Có Trương Hàng chăm sóc, Lục Thừa Nghiệp khôi phục rất nhanh, thế nhưng thương cân động cốt một trăm ngày, cho dù đã có thể xuất viện thế nhưng bộ phận gãy xương cũng phải dưỡng từ từ mới được. Trong thời gian này cơ bắp có thể có triệu chứng héo rút, hơn nữa sau khi đập vỡ thạch cao cũng còn một đoạn thời gian thích ứng không quá thoải mái, đây đều là một quá trình khá dài, không thể vẫn mãi nằm viện.
Sau khi bác sĩ xác định Lục Thừa Nghiệp đã không có việc gì, hắn liền bắt đầu làm thủ tục xuất viện. Ngày xuất viện chính là Trương Hàng đến đón hắn, Lục Thừa Nghiệp cũng không cần người khác hỗ trợ mà để Trương Hàng đỡ mình, còn hắn thì có trách nhiệm nói cho Trương Hàng biết phải đi về hướng nào. Trương Hàng là chân của hắn, mà hắn lại là mắt của Trương Hàng, cái bộ dạng tín nhiệm dựa sát vào nhau này chói mù mắt một đống lớn người, mà trợ lý riêng Bạch Khê Tự vốn nên gọi hộ sĩ đến giúp đỡ Lục Thừa Nghiệp lại ở một bên lẳng lặng nhìn hai người tàn tật, một mù một què khó khăn di chuyển trước mặt mình. truyện ngôn tình
Lữ Tín Thành đến đón Lục Thừa Nghiệp: “…”
Bạch Khê Tự thực sự là chuyên nghiệp sao?
Hết lần này tới lần khác hai người kia đều rất hưởng thụ cảm giác được đối phương chống đỡ, Lục Thừa Nghiệp càng là không cho người khác chạm vào, từ điểm đó mà xét, Bạch Khê Tự quả thật rất chuyên nghiệp.
Một đường đem Lục Thừa Nghiệp đưa đến khu nhà cao cấp của hắn, Trương Hàng lại đỡ Lục Thừa Nghiệp đi đến ghế salon. Cậu không nhìn thấy căn nhà này có bao lớn, thế nhưng tỉ mỉ lắng nghe một chút liền nói với Lục Thừa Nghiệp: “Trong nhà của anh có thật nhiều người.”
Nhà của Lục Thừa Nghiệp rất lớn, còn có một hoa viên rộng rãi, có người giúp việc có bảo an có làm vườn, một người ở đây cũng không cảm thấy trống trải. Thế nhưng bây giờ hắn đã có Trương Hàng bên cạnh, liền cảm thấy những người này có chút dư thừa, chỉ là nếu không có bọn họ, tòa nhà này rất nhanh sẽ hoang phế đi.
“Chờ anh khỏe lại, chúng ta dọn về chỗ của em ở,” Trương Hàng nói, “Trong nhà chỉ có hai chúng ta, được không?”
Đương nhiên được! Lục Thừa Nghiệp điên cuồng gật đầu, chỉ ước gì có thể dọn đi ngay bây giờ, bất quá ngẫm lại bộ dạng nửa tàn phế của mình liền thật sự không dám đi. Nếu như thị lực của Trương Hàng bình thường, như vậy cho dù như thế nào hắn cũng phải bám chặt ở nhà Trương Hàng không đi, thế nhưng Trương Hàng không nhìn thấy, mà muốn chiếu cố bệnh nhân lại quá phiền phức, cũng không phải là việc một người khiếm thị có thể đảm đương được.
“Vậy trước khi anh khỏe lại em cứ ở lại đây, giường của anh rất lớn.” Lục Thừa Nghiệp không có hảo ý cầm tay Trương Hàng nói.
“Em vốn cũng nghĩ như vậy,” Trương Hàng cười cười, “Đến lúc đó anh đừng ghét bỏ, đừng đuổi em đi là được.”
“Làm sao có thể, anh cầu còn không được.” Lục Thừa Nghiệp vội vàng nói, hắn làm sao có thể đuổi Hàng Hàng đi.
Trương Hàng cười vui vẻ, sau đó cầm lấy gậy dò đường của mình nói với Lục Thừa Nghiệp: “Em đi một vòng làm quen nhà anh, anh trước cứ nắm nghĩ một lát.”
