Thật mau Bối Thiến đã bị Nhị Tử kéo xuống lầu, vừa tới dưới lầu, còn chưa kịp đánh giá đám người Canh Thịnh đã bị Lương Tử Hùng kéo vào phòng ăn: “Quan tâm bọn họ làm gì, lại không phải tới tìm chúng ta, không thấy chính chủ còn không để ý đến bọn họ hay sao, em mau ngồi xuống ăn, nếu không trong chốc lát đám tiểu tử kia đều cướp sạch đồ ăn.”
Trong phòng khách Canh Ngũ Canh Ninh Ninh phẫn hận nhìn về phía nhà ăn, đám người kia thật quá không coi ai ra gì, ngay cả họ nếu không cố kỵ thân phận của mình, làm chủ nhà, bọn họ cũng thật không có đạo đãi khách chút nào, họ không nhớ chỗ họ đang ở là được bọn mình cung cấp hay sao!
Bởi vì thiết kế của các phòng mà đám người Canh Thịnh căn bản nhìn không ra đồ ăn trong nhà ăn, họ cũng không thể đi đến tận nơi xem đồ ăn là thứ gì, chỉ nghe được từng đợt hương khí từ nhà ăn thổi qua, con mèo Đại Hoa chịu không nổi hương khí dụ hoặc, lại có tâm muốn tìm hiểu tin tức cho chủ nhân, vì thế từ trong lòng ngực Canh Ninh Ninh nhảy ra, lộc cộc chạy tới hướng nhà ăn.
Trong nhà ăn Thích Thất đang ăn sáng bỗng nhiên nghe được tiếng mèo kêu dưới chân, cúi đầu nhìn thấy con mèo màu xám ngồi bên xổm bên chân cô, đang miêu miêu kêu lấy lòng.
Bối Thiến cũng bị thanh âm miêu miêu hấp dẫn nhìn lại, cô hiếu kỳ: “Mèo từ đâu ra nha, nhìn dáng vẻ có vẻ nhận ra cô đó, Thất Thất.”
Thích Thất nhíu mày, nhìn về phía con mèo, cô không nhớ rõ mình đã gặp qua con mèo này, từ khi đến thế giới này cô chỉ gặp qua một đám mèo ở thành phố H, nhưng đám mèo kia gầy yếu dơ hầy, nó sẽ một con trong đám đó hay sao? Nghĩ đến đám mèo kia nếu tắm rửa sạch sẽ, con này là một trong số đó cũng không chừng, cô nghi vấn nhìn về phía Hàn Triều: “Hàn tổng, anh nói nó có thể là từ đám mèo trong thành phố H hay không?”
Hàn Triều lúc này mới bố thí một ánh mắt cho con mèo, mặt không đổi sắc nói dối: “Không thể nào, đám mèo kia sao có thể băng qua tuyết mà chạy tới đây, nhìn con này liền biết sao nó có thể thuộc về đám mèo hoang kia.”
Thích Thất tán đồng gật đầu, vừa thấy là biết con mèo này có người dưỡng, màu lông sạch sẽ bóng bẩy, không phải đám mèo lưu lạc đói khát kia.
Con mèo nghe Hàn Triều nói, kháng nghị kêu miêu miêu, nó rõ ràng chính là trong đám mèo lưu lạc kia, là bọn họ cho chúng ăn, nó hiện tại đã đói bụng, nó muốn ăn thịt xông khói, nó muốn ăn thức ăn cho mèo, nó muốn ăn cá khô, nó đã thật lâu không được ăn thức ăn cho mèo, miêu miêu.
Thanh âm càng thêm đáng thương kêu to với Thích Thất, muốn khiến cho cô chú ý tới nó, đáng tiếc đối với một con mèo được nuôi dưỡng đầy đủ trong nhà, Thích Thất không có chút tâm đồng tình nào, nó có gì đáng thương đâu so với đám mèo lưu lạc kia không có thức ăn, vì sinh tồn mà đi sớm về trễ, vết thương chồng chất.
Ngay cả nếu Thích Thất biết nó từng là con mèo lưu lạc, cô cũng sẽ không cho thêm đồng tình, cô sẽ vì nó may mắn mà cao hứng, mà sẽ không đồng tình, cô không phải thánh mẫu, cô có thể trợ giúp người đáng thương yếu ớt, nhưng muốn cô vô điều kiện trợ giúp tất cả? Thật xin lỗi, cô không có dư tình yêu, cô có đạo đức, nhưng không phải là người tốt có thể lạm dụng tới.
