Trọng Sinh Thành Chó Dẫn Người Mù

Chương 47

Lục Thừa Nghiệp thật không ngờ Trương Hàng sẽ nói như vậy, cậu đã minh xác chỉ ra những khuyết điểm mà bản thân hắn vẫn muốn phủ nhận, rồi lại hoàn toàn tán thành tất cả những hành động của hắn. Một khắc nghe được những lời nói của Trương Hàng kia, cả trái tim của Lục Thừa Nghiệp đều bị người này nhồi đầy, cũng đã không thể chứa đựng thêm bất cứ sự vật hay con người nào khác.

Đúng, hắn chính là ích kỷ lạnh lùng, đây là việc sau khi nhận thức Trương Hàng Lục Thừa Nghiệp vẫn cực lực muốn phủ định, bởi vì hắn rõ ràng Trương Hàng hẳn là sẽ không thích người như vậy. Triệu Hiểu Liên năm đó cũng là vì ích kỷ lạnh lùng mới tạo thành số mệnh gập ghềnh suốt nửa đời trước của cậu, làm sao có thể buông tâm.

Lục Thừa Nghiệp kỳ thực chính là ích kỳ, nếu như hắn không ích kỷ, hắn không có khả năng vì lợi ích của công ty mà chèn ép thân thích đến tận đáy cốc, kỳ thực hắn còn rất nhiều biện pháp vừa có thể ngăn chặn bọn họ vừa có thể khiến bọn họ sống đến đủ mặt mũi, chỉ là như vậy sẽ rất phiền phức. Lục Thừa Nghiệp thích mệt một lần vui cả đời, hắn chỉ cần nghĩ những chuyện mình cần làm, những người khác lại quản bọn họ thế nào, dù sao duy trì được công ty là tốt rồi. Về phần tình cảm và vân vân gì đó của đám thân thích này, hắn chưa bao giờ lo lắng, biện pháp của hắn chính là loại ít tốn sức nhất cũng tàn khốc nhất đem mọi người ép đến nghe lời. Nếu như hắn không ích kỷ, hắn cũng không có khả năng trực tiếp ném công ty cho một nhân tài vừa mướn về liền rời đi, sau khi có được sự nghiệp liền muốn thanh tĩnh, hoàn toàn không lo lắng đám thân thích kia có lại ló đầu ra làm ầm ĩ hay không.

Hắn sợ Trương Hàng sẽ không muốn tiếp xúc với một bản thân như vậy nên mới cực lực phủ nhận chuyện này. Thế nhưng nếu như đương sơ không phải hắn thủ đoạn quá dứt khoát, Lục Hoành Bác lại làm sao có thể trong cơn say rượu xung động tông chết hắn, kết quả lại bồi lên Đại Hắc, kéo theo năm năm thanh xuân của Hàng Hàng.

Hắn mong muốn mình có thể xứng với Trương Hàng, hắn sinh sống trong bóng tối, như vậy cần có một người mang ánh nắng tươi sáng, đưa quang mình vào tay của hắn.

Đáng tiếc, hắn chung quy cũng không phải loại người như vậy, ngay lúc Trương Hàng xác định vô luận Lý Tiệm Hồng hay Đại Hắc đều thuộc về loại người đáng ghét này, trái tim của Lục Thừa Nghiệp cũng dần dần lạnh xuống.

Thế nhưng một giây kế tiếp, Trương Hàng khẳng định tất cả của hắn.

Hắn cho dù ích kỷ cũng tốt, lạnh lùng cũng được, âm u vô tình cũng không sao, trong lòng hắn luôn có một mảnh trời đất tươi sáng như vậy, khắp nơi nắng sớm chan hòa gió xuân ấm áp, dưới chân cỏ thơm mơn mở, bầu trời vạn dặm không mây, một vùng tâm tư xinh đẹp như vậy chỉ vì một người mà mở rộng. Lúc hắn còn là Đại Hắc, hắn thường đem Trương Hàng nuôi dưỡng trong vùng tâm tư này, khiến cậu vẫn luôn có thể cảm nhận được ánh sáng.