Biết Trương Hàng không nhìn thấy, khi đến một nơi lạ lẫm cần trước hết làm quen hoàn cảnh xung quanh, Lục Thừa Nghiệp thật có chút tiếc nuối mình không thể dẫn Hàng Hàng đi tham quan cái ổ của mình, liền gọi Bạch Khê Tự đi cùng Trương Hàng.
Trương Hàng chậm rãi đi theo Bạch Khê Tự, vừa đi vừa nói với đối phương: “Lữ Tín Thành ở nơi nào, tôi có việc muốn nói với anh ta. Chuyện này đừng nói cho tổng giám đốc Lục của các anh, tôi nhớ anh rất chuyên nghiệp.”
“Đúng, tôi là chuyên nghiệp.” Bạch Khê Tự gật đầu, đồng thời lấy điện thoại ra gọi cho Lữ Tín Thành một chút. Lữ Tín Thành vừa đưa Lục Thừa Nghiệp về nhà vẫn chưa kịp rời đi, nhận được điện thoại của Bạch Khê Tự liền chạy ra vườn hoa. Sau khi gã đến, Bạch Khê Tự liền rất chuyên nghiệp rời đi, đồng thời còn chuyên nghiệp kéo theo cả người làm vườn.
Trương Hàng ngồi tại một băng ghế trong vườn, ghế dài được bày dưới một cây đại thụ, hiện tại rõ ràng là ngày hè nóng bức, nơi này lại cực kỳ mát mẻ, chỉ là cũng không phải loại gió lạnh thô cứng do điều hòa thổi ra mà là loại mát dịu nhẹ nhàng tự nhiên của cây cối mang đến, rất thư thích.
Lữ Tín Thành ngồi xuống bên cạnh Trương Hàng, kỳ thực gã cũng muốn nói chuyện với Trương Hàng một chút. Gã và Lục Thừa Nghiệp là bằng hữu rất lâu, nhất định phải xác định Trương Hàng có thật không có uy hϊếp với Lục Thừa Nghiệp hay không, cũng không thể mở mắt trừng trừng nhìn cậu hại bằng hữu của mình.
“Anh vẫn hoài nghi tôi?” Trương Hàng rất bình tĩnh mở miệng trước.
“Phải,” Người ngay thẳng không nói lời mờ ám, Lữ Tín Thành rất thẳn thắn nói: “Tuy rằng tôi chỉ tiếp xúc với cậu một lần vào năm năm trước, thế nhưng tôi không cho rằng cậu có thể quên hết hiềm khích trước đây, còn đối với Lục Thừa Nghiệp có tình thâm ý trọng. Thế nhưng đồng dạng, tôi cũng không cảm thấy cậu là loại người có thể làm ra việc phạm pháp, tai nạn giao thông lần này không phải cậu làm, thế nhưng cậu lại tiếp cận tổng giám đốc Lục là vì chuyện gì?”
Trương Hàng né tránh không đáp lại vấn đề của Lữ Tín Thành, gật đầu nói: “Anh nói rất có đạo lý, tai nạn lần này quả thực không liên quan đến tôi. Tôi tìm anh là muốn hỏi, rốt cuộc đã điều tra ra ai đứng sau chuyện này chưa?”
“Vẫn chưa, ” Lữ Tín Thành lắc đầu, “Kỳ thực lần tai nạn này cả tôi và tổng giám đốc Lục đều cảm thấy rất kỳ lạ. Lục Thừa Nghiệp làm việc rất cẩn thận, lo lắng vấn đề cũng chu toàn, cậu ta là sau khi dàn xếp xong mọi việc trong công ty mới yên tâm từ chức, chuẩn bị qua cuộc sống thanh nhàn. Theo lý thuyết mọi việc hẳn đã chuẩn bị đầy đủ, không có khả năng còn người âm thầm ngán chân, mà những người tâm tư khúc khuỷu cũng đã bị dọn dẹp đến ngăn nắp dễ bảo, chúng tôi thật sự nghĩ không ra rốt cuộc là do ai làm.”
