triều vỗ vỗ đầu Thích Thất để cô tiếp tục ăn, chính mình đi ra mở cửa đem túi đồ ăn vào phòng, cố ý ra vẻ “không” phát hiện bọn họ, sau đó đóng cửa lại, quan sát, Hàn Triều phát hiện hai người kia cứ như vậy cầm tay nhau đi ra khỏi căn nhà, sau đó tiếp tục đi ra xa. Mục đích bọn họ tới đây rốt cuộc là gì? Mày Hàn Triều nhăn lại…
……
Trong một buổi tối không trăng gió thổi mạnh, thế giới rốt cuộc nghênh đón mạt thế lần đầu tiên chuyển mùa, nửa đêm trước Thích Thất còn mở máy sưởi, rúc vào trong lòng ngực Hàn Triều ngủ thật ấm áp, nửa đêm sau người đổ đầy mồ hôi, nhíu mày, nóng đến muốn tỉnh. So với Thích Thất, cảm giác thời tiết biến đổi ngay là Hàn Triều, từ thời khắc thời tiết thay đổi anh đã bị bừng tỉnh, nhìn thấy Thích Thất ẩn ẩn muốn tỉnh dậy, Hàn Triều nhíu mày ôm Thích Thất vào trong không gian, trong không gian không có phân chia mùa, độ ấm luôn thích hợp, Thích Thất lại anh anh một tiếng, ngủ tiếp…
Cuộc sống gia đình đơn giản trôi qua thật mau, Thích Thất và Hàn Triều trong nháy mắt đã ở thành phố B hơn mười ngày. Lúc trước cùng đi theo đội ngũ bọn họ, cả nhà Ngô Hoa cùng Hà Nhu, đám người Hách Kiến Quốc cũng sôi nổi đến nơi chào hỏi Hàn Triều và Thích Thất, thậm chí Bạch Thi Thi và Lam Tiểu Điệp cũng đã tới, tuy rằng mục đích đến chính là vì giúp Hàn Tiến trả lại vật tư, còn có trợ lý trước đây Văn Văn cũng trang điểm hoa hòe lộng lẫy đến diệu võ dương oai, còn lại chỉ có Triều Hổ và Vệ lão là chưa thấy mặt.
Thời tiết thay đổi đến ngày thứ năm thì Triều Hổ quay về thành phố B, vừa trở về đã mệt mỏi tìm tới, hiện tại anh tổ chức một tiểu đội đánh thuê, trước khi Tề gia và Khang gia phản bội Hàn Triều, tiểu đội của anh đã dùng vật tư Hàn Triều lưu lại ở kho số 2 để sử dụng và phát triển, nhưng dù là vậy, anh cũng không giữ được vật tư mà hai nhà Tề, Khang đã lấy đi cả.
“Tôi đi tìm Kim Điêu hỗ trợ, nhưng mà Kim Điêu chẳng hề để ý tới tôi, thiếu gia, cái người Kim Điêu kia thật sự có thể tin sao?” Triều Hổ ủy ủy khuất khuất nói, lúc anh rời khỏi thiếu gia, thiếu gia chỉ đạo cho anh đi tìm người tên Kim Điêu, mang theo đồ vật cho anh ta, nói rằng nếu có chuyện thì tìm Kim Điêu hỗ trợ. Kim Điêu là người Triều gia, sau bị các thế gia ở căn cứ đã kích Triều gia từ nhiều phía, Kim Điêu và nhiều thế lực của Triều gia đều bị đào ra tới, bọn họ bị chia thành năm bè bảy mảng, lại bị nhiều đả kích, Trịnh gia là chạy sớm nhất, đi ôm đùi Tiền gia, mọi người đều cho rằng Kim Điêu kỳ thật cũng đã sớm làm phản, sau đó ngay cả Tề gia, Khang gia cũng theo Hàn gia, Triều gia ngoại trừ Chu gia tiến vào căn cứ trễ hơn, còn lại dựa vào Triều gia trong một đêm đều đi hết, Chu gia chỉ có bốn người trong đó còn có đứa nhỏ còn bú sữa, căn bản không làm được gì, gia nhân Triều gia xem như là hoàn toàn tan rã.
Hàn Triều không trả lời Triều Hổ, thoáng nhướng mày, cười như không cười hỏi: “Kim Điêu gần đây đang làm gì?”