“Hàng Hàng…” thanh âm của Lục Thừa Nghiệp khàn đặc, “Anh đích xác chính là loại người như vậy, thế nhưng em hãy tin tưởng, trong lòng anh em là tia sáng duy nhất, anh nguyện ý đem toàn bộ những ưu điểm nông cạn đến đáng thương trong sinh mệnh đều hiến hết cho em. Chỉ cần em muốn, dù là bao nhiêu anh cũng có thể mang ra.”

Trương Hàng khẽ mỉm cười, cậu giơ tay lên vuốt ve gương mặt của Lục Thừa Nghiệp, có chút tiếc nuối nhưng lại rất thỏa mãn, nói: “Đáng tiếc trên mặt đã không còn lông, đây mới là ưu điểm lớn nhất.”

Lục Thừa Nghiệp: “…”

Hắn chỉ biết người so ra vẫn kém chó!

“Cái này anh thật sự không mang ra được.” Lục Thừa Nghiệp cũng cười, khối đá lớn trong lòng cũng dời đi, tâm trạng vui vẻ thỏa mãn không gì sánh được. Tựa như năm đó khi hắn cùng Trương Hàng dọn đến căn nhà mua bằng tiền trúng thưởng vậy, đây là nơi thuộc về hắn, là người của hắn.

Không chịu khống chế, Lục Thừa Nghiệp ghé sát vào mặt của Trương Hàng, nhẹ nhàng liếʍ lên mũi cậu một cái.

Trương Hàng: “…”

Mà ngay cả Lục Thừa Nghiệp cũng không nghĩ đến mình có thể dựa theo thói quen của Đại Hắc mà hành động, thế nhưng sự tình đã xảy ra cũng không thể làm lại, chỉ đành nhắm mắt nói: “Mặc dù không có lông, thế nhưng lưỡi vẫn có thể liếʍ!”

Mặt của Trương Hàng có hơi ửng đỏ, suy nghĩ một chút rồi nói: “Sau này… vẫn là ít làm tốt hơn, dù sao cũng là người.”

“Nhưng đã làm chó năm năm.” Đối với phúc lợi của mình, Lục Thừa Nghiệp liền cố chấp không chịu thoái lui, dù sao hắn cũng đã liếʍ Hàng Hàng thành thói quen, sau đó lại hôn lại cắn cậu cũng sẽ quen đi, chậm rãi liền từ thân nhân biến thành người yêu rồi. Dần dần biến đổi, nước ấm nấu ếch gì đó, hắn có đủ cái kiên trì này.

“Thế nhưng bây giờ là người.”

“Thế nhưng ở trong lòng em chó vẫn tốt hơn so với người.” Lục Thừa Nghiệp có chút bất chấp mọi giá, không biết xấu hổ nói, “Em cứ coi như trên mặt anh có lông là được.”

Trương Hàng bị hắn chọc cười, cậu cười tươi sáng như ánh mặt trời mùa hè sau trưa, sống động lại hoạt bát. Cậu cười nói: “Da mặt thế nào lại dầy như vậy, có phải hay không là do thiếu một lớp lông? Em là không để ý, thế nhưng dù sao cũng là người, bị người khác nhìn thấy liệu có cho rằng tổng giám đốc Lục có bệnh lạ gì không?”

“Vậy không để người khác thấy,” Lục Thừa Nghiệp vê vê lòng bàn tay của Trương Hàng, “Chỉ làm khi có hai ta thôi được không? Hàng Hàng, anh mới từ chó biến thành người, có rất nhiều thói quen nhất thời đều không đổi được. Hơn nữa em không biết đâu, lúc làm người trên mặt không có lông, da mỏng như vậy muốn làm gì cũng không dám, khi làm chó quá tự tại mà, hiện giờ không muốn đổi lại.”