“Nói cách khác, kẻ làm chuyện này cũng không phải luôn nhìn chằm chằm các người.” Trương Hàng tỉnh táo phân tích, “Các ngươi đoán không được là ai, như vậy đại biểu cho có thể người này ban đầu cũng không từng nhắm vào Lục Thừa Nghiệp, có thể là loại người không có tiếng tăm gì, cũng có khả năng là người đứng bên cạnh anh ấy. Nhất định là một kẻ các người không hoài nghi đến, hoặc là không muốn hoài nghi. Thế nhưng, nếu như Lục Thừa Nghiệp chết đi, kẻ đó nhất định sẽ đạt được lợi ích, nói cách khác, kẻ đó có thể thừa hưởng di sản của anh ấy.”
“Đúng, ” Lữ Tín Thành gật đầu, “Chúng ta cũng đoán là như vậy, thế nhưng cũng chỉ là suy đoán… Kỳ thực nhân số cũng không ít, dù sao Lục gia cũng là dòng họ lớn, chỉ cần mua được luật sư và người làm chứng, ai cũng có thể chia được một chén canh.”
“Ừ, vì vậy tôi sẽ đi khuyên Lục Thừa Nghiệp lập tức lập di chúc, bỏ tiền lập quỹ người khiếm thị, sau khi anh ấy chết đi sẽ đem cổ phần công ty bán ra, toàn bộ tiền bán được liền đưa vào cái quỹ này, giúp đỡ người khiếm thị khắp nơi. Thành lập quỹ cũng không phải chuyện nhỏ, nhất định sẽ khiến mọi người đều biết, đến lúc đó di chúc của anh ấy sẽ được công khai, rất khó bị làm giả.”
“… Cậu muốn làm gì?” Lữ Tín Thành đột nhiên cảnh giác, người này câu dẫn Lục Thừa Nghiệp chẳng lẽ là muốn hủy diệt tập đoàn của Lục gia?
“Tôi sao?” Trương Hàng nhếch môi cười, “Tôi liền chuyên tâm đi theo Lục Thừa Nghiệp làm hồ ly tinh, mỗi ngày gạt anh ấy đưa tiền, lại mua thật nhiều xa xí phẩm, an tâm làm một tên ẻo lả bị người bao dưỡng.”
Lữ Tín Thành: “…”
“Về phần anh, nhất định phải hoài nghi tôi.” Biểu tình của Trương Hàng đột nhiên trờ nên nghiêm túc, nói với Lữ Tín Thành, “Trách nhiệm quan trọng nhất của anh chính là hoài nghi tôi, đồng thời ở nơi công cộng vô số lần cãi nhau với Lục Thừa Nghiệp, đem toàn bộ sự hoài nghi và chán ghét của anh bày ra bên ngoài. Tôi không phải còn có cừu oán với tổng giám đốc Lục của anh sao, tuyên truyền rộng rãi một chút.”
Lữ Tín Thành không phải người ngu, vừa nghe Trương Hàng nói như vậy thần sắc liền ngưng trọng, suy nghĩ một hồi rồi nói: “Cậu muốn dụ rắn ra hang?”
“Ừ, ” Trương Hàng gật đầu, “Không chỉ là anh, cho dù bất cứ ai thăm dò quan hệ của tôi và Lục Thừa Nghiệp đều sẽ cảm thấy chúng tôi có cừu oán, sẽ không cho là tôi thực lòng thích anh ấy. Mà cố ý Lục Thừa Nghiệp lại bị tôi mê hoặc đến thần hồn điên đảo, giá trị lợi dụng của tôi rất cao, anh nói cái người một kích không thành kia có thể đến tìm tôi hay không? “
“Không cần thiết như vậy, ” Lữ Tín Thành lắc đầu nói, “Chúng tôi đang tích cực điều tra, kẻ làm chuyện xấu sớm muộn gì cũng lộ ra sơ hở, nhất định có thể tìm thấy.”