“Không biết.” Triều Hổ bĩu môi, Kim Điêu có thể làm cái gì, hiện tại còn không phải ở nhà ăn ngon uống tốt để người hầu hạ.
Hàn Triều thấy Triều Hổ tức giận cũng không an ủi thêm. Trên thực tế anh đưa đồ vật để Triều Hổ mang cho Kim Điêu chính là bảo Kim Điêu chuyện cũng không cần làm, Kim Điêu là thế lực che giấu của Triều gia, Triều gia bị chèn ép khắp các hướng, dưới tình huống Hàn Triều không có ở thành phố B, Kim Điêu khẳng định sẽ không đủ lực để giữ. Đây cũng là lý do Hàn Triều an tâm để gia nhân Triều gia trụ ở thành phố B, Kim Điêu giúp Triều gia che giấu thế lực bị đào lên cũng là anh để Kim Điêu cố ý làm, ai cũng biết Triều gia có thế lực giấu ngầm, mấy lão già ở thành phố B làm sao yên tâm được, làm sao họ tin tưởng Hàn Triều bị người phản bội hai bàn tay trắng, Triều gia từ từ bị chia năm xẻ bảy, kỳ thật là họ xé lẻ ra để từng người tự luyện thế lực của mình, toàn bộ Triều gia không có mặt Hàn Triều sẽ không thể nào phát triển thành một khối được, các thế gia khẳng định sẽ không nhìn Triều gia quật khởi mà thờ ơ. Chỉ là, Trịnh gia, Tề gia, Khang gia giữa đường thật sự là đã làm phản.
Bất quá như vậy cũng tốt, thật thật giả giả mới làm người càng thêm tin phục.
Hàn Triều cũng không tiếp tục nói tiếp đề tại này, nhớ lại hai ông cháu Vệ lão, anh hỏi Triều Hổ tình hình gần đây của họ. Triều Hổ gãi gãi đầu: “Tôi không hỏi qua, từ lúc về thành phố B vẫn luôn vội vàng, chưa gặp lại bọn họ, nhưng mà bọn Hách Kiến Quốc hẳn là biết, Vệ Chí Hồng và anh ta quan hệ rất tốt.”
Thích Thất vừa cầm đĩa dưa lấu đến, vừa vặn nghe được Triều Hổ nói vậy, mày cô nhăn lại, nghi vấn hỏi, “Phải không? Sao lúc Hách ca lại đây chẳng nghe nói gì cả?” Tất cả mọi người không biết tình hình Tiểu Đậu Tử gần đây hay sao? Hà Nhu không biết, Hách Kiến Quốc không biết, hiện tại Triều Hổ cũng không biết, Tiểu Đậu Tử là biến mất hay sao?
Hàn Triều nhớ lại tình cảnh đêm đó ông cháu Tiểu Đậu Tử cầm tay nhau rời đi, bọn họ tuyệt đối biết được anh và Thích Thất ở chỗ này, không ra mặt là không nghĩ tới cho mọi người biết quan hệ giữa hai bên sao? Sự tình không đơn giản như vậy, Hà Nhu và đám người Hách Kiến Quốc cũng có vẻ không giống như muốn nhấc lên quan hệ với hai ông cháu, theo đạo lý thì không nên, Vệ Chí Hồng dù sao cũng là thiếu tá, xem đồ vật hai ông cháu đem đến ngày hôm đó cũng thấy là không tồi, không có đạo lý những người kia không muốn tạo quan hệ…
Hàn Triều theo bản năng xem nhẹ quần áo dơ bẩn trên người hai ông cháu, ở mạt thế đa số người sống sót đều là dơ loạn, ngoại trừ trung tâm căn cứ có cung cấp nước, những nơi khác đều là phải lấy tích phân đi đổi, nước uống đều không có, ai còn tâm tư đi rửa sạch dơ dáy trên người.