Trương Hàng: “…”

Cậu cười đến ngửa tới ngửa lui, sắp ngồi không yên, Lục Thừa Nghiệp cũng quá vô lại rồi.

Trước đây khi hai người cùng nhau náo loạn, Trương Hàng đều cực kỳ vui vẻ cười to, mỗi lúc như vậy Lục Thừa Nghiệp sớm là tâm dương khó nhịn, liền nhào lên người đối phương dùng sức liếʍ, từ mặt đến cổ, từ cổ đến xương quai xanh, thẳng đến khi Trương Hàng cười đủ rồi đẩy hắn ra mới thôi. Hiện tại khó khăn lắm mới thấy Trương Hàng cười to, hơn nữa còn vì hắn mà cười, hắn làm sao có thể nhịn được chứ.

Mặc dù tình huống thân thể của hắn bây giờ rất khó đẩy ngã ai, nhưng mà có thể liếʍ nha, dù sao trên mặt hắn cũng coi như có lông mà. Lục Thừa Nghiệp ôm lấy Trương Hàng thoải mái liếʍ, thấy vẻ mặt đặc biệt không được tự nhiên của cậu thì lại ghé vào lỗ tai thấp giọng “Uông” hai tiếng. Trương Hàng không nhìn thấy được, toàn bộ nhận thức với người khác đều dùng cảm giác, nếu như là người thường, cho dù đã biết thân phận của hắn, thế nhưng nhìn thấy bộ mặt tinh anh kia cũng sẽ giật mình tỉnh lại không cho hắn liếʍ, dù sao cũng quá mập mờ rồi. Thế nhưng Trương Hàng lại không có cái nhận thức “Thoạt nhìn” kia, cậu cũng không nhìn thấy Lục Thừa Nghiệp đến tột cùng là bộ dáng gì, chỉ nghe được hai tiếng “uông uông” thuần hậu bên tai, lại cảm thấy đầu lưỡi cũng nhiệt tình như trước đây. Mỗi khi cậu muốn giãy dụa đều nghĩ đến, đây là Đại Hắc mà, chỉ cần nghĩ như vậy, Trương Hàng liền thản nhiên.

Ánh mắt của thế nhân đối với cậu không có bất kỳ ý nghĩa gì, cậu nhìn không thấy, vì vậy sống được càng tự do.

Mà dạy cho cậu tự do đến thế, chính là Đại Hắc.

Kỳ thực nếu lén lút thì đùa thế nào cũng được, thế nhưng vấn đề chính là, có người lại tiến vào phòng bệnh của Lục Thừa Nghiệp mà không gõ cửa, còn là trực tiếp đi từ gian ngoài vào buồng trong, sau đó liền trực tiếp bị cảnh tượng trước mặt dọa sợ rồi!

Trời ại, tổng giám đốc Lục đang ôm một thanh niên dáng dấp cực kỳ đẹp mắt, lại hôn lại liếʍ (tuy rằng không nhìn rõ động tác nhưng hoàn toàn có thể tưởng tượng), mà người thanh niên kia cũng không phản kháng, cứ như vậy tùy ý để tổng giám đốc Lục ôm.

Đương nhiên, người bình thường làm sao sẽ cự tuyệt một kẻ có tiền như tổng giám đốc Lục vậy, cho dù là nam nhân cũng sẽ không. Thế nhưng Lữ Tín Thành rất hiểu Lục Thừa Nghiệp, hắn không phải là loại người như thế. Tuy rằng bề ngoài là một bộ tổng tài bá đạo, thế nhưng sinh hoạt cá nhân lại chẳng khác gì hòa thượng, từ khi phát hiện ra những phụ nữ bên cạnh hắn đều do thân thích phái tới, Lục Thừa Nghiệp liền cự tuyệt tất cả nữ nhân tiến đến. Sau đó mọi người lại cho rằng hắn thích nam nhân, lại có người trong lúc xã giao đưa đến vài nam thần tượng tươi ngon cho hắn, tất cả đều bị Lục Thừa Nghiệp gọi vệ sĩ ném hết ra ngoài, hoàn toàn không có hứng thú.