“Tìm như vậy không được,” Biểu tình của Trương Hàng đột nhiên trở nên lạnh lẽo, “Tôi có một người bạn làm trong đội hình cảnh, anh ta nói đã tìm được người tài xế kia, bất quá đã là một cổ thi thể, thời gian chết cũng thật lâu, bị chôn ở vùng ngoại ô, là do chó hoang đào ra. Hung thủ làm được rất sạch sẽ, không để lại bất cứ dấu vết nào. Bọn họ đã điều tra tình huống kinh tế và thân nhân bằng hữu của tài xế kia, phát hiện gã hoàn toàn không có người thân cận, mà hung thủ giao dịch với gã là dùng tiền mặt không có số hiệu đặc biệt, còn là loại rất cũ đã qua tay nhiều người, từ trên tiền giấy không thể tra được đầu mối gì. Anh nghĩ người làm việc tỉ mỉ lại ẩn nhẫn nhiều năm như vậy còn không khiến các anh hoài nghi, sẽ là người các anh có thể dễ dàng tìm được sao? Tôi nghĩ các anh sẽ rất nhanh tìm ra được một người, thế nhưng có thể người đó cũng không phải thủ phạm mà là kẻ chết thay.”
Lữ Tín Thành bị lời nói của Trương Hàng thuyết phục, chỉ là gã càng nghe càng cảm thấy, người đó… kỳ thực chính là Trương Hàng đi, dựa vào đặc thù và tâm thái mà xác định, thật sự rất giống có được không! Thế nhưng gã thật sự không dám nói ra trước mặt Trương Hàng…
“Anh cảm thấy thật giống là tôi?” Trương Hàng nói, “Không sao cả, có thể nói ra, không chỉ muốn nói trước mặt tôi, còn phải nói trước mặt Thừa Nghiệp, trước mặt công chúng. Càng nhiều người biết tổng giám đốc Lục bị một tên ẻo lả mù lòa mê hoặc thì càng tốt.”
“Hung thủ sẽ không hoài nghi cậu và tổng giám đốc Lục là đang thông đồng đóng kịch sao?” Lữ Tín Thành vẫn là có chút không yên lòng.
“Có chứ, vì vậy hắn cần phải tìm cách gặp trực tiếp để xác nhận,” Trương Hàng tự tin nói, “Chỉ cần hắn đã từng xác nhận sẽ vững vàng tin tưởng Lục Thừa Nghiệp đối với tôi là một mảnh cuồng dại. Người sáng mắt đều có thể nhìn ra được, không phải sao?”
Người mù cũng có thể nhìn ra, mắt của gã cũng sắp bị chói mù rồi có được không? Kẻ độc thân nhìn thấy hai người đều bị ngược chết, hơi có chút khuynh hướng phản xã hội nhìn thấy hai người không chừng đều muốn trả thù những cặp tình nhân ân ái trước mắt thiên hạ!
“Thế nhưng hắn sẽ không tin tôi có khả năng thích Thừa Nghiệp.” Trương Hàng lại nói, “Cho dù hắn có cho rằng chúng tôi là thực sự yêu nhau, tôi cũng sẽ để hắn cảm thấy tôi có mưu đồ khác, bất kể là ai đến thử tôi, tôi đều có thể truyền cho đối phương cảm giác này.”
“Vì sao cậu muốn giúp tổng giám đốc Lục tìm ra hung thủ? Cậu và cậu ta có cừu oán.” Lữ Tín Thành thực sự không rõ vì sao Trương Hàng lại phải giúp Lục Thừa Nghiệp như vậy.
“Đúng vậy, có cừu oán mà,” Trương Hàng nở nụ cười có chút ngọt ngào, biểu tình căn bản không giống đang nói bọn họ có cừu oán, “Vì thế tôi làm sao có thể để người khác gϊếŧ anh ấy đâu? Làm sao có thể để người khác nhanh chân đến trước đây?”
Lữ Tín Thành giật mình lạnh run, nhìn thấy bộ dạng như vậy gã hoàn toàn không có biện pháp tính nhiệm Trương Hàng có được không!
Bất quá Trương Hàng hiển nhiên cảm thấy bọn họ đã đạt thành hiệp nghị, liền đứng lên nói: “Tôi và Thừa Nghiệp chính là có cừu oán, cũng bởi vì thế mới đến để báo thù, gϊếŧ người làm sao có thể giải hận đâu? Lục Thừa Nghiệp gián tiếp hại chết Đại Hắc của tôi, như vậy anh ta phải bồi thường cho tôi một Đại Hắc, tôi phải khiến anh ta cả đời đều làm chó dẫn đường cho tôi.”
Nói xong liền chống gậy dò đường của mình chậm rãi rời khỏi vườn hoa, bắt đầu dò xét căn nhà của Lục Thừa Nghiệp, bộ dạng tựa như một lĩnh chủ không mời mà tới vậy.