Hàn Triều không muốn dọn đến cứ điểm của Triều Hổ, nơi đây là khu B nơi người sống sót bình thường ở, Triều Hổ ở là khu A, phòng ốc lớn hơn. Khu vực nhà ở tại căn cứ được chia làm năm khu từ A tới E, khu A phòng tốt nhất và lớn nhất, là nơi các tiểu đội thuê ở, giống như tiểu đội của Triều Hổ, cơ bản là từ mấy người tới hai ba mươi người cùng ở, bình thường họ sẽ ra ngoài thu thập vật tư, tiếp nhận một ít nhiệm vụ từ căn cứ đưa ra, có khi cùng hành động với quân đội của căn cứ. Các đoàn lính đánh thuê lớn hơn sẽ không ở đây mà trụ tại vòng trung tâm của căn cứ. Từ khu B trở đi phòng sẽ kém đi từ từ, khu E dĩ nhiên là kém nhất, đương nhiên so với khu E còn kém chất lượng hơn là khu F, bất quá trong căn cứ không gọi nó là khu F mà kêu nó là khu dân nghèo, chỉ là từ vài tấm gỗ tạo thành một nơi chắn gió để ở.
Thời tiết chợt trở ấm, mấy ngày trước còn lạnh không chịu nổi, độ ấm dâng lên, so với mỗi ngày tránh trong nhà bị lạnh thật tốt hơn nhiều, càng không phải đi chuẩn bị tìm vật tư giữ ấm, đối với người sống sót đây là một chuyện hạnh phúc.
Thích Thất và Hàn Triều hôm nay cũng ra cửa, áo sơ mi giày vải, trên lưng đeo ba lô, Hàn Triều nhiều hơn Thích Thất một cái kính râm, hai người tay trong tay cùng đi. Mục đích hôm nay là mau đến xem hai ông cháu Tiểu Đậu Tử, đối với Hàn Triều, hai ông cháu không liên hệ với mình hoặc có xảy ra chuyện gì, anh tuy cũng tò mò nhưng không miệt mài theo đuổi để biết, người râu ria mà thôi, nhưng Thích Thất thì khác, đối với Tiểu Đậu Tử mới năm tuổi, cô cảm thấy có tia vướng bận, lúc trước cô và Tiểu Đậu Tử thường xuyên chơi bên nhau, mẹ cậu bé giống như mẹ cô đều bị tai nạn mà chết, cha Tiểu Đậu Tử lại không ở bên cạnh cậu, hiện giờ tới thành phố B, không biết Tiểu Đậu Tử có tìm được cha mình hay không, tốt hay không tốt, cô muốn xem một chút mới yên tâm được.
Hàn Triều và Thích Thất đi tới quân doanh, địa bàn của Hàn gia và Trần gia, Trần Lệ mẹ Hàn Tiến là Trần gia tiểu thư, trước mạt thế thế lực quân đội của Trần gia không bằng Hàn gia, nhưng mà bọn họ có nguồn kinh tế của riêng mình, khác với Hàn gia phải dựa vào Triều gia. Sau khi mạt thế đến, Hàn gia không có vật tư, Trần gia tuy không giống những gia tộc khác đả kích Hàn gia, nhưng mà bọn họ là cộng đồng thế lực, Trần gia nhân cơ hội này thu nạp cũng không ít, hiện giờ thế lực cũng ngang ngửa với Hàn gia.
Hàn Triều tuy không trở về Hàn gia, nhưng gương mặt này của anh ở quân đội vẫn có rất nhiều người nhận ra, bảo vệ ở cửa chính vừa thấy Hàn Triều, không hỏi một tiếng cho bọn họ vào ngay. Đi vào bên trong, Thích Thất qua lại đánh giá chỗ này, quân doanh thời mạt thế khác với trình diễn trên TV trước đây cô xem, nơi này đều là người mặc thường phục, ở xa xa đấu trường có người phóng ra dị năng, ở một bên sân thể dục huấn luyện người chạy bộ, mười mấy hoặc hai mươi mấy người một đoàn.
Bên kia sân thể dục giống như có người chú ý tới họ, giao đãi với người kế bên vài câu rồi chạy tới, nhìn thấy Hàn Triều, khuôn mặt ngăm đen lộ ra tươi cười: “Triều thiếu, sao anh lại đến nơi này?”
“Tôi tới tìm người.” Đánh giá người vừa tới, Hàn Triều cười nói: “Thật đúng là trùng hợp, thằng nhóc cứng đầu, cậu là thủ hạ Hùng đội, anh ta ở đâu? Tôi có chuyện tìm anh ta.”