Đối với tiếng kêu miêu miêu, Thích Thất lựa chọn làm lơ, mà những người khác, nhìn chung quanh một vòng xem, toàn là cấu tạo bê tông cốt thép, đừng nói là một con mèo được nuôi dưỡng béo tốt, ngay cả một người già hay em bé tập tễnh đi, bọn họ chỉ sợ đều không để vào trong mắt. Thấy Thích Thất cũng không tiếp cận mèo “nhà người khác”, Hàn Triều đưa một ly sữa ấm đến tay Thích Thất, mèo dưới chân Thích Thất kêu càng to, nó cũng muốn uống, nó cũng muốn uống… Miêu!
“Miêu” một tiếng rên, con mèo bị Lương Tử Hùng không thể nhịn được nữa mà một chân đá ra khỏi nhà ăn, Bối Thiến nói gì đó lại bị tiếng mèo kêu quấy nhiễu không nghe được, Lương Tử Hùng oán giận con mèo xong, chuyển thành ý cười ôn nhu: “Thiến Thiến, em vừa nói cái gì anh không nghe được, em có muốn uống sữa hay không…”
……
Con mèo bị Lương Tử Hùng một chân đá đến phòng khách, được Canh Nhị lanh tay tiếp được mới tránh không bị thương, Canh Ninh Ninh duỗi tay ôm Đại Hoa, trợn mắt nhìn nhà ăn: “Ca ca, bọn họ thật quá đáng, sao lại có thể đối đãi với Đại Hoa như vậy.”
Canh Thịnh trấn an xoa xoa đầu Canh Ninh Ninh, nhìn thoáng qua hướng nhà ăn, hỏi Canh Ninh Ninh: “Đại Hoa có nghe được hay không bọn họ nói cái gì? Cái người Lận Nhị kia rốt cuộc là lai lịch gì?”
Canh Ninh Ninh áp xuống bất mãn trong lòng, cúi đầu nói chuyện với Đại Hoa, biết được tình huống bên trong, Canh Ninh Ninh càng cảm thấy vận mệnh bất công, nhưng đối mặt với Canh Thịnh chờ mình đáp lời, Canh Ninh Ninh áp xuống cảm xúc trong lòng một năm một mười đem tình huống bên trong báo cho Canh Thịnh. Đám người Canh Thịnh nghe vậy trầm mặc, không nghĩ tới đều là mạt thế, thế nhưng còn có đám người xa xỉ đến như vậy, đồng thời làm Canh Thịnh càng tò mò thân phận Lận Nhị, vừa rồi từ Lương Tử Hùng nói, anh đã biết người có vật tư thật là cái người Lận Nhị kia.
Canh Nhị cúi đầu cúi nhỏ giọng với Canh Thịnh: “Thiếu gia, chúng ta đây còn muốn hay không……” Tiếp tục kế hoạch?
Canh Thịnh giơ tay: “Trước không cần hành động thiếu suy nghĩ, không nói Lận Nhị kia là người nào, chính là Lương Tử Hùng cũng không phải chúng ta có thể tùy tiện động tới.”
Canh Nhị hiểu biết gật đầu, vừa mới ngồi dậy liền nhìn thấy Hàn Triều chậm rãi từ nhà ăn đi ra cùng với Lương Tử Hùng vẻ mặt không chê náo nhiệt, hai người chào đám người Canh Thịnh rồi ngồi xuống đối diện.
“Ngượng ngùng, ngượng ngùng, mọi người chờ lâu rồi đi, tôi người này thật không chịu nổi đói, mọi người cũng biết, mạt thế tới, thật sự là đói sợ…” Hàn Triều xin lỗi không chút thành ý nào.
Đám người Canh Thịnh trợn trắng mắt, anh ta nói anh ta sợ đói, người khác còn có thể nói cái gì, có lẽ nói muốn anh ta không ăn cơm mà tới tiếp đãi bọn họ hay sao. Canh Thịnh giơ tay đỡ đỡ mắt kính trên mũi, ôn hòa nói: “Lận tiên sinh nói đùa, em tôi ở trấn nhỏ được Lận tiên sinh chịu cứu tế, cung cấp thuốc men mới khôi phục nhanh như vậy. A, đúng rồi, không biết Lận tiên sinh có còn nhớ Đại Hoa không? Nó và đồng bọn được Lận tiên sinh cứu trợ mới có thể an toàn về đến nhà.”
Ngươi nói là ngươi sợ đói, chính là ngươi có thuốc, còn có thể tùy tùy tiện tiện đưa người khác, còn cho Đại Hoa đồ ăn, có ai ở mạt thế mà thu thập thức ăn cho mèo, khẳng định là quá nhiều vật tư, không lo ăn uống mới có loại thoải mái nhàn hạ này, ngươi nói ngươi sợ đói, ai tin?