Lữ Tín Thành lần thứ hai giật thót, lông tơ đều dựng đứng lên, bất quá lần này cũng không phải vì sợ mà là tê dại. Cái ngữ điệu kia của Trương Hàng… chỗ nào là cừu hận, rõ ràng là nói nửa đời sau…
Như vậy… gã đại khái là có thể tin tưởng Trương Hàng đi? Tin một lần thôi.
Trương Hàng đi một vòng này cũng tốn không ít thời gian, cậu đầu tiên là đi một hồi, sau đó lại hơi mệt, liền gọi cho Bạch Khê Tự, để y dẫn đường đi một vòng căn nhà của Lục Thừa Nghiệp. Đến khi trở về phòng ngủ đã thấy Lục Thừa Nghiệp nằm trên giường ngủ say. Đúng là vết thương chưa khỏi, thân thể vẫn còn suy yếu, bởi vì xuất viện bận rộn cho đến trưa, hiện tại Lục Thừa Nghiệp đã cực kỳ mỏi mệt, chờ Trương Hàng một lúc liền không kiên trì nổi nữa mà ngủ mất, ngay cả chăn cũng chưa đắp.
Trương Hàng sờ sờ thân thể của Lục Thừa Nghiệp, chỉnh lại tư thế của hắn, sau đó lại đắp một lớp chăn mỏng lên cho hắn, cảm thấy mình cũng hơi mệt liền nằm xuống bên cạnh. Giường quả nhiên rất lớn, cho dù là bốn người cùng ngủ cũng vẫn đủ chỗ.
Lục Thừa Nghiệp vẫn không có tỉnh lại, hoàn toàn không có cảnh giác như khi còn là Đại Hắc, Trương Hàng không khỏi hơi chút thất vọng, thế nhưng cũng nhanh chóng quên đi.
Đại Hắc đã biến thành Lục Thừa Nghiệp, mà cậu cũng không còn là Trương Hàng không có bất kỳ lực lượng gì của năm năm trước. Tất cả cực khổ dằn vặt chỉ cần có thể kiên trì vượt qua đều có thể trở thành lực lượng tương lai của một người, cậu bây giờ có được lực lượng vô hạn, có thể bảo hộ người này.
Đưa tay lên tỉ mỉ cảm nhận gương mặt của Lục Thừa Nghiệp, chỉ là vẫn như trước hoàn toàn không thể thiết lập hình ảnh trong đầu, chỉ cần vừa nghĩ đến liền hiện ra bộ mặt đầy lông của con chó Labrador mười năm trước. Cậu cũng không phải quyến luyến mà là không tưởng tượng được, không có cách nào chỉnh sửa lại vị trí của Lục Thừa Nghiệp trong lòng mình.
Là người thân từ trong linh hồn… thế nhưng cậu luôn cảm thấy, có cái gì đó đã không còn giống nữa.
Trương Hàng tựa đầu trên vai Lục Thừa Nghiệp, chỉ cảm thấy như vậy tiếp xúc có chút thiếu, liền vươn tay ra ôm hông của hắn, ôm một hồi vẫn cảm thấy không đủ.
Cậu ngẩng đầu lắng nghe tiếng hít thở đều đều của Lục Thừa Nghiệp, suy nghĩ một chút liền đem môi dán lên lỗ mũi của đối phương hôn nhẹ một cái. Lúc môi chạm vào da thịt thì trái tim của cậu thoáng cái cũng bị nhồi đầy, không còn chút chỗ trống nào, cậu nằm xuống bên cạnh Lục Thừa Nghiệp, cùng hắn đắp một cái chăn chìm vào giấc ngủ.
Đại Hắc đã bảo vệ cậu qua năm năm yếu ớt nhất, như vậy hiện tại cậu có đủ lực lượng, sẽ thủ hộ Lục Thừa Nghiệp cả đời.
–
Tổng giám đốc Lục phiến là không dính thân đang bao nuôi một cậu thanh niên, tin tức này rất nhanh đã truyền đi khắp giới thương nghiệp. Cũng không có biện pháp, hai người này quá thích biểu hiện ân ái mà, hơn nữa còn là ở nơi công cộng biểu hiện đủ loại.