Nghe vậy, cả người La Tân như căng thẳng lên, trên mặt tươi cười chợt tắt, hạ hạ giọng: “Triều… Triều thiếu, Hùng đội… Hùng đội hiện không ở nơi này…”
“Vậy anh ta đi đâu? Đi chỗ nào thì có thể tìm được anh ta?” Trong mắt Hàn Triều hiện lên một tia u ám, quả nhiên đã xảy ra chuyện…
“Này……” La Tân vừa bất động thanh sắc liếc mắt quét chung quanh một cái, thấy bên cạnh có không ít người chú ý đến bên này, cười khổ nói: “Triều thiếu, tôi còn có việc phải đi trước…”
Nói xong cậu vẫy vẫy tay rời đi, Hàn Triều nhìn theo, kéo Thích Thất tiếp tục đi về phía trước, gặp được người quen cũng dừng lại nói vài câu, đi đi dừng đừng không bao lâu thấy được Hách Kiến Quốc cười ha hả tiến đến chào hỏi: “Triều thiếu và Thích Thất tiểu nha đầu hôm nay sao lại đi tới đây? Có chuyện gì sao?”
Hàn Triều nhìn vẻ mặt hòa khí của Hách Kiến Quốc, anh cũng cười: “Đây không phải là do Thích Thất nói, đã đến thành phố B lâu như vậy còn chưa gặp được Tiểu Đậu Tử, chúng tôi liền nghĩ tới xem Tiểu Đậu Tử ở chỗ Vệ Chí Hồng đây, vừa mới gặp được La Tân, cậu ta nói Vệ Chí Hồng không ở nơi này, anh ta đi đâu vậy?”
“Ai……” Hách Kiến Quốc lắc đầu thở dài: “Vốn dĩ không nghĩ nói cho hai người biết, kỳ thật… Kỳ thật lão Hùng bị thương, không ngờ anh ta lại thật ngoan cố, nói sao cũng không chịu ở quân đội dưỡng thương mà mang theo Tiểu Đậu Tử dọn đi ra ngoài, cụ thể dọn đi nơi nào chúng tôi cũng không biết, vẫn luôn không có tin tức…”
“Như vậy nha?” Hàn Triều nghiêng người vỗ vỗ đầu Thích Thất, nói với cô: “Em xem, mọi người đều không biết Tiểu Đậu Tử ở nơi nào, chúng ta đi về trước đi, chờ đến khi Vệ Chí Hồng dưỡng thương lành lại sẽ mang Tiểu Đậu Tử trở lại đây.”
Hách Kiến Quốc thấy Hàn Triều không tính toán hỏi thêm, cũng khuyên nhủ theo: “Đúng rồi, chờ đến khi bọn họ dưỡng thương xong tự nhiên sẽ tìm đến chúng ta, tóm lại sẽ có ngày gặp mặt.”
Hàn Triều mang theo Thích Thất đi về chung cư, trên đường đi Thích Thất đột nhiên ngừng lại, Hàn Triều thấy cô dừng, cũng dừng theo: “Làm sao vậy?”
Thích Thất mày nhăn lại, nhìn về phía Hàn Triều: “Em suy nghĩ, tuy rằng Hách ca nói như không có gì vấn đề, nhưng tổng cảm giác có nơi nào đó quái quái, ngay cả bị thương cũng đâu cần thiết phải dọn đi? Căn cứ cũng đâu lớn tới nỗi tìm một người cũng khó khăn? Hơn nữa, cái thằng nhóc kia khi nói tới Vệ Chí Hồng tuy rằng cười cười, nhưng cứ thấy thế nào lại giống như khóc.”
Hàn Triều nghe vậy cũng không nói gì, giơ tay cọ cọ gương mặt Thích Thất, ánh mắt phức tạp nhìn cô, sau đó tiếp tục kéo cô đi về phía trước. Từ lúc bọn họ bước vào doanh trại liền như có như không có tinh thần lực giám thị bọn họ, La Tân lúc lại đây, ánh mắt đều vọng về phía này không ít…
“Hàn tổng, chung cư của chúng ta ở bên kia……” Thích Thất giữ chặt Hàn Triều đang tiếp tục đi về phía trước, tay cô chỉ về phía chung cư ở khu B.
Hàn Triều kéo cô: “Chúng ta không trở về nhà, chúng ta đi dạo khu F đi…”
F, La Tân không dễ dàng đưa ra tin tức khắc vào ở trên tay, chỉ sợ là đã có mệnh lệnh không cho lộ ra tin tức Vệ Chí Hồng cho bọn họ, cho nên cậu vẫn luôn chuẩn bị…