“Đồ ăn cho em gái anh là chúng tôi trao đổi, à, đúng rồi, chính là người bên cạnh đây… Bát? Hay là Canh Cửu gì đó tới tìm tôi, trao đổi vật tư so với nước súp tôi nấu thật sự quá nhiều, sẽ không có người ngốc đến không chịu đổi. Còn cái này… à, Đại Hoa…” Hàn Triều nhàn nhạt nhìn qua con mèo: “Vốn dĩ chỉ là chút thức ăn cho súc sinh, nhìn thấy chúng nó lưu lạc trên phố thì cho, không nghĩ tới chúng nó thế mà còn có chủ. Anh không nói thiếu chút nữa tôi cũng đã quên, tiền thức ăn cho mèo, anh xem có nên trả lại cho tôi hay không, tôi cũng không muốn nhiều, các người tùy tiện đưa 180 viên tinh hạch là được.”
Canh Ngũ đầu tiên thiếu kiên nhẫn, kêu gào với Hàn Triều: “Họ Lận kia, cậu sao không đi cướp đi, tùy tiện 180 viên tinh hạch! Cậu không nhìn xem mấy túi thức ăn cho mèo kia có đáng giá như vậy hay sao.”
“Đúng rồi đúng rồi, Lận Nhị, tâm cậu cũng quá đen đi, tuy rằng mấy túi thức ăn mèo kia là do cậu vất vả thu được, nhưng mà cậu không xem là để cho ai ăn sao? Đưa Canh thiếu tá đồ ăn cho mèo, cậu sao lại có thể đòi tiền… Ha hả, Canh thiếu tá, anh không biết cái người Lận Nhị này đâu, cậu ta chính là một tên Chu Bái Bì, vắt cổ chày ra nước, muốn tiền không muốn mạng, sao lại có thể đòi tinh hạch của Canh thiếu tá, mèo của thiếu tá ăn thức ăn của Lận Nhị, hẳn là phúc khí của Lận Nhị mới đúng.” Lương Tử Hùng tựa như trào phúng nói, đừng tưởng anh nhìn không ra mục đích bọn họ tới đây, căn nhà này vừa ở thời khắc bọn họ bước vào đã bị người vây quanh, bọn họ muốn làm cái gì, đơn giản chính là gϊếŧ người cướp của thôi, làm gì, muốn gϊếŧ người thì người để yên cho ngươi gϊếŧ hay sao? Mặt đúng là thật dày!
Đám người Canh Thịnh bị Lương Tử Hùng nghẹn một câu đều nói không nên lời, mục đích bọn họ tới đây đương nhiên là muốn vật tư, vốn dĩ Canh Nhị chỉ là hoài nghi Lận Nhị có không gian, mà không gian còn không nhỏ, nhưng mà bọn họ không có chứng cứ, lúc họ gặp cậu ta cũng không có ý tứ muốn đánh cướp, sau đó con mèo kể lại cho Canh Ninh Ninh chuyện nó đã trải qua ở thành phố H, đặc biệt nói nó gặp được hai người có vật tư phong phú khiến cho Canh Ninh Ninh chú ý, rất hứng thú với việc họ có được trái cây tươi, vì thế đã để cho Đại Hoa thường thường đi ra cửa nhìn xem có thấy được hai người kia không. Kết quả thật làm người kinh hỉ, chẳng những tìm ra hai người này, mà theo tin tức tìm hiểu thêm, họ càng có rất nhiều, rất nhiều vật tư, chủng loại phong phú, số lượng cũng thật kinh người.
Vì thế biết được chuyện này, Canh Thịnh liền có điểm tâm tư với vật tư trong tay Lận Nhị, anh cũng không muốn làm chuyện táo bạo trắng trợn như vậy, nhưng mà anh không còn cách nào khác. Canh gia ở trước mạt thế chỉ là một gia tộc nhỏ, ở thành phố H còn nói được vài câu, nhưng ra ngoài thành phố, đừng nói tới cả quốc gia Z làm chi, Canh gia lại chẳng là gì. Trước mạt thế anh bằng bản lĩnh của mình đi theo thuyền lớn gia tộc Vũ Văn, cho rằng mọi sự sẽ phát triển theo hướng tốt, không ngờ mạt thế đến, bằng thủ đoạn phi thường anh đoạt được quyền khống chế căn cứ thành phố H, nhưng tới khi ngồi lên vị trí này rồi anh mới biết nó có bao nhiêu khó, không có gia tộc chống đỡ, chỉ bằng lực lượng của chính anh căn bản là không dưỡng nổi số người sống sót ở căn cứ, cho nên anh có ý muốn đánh cướp của Lận Nhị, ở mạt thế chuyện này thật thường, nhưng mà không nghĩ tới Lương Tử Hùng cũng ở đây, còn thật quen thuộc với Lận Nhị, cho nên anh liền không thể không ước lượng Lận Nhị rốt cuộc có thân phận gì.