Tỷ như trong nhà hàng kiểu Pháp, Trương Hàng đỡ Lục Thừa Nghiệp chậm rãi đi tới chỗ ngồi, một mù một khập khiễng, cả hai đều có thiếu sót, vừa nhìn chính là trời tạo một đôi. Lúc hai người ăn cơm nhân viên phục vụ liền trở thành vật bày trí, Lục Thừa Nghiệp đọc thực đơn, Trương Hàng chọn, nhân viên vừa muốn tiến lên đọc giúp bọn họ đã bị Lục Thừa Nghiệp hung tợn trừng đi, trên mặt của hắn rõ ràng viết “Đôi mắt của Hàng Hàng chỉ có thể do ta làm, ai dám giành giật với ta”. Nói chuyện yêu đương lại nói đến có cá tính như vậy, thật sự khiến cho người ta không còn lời gì bình luận
Tỷ như lúc đến trung tâm thương mại mua quần áo, Trương Hàng đỡ Lục Thừa Nghiệp vào cửa hàng, Lục Thừa Nghiệp chọn y phục gì cậu liền mặc vào cái nấy, mà tổng giám đốc Lục lại là phi thường hào khí mà đem hết tất cả y phục Trương Hàng có thể mặc được trong cửa hàng đều khiến cậu thử một lần, sau đó mỗi món đều gật đầu một lần, vung tay lên “Gói lại hết”. Lúc này Trương Hàng cũng không vui, nói mua nhiều như vậy thật sự rất lãng phí, một người mù như cậu mặc đẹp để làm gì. Lục Thừa Nghiệp lại nói, cậu mặc vào cho hắn nhìn,cậu mặc không thuận tiện hắn liền giúp cậu mặc từng món lại giúp cậu cởi từng món, tuyệt đối không mượn tay người khác. Chỉ là ngữ điệu dụ người kia không khỏi khiến người ta suy nghĩ sâu xa, hoài nghi quan hệ của hai người.
Lại tỷ như trong cửa hàng đồng hồ nổi tiếng, Trương Hàng đem mỗi khoảng đồng hồ mới nhất đều đeo một lần, Lục Thừa Nghiệp lại vung tay lên “Gói lại hết”, lúc này Trương Hàng cũng nói quá nhiều rồi, cậu đeo cũng không có tác dụng, không nhìn thấy chữ số. Lục Thừa Nghiệp lại nói hắn sẽ giúp cậu nhìn, mỗi ngày mang một cái, 365 ngày mỗi ngày đều đeo cái mới, năm sau ra mẫu khác lại tiếp tục mua nữa.
Nói chung… cảm giác Lục Thừa Nghiệp trước đây đều lạnh lùng cao quý giống như đã đổi thành một người khác, phảng phất đối với vị luật sư từ ngoại quốc trở về này yêu đến tận xương tủy, ngậm trong miệng sợ tan, để lên đầu sợ rơi. Việc này khiến cho những kẻ năm đó phái người đi câu dẫn Lục Thừa Nghiệp đều hung hăng cắn chặt răng, khẩu vị của Lục Thừa Nghiệp là thế nào vậy? Làm sao khẩu vị lại nặng như vậy, người tàn tật mà cũng hạ thủ được, thật là không có nhân tính mà!
Sau khi ngày mua sắm này kết thúc, Lục Thừa Nghiệp còn mang theo Trương Hàng đi KTV, hắn dự định đem các loại tình ca đều hát một lần, ngày hôm nay nhất định phải biểu lộ. Lục Thừa Nghiệp có loại cảm giác, Trương Hàng đối với hắn cũng không phải không có tình cảm, chỉ là quan hệ của hai người đã quá thân mật, thân mật đến mức so với người tình còn thân hơn vài phần, căn bản không biết phải làm thế nào để lui trở về làm người yêu. Mà dạo gần đây, hắn chính là muốn dùng hết năng lực của mình đi cưng chìu Trương Hàng, đem tất cả sự tùy hứng mà từ nhỏ cậu chưa từng trải qua đều bổ túc lại, sau đó hai người bọn họ lại cùng vào phòng KTV riêng tư thân mật, dùng tiếng hát để đả động Trương Hàng, thuận lý thành chương đem quan hệ của hai người biến thành yêu đương.