Lữ Tín Thành vẫn cho rằng Lục Thừa Nghiệp phải cùng tay phải của mình qua cả đời, vậy mà ngày hôm nay hắn nhìn thấy gì? Lục Thừa Nghiệp đang đùa giỡn… chờ một chút, đây không phải là Trương Hàng sao?

Tuy rằng chỉ tiếp xúc qua vài lần, thế nhưng cậu thanh niên Trương Hàng này trời sinh đã tỏa sáng, Lữ Tín Thành vĩnh viễn không quên được biểu tình của cậu năm năm trước khi ôm hủ tro cốt trong tay, phảng phất giống như cả thế giới đều biến mất, ánh sáng tan rã, chỉ còn lại đêm tối vô tận. Thế nhưng cũng chính vì tương phản to lớn như vậy lại càng thêm hấp dẫn tầm mắt người khác, lúc đó khi Trương Hàng ôm hủ tro cốt lên máy bay, toàn bộ nữ nhân ngoài ba mươi có mặt đều có xúc động tiến lên ôm lấy thanh niên này, cho cậu một tia an ủi.

Cũng chính vì vậy Lữ Tín Thành không có quên Trương Hàng, gã càng vững tin Trương Hàng sẽ hận tổng giám đốc Lục của bọn họ. Khi đó lúc gã truyền đạt lại ý nghĩ muốn Trương Hàng giúp đỡ truy cứu Lục Hoành Bác, chỉ nhìn vẻ mặt của cậu liền cảm thấy bản thân rất tàn nhẫn, rất khiến người thống hận. Bọn họ đã gián tiếp hại chết chó của Trương Hàng lại còn lợi dụng người ta đã kích kẻ địch, đây đối với cậu là thương tổn đến dường nào.

Mặc dù Lữ Tín Thành xác định Trương Hàng không có liên quan gì đến lần tai nạn này, thế nhưng gã cũng vững tin rằng Trương Hàng sẽ hận Lục Thừa Nghiệp.

Chỉ là bây giờ, Trương Hàng lại tùy ý để Lục Thừa Nghiệp đùa giỡn, đây là chuyện gì xảy ra?!

Vốn là với thính giác của Trương Hàng, lúc Lữ Tín Thành mở cửa liền có thể phát hiện, thế nhưng vừa rồi đúng lúc lỗ tai của cậu đều bị thanh âm của Lục Thừa Nghiệp nhồi đầy. Đại khái là giả mãi thành thạo, tiếng sủa của Lục Thừa Nghiệp giờ đã nghe rất giống, cùng với thanh âm của Đại Hắc cực kỳ tương tự, mà Trương Hàng lại không có biện pháp phản kháng loại thanh âm này.

Thấy Lữ Tín Thành bước vào, Lục Thừa Nghiệp lập tức buông Trương Hàng ra, đồng thời thuần thục che chở cậu sau lưng. Trước đây, Đại Hắc cũng là mỗi lần gặp nguy hiểm đều che trước mặt Trương Hàng, chỉ là… vị trí không đúng.

Nhìn thấy nửa người trên của Trương Hàng bị Lục Thừa Nghiệp nhét vào khoảng cách giữa hắn và đầu giường, Lữ Tín Thành không kềm được hít sâu, tổng giám đốc Lục, người xác định là đang bảo vệ cậu ta sao…

Cũng may Trương Hàng lại lãnh tĩnh lại lý trí, cậu thừa dịp Lục Thừa Nghiệp kéo mình vào liền tiện thể cầm lên cái khăn lúc nãy đối phương lau tay xoa xoa trên mặt, sau đó lại giãy dụa rời khỏi kẽ hở giữa lưng người kia và đầu giường, cực kỳ lễ phép gật đầu chào Lữ Tín Thành, biểu tình như chưa hề có chuyện gì phát sinh vậy. Về phần biểu tình trân trối nghẹn họng của đối phương… Trương Hàng biểu thị mình nhìn không thấy.