“Người này nói chuyện sao khó nghe như vậy, chúng tôi lại chưa nói không trả, còn không phải là tinh hạch sao, chúng tôi không phải trả không nổi, chúng tôi chỉ là muốn mua thêm thức ăn và vật tư mà thôi, Đại Hoa đã nói, các người có rất nhiều vật tư, chúng tôi mua một chút thì có sao.” Canh Ninh Ninh căn bản không biết tính toán của Canh Thịnh, theo sự hiểu biết của cô, Canh Thịnh là căn cứ trưởng, vật tư căn bản là không thiếu, chỉ có thiếu những thứ như rau dưa, trái cây, thức ăn cho mèo… nhưng mà những thứ này bọn họ có thể lấy đồ vật khác tới đổi, giá cả cao cũng không sao, bọn họ muốn tinh hạch, anh trai sẽ cho họ tinh hạch là được, tinh hạch bên ngoài có rất nhiều, mua vật tư, Canh Nhất Canh Nhị bọn họ đi đánh lấy là được.
Nghe Canh Ninh Ninh nói, mày Lương Tử Hùng nhăn lại, nhìn về phía Đại Hoa: “Con mèo này có thể nói?”
Canh Ninh Ninh vuốt vuốt Đại Hoa, đắc ý: “Không phải Đại Hoa nói chuyện, mà là tôi có năng lực giao lưu với động vật, vừa rồi các người ở nhà ăn, Đại Hoa đều nói cho tôi biết, các người đừng nói các người không có vật tư, Đại Hoa đều thấy được…”
Lương Tử Hùng căn bản không nghe vào lời của Canh Ninh Ninh, chỉ đối với con mèo trong lòng ngực của cô càng không thấy vui, đây không chỉ là con mèo làm người thấy phiền phức, đây còn là mèo gian tế, gian tế gì đó, vô luận là người hay là mèo, anh đều không thích nổi.
Canh Thịnh nhìn ra Lương Tử Hùng đối Đại Hoa không vui, cố tình Canh Ninh Ninh còn khuếch Đại Hoa khen thật hăng say, sau mắt kính hiện lên một tia không kiên nhẫn, nói với Canh Ngũ: “Canh Ngũ, đưa Ninh Ninh trở về trước.”
Canh Ngũ mở miệng muốn nói gì lại bị ánh mắt Canh Thịnh quét tới, nuốt lời muốn nói xuống, mang theo Canh Ninh Ninh có điểm không cam lòng đứng dậy đi ra cửa, ngay lúc bọn họ bước ra khỏi cửa biệt thự, Đại Hoa “miêu” một tiếng thảm thiết, sau đó là tiếng khóc của Canh Ninh Ninh, Canh Nhị nghe được thanh âm đi ra ngoài xem xét, sau đó trở về nhỏ giọng nói với Canh Thịnh: “Đại Hoa từ trong lòng ngực tiểu thư nhảy xuống, không cẩn thận đυ.ng vào cửa, sau đó ngất đi…”
Cho đến khi Canh Ninh Ninh cứu tỉnh lại Đại Hoa, lại không thể cùng Đại Hoa thiết lập giao lưu như trước, hoặc là nói, giao lưu là được thành lập, nhưng mà Canh Ninh Ninh nghe được chỉ còn là tiếng Đại Hoa kêu “cá khô, cá khô”.
Thần thức Đại Hoa bị thương nặng, đã đánh mất linh trí.
Nghe vậy, sắc mặt Canh Thịnh rốt cuộc từ bình thản trở nên thật khó coi, đôi mắt kinh nghi bất định quét về phía hai người đối diện, ai? Rốt cuộc là ai làm?
Lương Tử Hùng bị người nhìn đến không thể hiểu được, nghĩ đến Canh Nhị vừa mới đi ra ngoài, không biết bên ngoài Đại Hoa đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì, bất quá…… mí mắt thu thu, Lương Tử Hùng mịt mờ liếc Hàn Triều một cái, khóe miệng không thể phát hiện cong lên, là cậu ta đi, anh liền nói cái con mèo gian tế kia ăn đồ của Hàn Triều, còn phản bội Hàn Triều, đâu thể nào mà cậu ta buông tha, Hàn Triều người này vừa âm hiểm lại xảo trá, keo kiệt, tâm báo thù cường đại như vậy sao lại tha không động thủ…
Mà lúc này Hàn Triều vẫn ưu nhã cầm cà phê Ô Sao bưng lên, nhẹ nhàng uống một ngụm, hưởng thụ mà híp híp mắt, mèo thì nên có bộ dáng của mèo, giống như người để lộ bí mật gì đó, không phải là chuyện nó nên làm…