Ngồi trên salon trong phòng KTV, Trương Hàng thở dài một tiếng, nói thật lòng, cậu tự cho rằng mình đã rất hiểu Đại Hắc rồi, thế nhưng lại không nghĩ rằng Lục Thừa Nghiệp vĩnh viễn đều có thể khai quật ra một mặt sâu hơn. Cậu mấy ngày nay tùy tiện để cho Lục Thừa Nghiệp dẫn chạy tới chạy lui là vì muốn bộc lộ ân ái ở nơi công cộng cho người khác nhìn, cậu cho rằng với sự ăn ý của mình và Lục Thừa Nghiệp, cho dù không phải người yêu cũng hơn hẳn người yêu, bọn họ mỗi biểu tình mỗi ngữ điệu đều không thể phù hợp hơn nữa, còn có thể lý giải mỗi hàm nghĩa trong cử động của đối phương. Thứ tình cảm này, người hữu tâm làm sao lại không nhìn thấy.
Thế nhưng, cậu còn thật không ngờ, Lục Thừa Nghiệp vậy mà lại còn quá… ấu trĩ?
Dường như toàn bộ tâm trí của hắn đều đã thoái hóa gần đến mức như Đại Hắc, được rồi, Đại Hắc rõ ràng so với Lục Thừa Nghiệp còn thông minh hơn, hiện tại đã biến thành người vì sao chỉ số thông minh ngược lại thành thấp?
Cậu kéo Lục Thừa Nghiệp đang quấn quýt lựa chọn ca khúc lại, tìm từ châm chước hỏi: “Anh gần đây có phải có chút khác thường hay không? Vì sao lại làm việc này? À… ý em cũng không phải như vậy, anh dẫn em đi chơi, mời em ăn, đưa em đi mua sắm đều rất tốt. Thế nhưng… có chút khoa trương.”
Chỉ là vừa hỏi xong câu này, Lục Thừa Nghiệp liền nắm lấy tay của Trương Hàng, thâm tình nói: “Bởi vì anh muốn cưng chìu em, vô điều kiện mà cưng chìu, đem em sủng đến tận trời, sủng đến tùy hứng không gì sánh được. Thậm chí sủng đến mức, chỉ có anh mới có thể thỏa mãn em.”
“Cưng chìu đến mức tán gia bại sản sao?” Trương Hàng thở dài, bất đắc dĩ lại có chút sủng nịch xoa xoa tóc Lục Thừa Nghiệp “Thế nào người so với chó lại còn đần hơn thế nào? Hoặc là thân thể của chó hạn chế anh phát huy?”
Lục Thừa Nghiệp: “…”
“Em không cần những thứ kia, em cũng không thiếu tiền.” Trương Hàng nắm tay Lục Thừa Nghiệp nói, “Anh đã quên lúc anh còn là Đại Hắc đã lưu lại cho em bao nhiêu thứ hay sao? Anh cho em một đời phú quý, mà anh lại chính là thứ quý báu nhất em sở hữu. Như vậy là đủ rồi.”
“Trong mắt của anh, có cho em bao nhiêu cũng không đủ.” Lục Thừa Nghiệp vuốt ve gương mặt của Trương Hàng.
“Vậy đều cho em đi, ” Trương Hàng cười cười thuyết, “Làm từ thiện được không? Thành lập một cái quỹ cho người khiếm thị, khiến càng nhiều người như em có thể đạt được sự giúp đỡ. Di chúc cũng cùng nhau lập đi, em và anh cùng nhau, tài sản của hai chúng ta sau này đều đem bán đấu giá quyên cho cái quỹ này, được không?”
“Được!” Lục Thừa Nghiệp quả đoán gật đầu, số tiền này sống không dùng hết chết không mang đi, mang nó đi làm những việc có ích hơn mới tốt. Vừa nghĩ đến bộ dạng năm đó Hàng Hàng không có nhà để về, Lục Thừa Nghiệp càng cân nhắc càng cảm thấy đáng giá. Nếu như năm đó có một cái quỹ như vậy, Hàng Hàng có thể hay không sẽ không phải chịu sự khi dễ của Vương Quế Anh, chỉ cần dựa vào số tiền này là có thể sống cho thật tốt rồi.
