Xuyên Sách Vào Mạt Thế Ôm Đùi Nam Chủ Mỗi Ngày

Chương 22: Vật tư giữ ấm

Nan đề trước mặt bọn họ hiện tại là bọn họ làm sao để vượt qua sông lớn. Mưa sao băng đã làm hư cầu qua sông, muốn đi đường vòng phải đi cách nơi này 300km bên ngoài tỉnh J sau đó ra tỉnh J đi qua tỉnh H, tỉnh D mới có thể tiến vào căn cứ thành phố B.

Đương nhiên biết rõ cốt truyện Thích Thất biết bọn họ sẽ đi đường vòng, nữ chủ còn ở tỉnh J chờ bọn họ nha.

Ngẫm lại vẫn rất làm người thương tâm, chờ gặp được nữ chủ, Hàn Triều hẳn là liền đi sủng nữ chủ...

Kỳ thật, Hàn Triều làʍ t̠ìиɦ nhân rất xứng chức, tuy rằng người có điểm lười nhác, thích sai khiến mình làm này làm kia, nhưng mà anh ấy đối với mình vẫn thật tốt, khi mình yêu cầu gì, lúc ấy có ghét bỏ thế nào nhưng cuối cùng đều sẽ thực hiện cho mình.

Năng lực cường đại, lớn lên lại soái, nếu nam chủ không phải là của nữ chủ, mà cô không thể trêu vào vòng sáng của nữ chủ, thật là muốn bá chiếm Hàn Triều cho riêng mình.

Duỗi tay xoa đầu Thích Thất, Hàn Triều sủng nịch cười cười: Vừa rồi mặt trời còn sáng rỡ, lúc này liền trời trong lại bình thường nhiều mây, còn có chút mưa.

Đối mặt với Hàn Triều ôn nhu cười cười vừa mình, Thích Thất vùi đầu vào trong lòng ngực anh, cọ cọ vài cái: Hàn tổng, anh vì sao lại là Hàn tổng của nữ chủ, a a a!!!

Thất Thất chủ động thân mật như vậy thật đúng là không thường thấy, ha hả... Hàn Triều cười càng thêm thoải mái.

Đối với Thích Thất sinh vật đơn tế bào, chú định bi thương cũng sẽ bi thương không bao lâu, biết khi mình bệnh là được Chu Đại Sơn kiểm tra, cô liền mang đồ ăn vặt tới cảm tạ anh.

"Chu đại ca, thật là cảm ơn anh, bằng không em uống thuốc bậy bạ cũng không biết chết như thế nào."

Sau khi hết bệnh cô mới biết, Hàn Triều đưa cho cô thuốc trị cảm là hàn tính, cho nên tăng thêm đau bụng kinh, sau đó cô còn được Hàn Triều áy náy mà đối đãi thật ôn nhu mấy ngày.

Thích Thất tự nhận là Hàn Triều bởi vì áy náy, trên thực tế nếu không có chuyện này Hàn Triều cũng sẽ như vậy, Thích Thất sinh bệnh giống như một con mèo con mới sinh, yếu ớt ngây thơ, đôi mắt to ngập nước, làm người nhìn mềm lòng, thương tiếc.

"Thích...... Thích tiểu thư, không...... không cần khách khí, tôi cũng chỉ là xem sơ qua thôi." Chu Đại Sơn mặt đỏ hồng, anh chưa từng tiếp xúc qua phụ nữ, nói chuyện với phụ nữ anh không hề có kinh nghiệm, thật quá khẩn trương.

"Ai nha, Chu đại ca không cần khách khí như vậy, kêu tôi là Thích Thất là được, đồ ăn vặt này là cho anh, không cần khách khí với tôi."

Tiếp xúc với Chu Đại Sơn này còn rất có ý tứ, trong ấn tượng của cô người tham gia quân ngũ đều là đặc biệt tục tằng rộng rãi, giống như Chu Đại Sơn thẹn thùng thật chưa thấy qua.

"Thích...... Thích Thất, vậy cảm ơn cô, Thích Thất."

Xua xua tay, Thích Thất quay trở lại chỗ ngồi.

"Đã trở lại?" Hàn Triều mở to mắt nhìn cô một cái.

"Đúng rồi. Chu đại ca người thật tốt."