“Xin chào.” Trương Hàng lễ phép gật đầu nói.

“… Xin chào.” Cậu lễ phép như vậy, Lữ Tín Thành cũng chỉ có thể đè xuống nghi hoặc tràn đầy trong lòng, đáp lễ.

“Lữ Tín Thành?” Nghe được thanh âm của gã, Trương Hàng dò hỏi.

“Là tôi, Trương Hàng.” Lữ Tín Thành nói, “Thính lực của cậu vẫn tốt như trước vậy. Bất quá hiện tại… có thể giải thích cảnh tượng tôi vừa thấy là có chuyện gì xảy ra sao? Tôi tin chắc cậu và tổng giám đốc Lục hiện tại mới gặp mặt hai lần, hơn nữa tối hôm qua lúc ở quán bar…”

“Lần thứ ba, ” Trương Hàng vẫn dứt khoát cắt lời gã như năm năm trước, tựa hồ lời nói của Lữ Tín Thành ở trong tai Trương Hàng đều có chút cảm giác không nhịn được, “Năm năm trước trong thang máy của khách sạn xx chúng ta từng gặp một lần, khi đó anh cũng có mặt.”

“Này… tổng giám đốc Lục, Trương Hàng, các người… tôi” Lữ Tín Thành làm bằng hữu của Lục Thừa Nghiệp nhiều năm như vậy, cũng là người duy nhất có thể đứng trước mặt Lục Thừa Nghiệp hỏi rõ ra đến thế.

Lục Thừa Nghiệp vốn nghĩ muốn tìm cớ đuổi gã ra ngoài, tiếp tục cùng Hàng Hàng cảm nhận thế giới hai người, thế nhưng nghe được Lữ Tín Thành nói thế không khỏi linh cơ khẽ động, nghĩ rằng hoặc là thừa cơ hội này định ra quan hệ, sau đó giải thích một chút với Trương Hàng, nói là vì muốn người ngoài lý giải vì sao bọn họ chưa từng gặp mặt lại đột nhiên có quan hệ tốt đẹp như vậy.

Hắn gật đầu với Lữ Tín Thành, ý bảo gã mở cửa rất tốt. Lữ Tín Thành không đọc được suy nghĩ của bạn tốt liền không hiểu ra sao, hoàn toàn không rõ giữa hai người là có chuyện gì xảy ra.

Chỉ là Trương Hàng vẫn phi thường thản nhiên nắm lấy tay Lục Thừa Nghiệp, cắt đứt câu hỏi của Lữ Tín Thành, nói thẳng: “Là quan hệ giống như anh thấy.”

Nói xong còn dùng lực nắm lấy tay của Lục Thừa Nghiệp.

Lữ Tín Thành: “…”

Kỳ thực vừa rồi gã muốn nói tôi cái gì cũng không phát hiện, giả vờ mù mắt tạm thời, thế nhưng hiện tại có thể đã không cần rồi.

Lục Thừa Nghiệp nghi ngờ dùng ngón tay cọ cọ Trương Hàng, trước đây khi hắn có nghi hoặc đều dùng miệng cọ cọ ngón tay của cậu, Trương Hàng liền thoáng cái lĩnh hội được ý tứ của hắn.

Trương Hàng cười cười với hắn, ghé vào lỗ tai thấp giọng nói: “Trước hết cứ lấp liếʍ cho qua như vậy.”

Lục Thừa Nghiệp: “…”

Hàng Hàng, cậu lại lần nữa đem chuyện tôi muốn làm đều làm hết rồi.