“Cám ơn anh.” Trương Hàng tiến lên hôn vào mặt của Lục Thừa Nghiệp một chút, lại đem điều khiển đặt vào tay hắn, nói, “Giúp em chọn bài 《 Anh là đôi mắt của em 》 bài hát này em luyện đã lâu, vẫn muốn hát cho anh nghe.”
Đại não của Lục Thừa Nghiệp bị nụ hôn này làm cho trống rỗng, thẩn thờ chọn ca khúc, nhìn Trương Hàng cầm micro lên, không cần nhìn ca từ, tiếng hát trong trẻo liền chậm rãi tuôn tràn.
Nếu như em có thể nhìn thấy
Là có thể dễ dàng phân biệt ngày dài đêm đen
Là có thể chính xác cầm lấy tay anh
Giữa đám đông xa lạ
Nếu như em có thể nhìn thấy
Là có thể đưa anh đi ngao du
Là có thể bất ngờ cho anh một cái ôm
Trọn vẹn từ phía sau lưng
Nếu như em có thể nhìn thấy
Sinh mệnh sẽ trở nên khác biệt
Có thể những điều em yêu thích và kỳ vọng
Sẽ trở nên khác hẳn bây giờ.
Màn đêm trước mắt cũng không còn đen tối
Anh nói màu trắng, là trắng như thế nào
Anh nói bầu trời thật xanh
Có phải giống như nền trời xanh thẳm phía sau mây trắng trong ký ức của em
Em mong chờ nhìn về phía gương mặt anh
Chờ anh, đợi anh
Lại chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hư vô
Kiếp này chấp nhất chờ anh
Có phải thượng đế đã che một tấm màn ở trước mắt em
Đã quên xốc lên trước mặt mọi người
Để không ai biết được em chờ đợi chính là anh
Anh là đôi mắt của em,
Đưa em đi lĩnh hội sự biến đổi của bốn mùa.
Anh là đôi mắt của em,
Đưa em xuyên qua làn sóng người nhốn nháo,
Anh là đôi mắt của em,
Đưa em đi đọc biển sách mênh mông.
Bởi vì anh là đôi mắt của em
Để em nhìn thấy thế giới này
Thế giới đã từng
Hiện ra trước mắt em
Chỉ một khúc hát, Trương Hàng đã lệ rơi đầy mặt, cậu hát quá sức nhập tâm, trừ cậu ra lại có ai có thể chân chính cảm nhận được cảm tình phía sau ca khúc này đâu? Cậu buông micro, cố sức ôm lấy Lục Thừa Nghiệp, đôi môi cọ nhẹ vào tai hắn, thấp giọng nỉ non: “Đại Hắc… Đại Hắc…”
Lục Thừa Nghiệp ôm chặt lấy cậu, kiên định trả lời: “Anh ở đây rồi.”
Anh sẽ là đôi mắt của em, những ca từ trong khúc hát này hắn đều đã làm xong, thời gian tới cũng vẫn sẽ tiếp tục. Vì vậy, Hàng Hàng, thượng đế không giúp em xốc tấm màn che kia lên, anh sẽ giúp em mở cánh cửa đó ra, để ánh nắng, hương hoa, tiếng chim hót đều tràn vào căn phòng của em, khiến tấm màn che mỏng manh kia vĩnh viễn không thể ngăn trở cánh cửa linh hồn em.
Trương Hàng nhẹ nhàng hôn lên vành tai của Lục Thừa Nghiệp, cắn răng nói: “Lục Thừa Nghiệp… em đại khái có chút kỳ quái. Rõ ràng xem anh như Đại Hắc, thế nhưng trong lòng lại luôn có một chút ý nghĩ lạ lùng không thể tiêu tán. Em… không muốn lại làm người thân của anh, em thích anh, làm bạn đời của em có được không? Cho dù em không nhìn thấy, sẽ liên lụy anh cả đời, anh cũng sẽ bầu bạn bên cạnh em, được chứ? “
Trong lúc nhất thời, cảm xúc của Lục Thừa Nghiệp trăm mối ngổn ngang, đắng cay chua ngọt ở trong lòng nổ tung xáo trộn, cuối cùng hắn vẫn kiên định ôm lấy Trương Hàng: “Được.”
Dùng lời hát để biểu lộ… cũng bị Hàng Hàng giành trước mất rồi…