"Em thật thích tham gia quân ngũ?" Nhớ rõ lúc cô nói chuyện phiếm với Tiểu Lợi có nhắc qua.

"Đúng rồi, em thích nhất tham gia quân ngũ, không nói người khác, xem đại ca anh dũng mãnh, Tiểu Lợi đơn thuần lạc quan lại nhiệt tình, Hách ca ổn trọng lại thích giúp đỡ mọi người. Chu đại ca trước đây không có tiếp xúc, hiện tại xem tính cách thẹn thùng lại hướng nội, em nói chuyện anh ấy còn thẹn thùng đỏ mặt, a, y thuật còn rất lợi hại."

Nói rồi cô còn giơ ngón tay cái lên.

"Ừ, bọn họ là người rất tốt." Hàn Triều tán đồng.

Anh từ nhỏ trà trộn quân doanh, tiếp xúc nhiều nhất không phải các loại quan lớn mà là những binh lính tham gia quân ngũ, cùng bọn họ ăn ở, cùng huấn luyện cùng chơi đùa, có thứ tốt cùng nhau chia sẽ, có trừng phạt liền ở một bên xem náo nhiệt chọc cười, anh cũng thấy bọn họ là người rất tốt.

Cuối cùng đội ngũ vẫn hướng tới tỉnh J, thời tiết đột nhiên biến lạnh làm đội ngũ thấy được tầm quan trọng của vật phẩm giữ ấm, bọn Hàn Tiến quyết định đi ngang qua thị trấn sẽ thu thập một ít đồ giữ ấm.

Đã qua một thời gian dài bọn họ không đi qua trung tâm mua sắm lớn nào, căn bản mỗi khi đi qua thị trấn, vì để không gặp thây ma làm chậm trễ hành trình, bọn họ đều là đi đường vòng.

Mà vật tư giữ ấm trong không gian Hàn Triều...

Phúc hắc Hàn Triều sẽ không nói.

Thích Thất sợ bị Hàn Triều gϊếŧ người diệt khẩu cũng sẽ không nói, lại nói, trong không gian anh ấy còn có vật tư của chính mình nha, đánh chết cũng không thể nói.

Triều Hổ? Khụ, đứa nhỏ này chỉ cần có ăn có uống là được, căn bản sẽ không quản vật tư nhiều hay ít, ngay cả biết vật tư có bao nhiêu anh cũng sẽ không bán đứng thiếu gia nhà anh.

Còn những người khác, bọn họ vẫn luôn cho rằng không gian Hàn Triều lớn lắm là cỡ một sân bóng rổ, nhưng mặc dù như vậy so với không gian của những người khác cũng là quá lớn.

Đội ngũ thật mau đã tới mục tiêu, đây là một thị trấn nhỏ trong tỉnh S, bất quá sinh hoạt cũng không tồi, chỉ là trấn nhỏ mà có đến ba trung tâm mua sắm thật lớn.

Từ khi phát hiện thây ma thăng cấp đến nay đã 10 ngày, bọn họ đã diệt được khoảng hai, ba mươi con.

Tuy nói thây ma thăng cấp chạy nhanh, nhưng chúng nó vẫn thua tốc độ ô tô rất nhiều, muốn ném lại chúng nó thật dễ dàng. Bọn họ còn muốn lên đường cho mau, thật sự không rảnh xuống xe dọn sạch thây ma.

Nhưng hiện tại không giống nhau, bọn họ muốn vào thị trấn tất nhiên phải đối diện với thây ma, nhận thấy bọn họ đều không có kinh nghiệm đơn độc đấu với thây ma, Hàn Tiến quyết định mọi người cùng nhau hành động.

Mục tiêu của anh là 3 trung tâm mua sắm lớn, tuy rằng thời gian này trung tâm khẳng định đã bị người sống sót cướp đoạt không chỉ một lần, nhưng bởi vì thời tiết mới trở lạnh gần đây, còn lạnh đột nhiên như vậy, đồ giữ ấm bên trong khẳng định vẫn còn.

Bọn họ không thiếu ăn, không nói một đường đi rải rác thu được đồ ăn, chỉ bằng vật tư từ chợ đầu mối ở thành phố C đã đủ cho bọn họ, cái này còn chưa tính tới vật tư anh bảo Hàn Triều lấy được từ chợ, nhiều hay ít đến nay còn chưa công khai, ngay cả anh cũng không biết có bao nhiêu.