Sức khôi phục của loài chó vẫn rất mạnh, nằm trên tấm đệm mà Trương Hàng thích nhất một ngày, đến buổi tối Lục Thừa Nghiệp liền tinh thần phấn chấn xỏ chân vào dép đi trong nhà, miệng ngậm dụng cụ lấy lông1 thu dọn chiếc giường của Trương Hàng bị chính mình ngủ qua. Cho dù bộ lông của hắn không dài, hơn nữa hiện tại cũng không phải thời điểm thay lông, thế nhưng nếu ngủ trong chăn đệm thì dù sao cũng sẽ để lại lông.
Trương Hàng đương nhiên không có khả năng sẽ để một con chó như Đại Hắc tự mình dọn dẹp căn phòng, cậu chính là ở bên cạnh làm trợ thủ…. Dụng cụ dính lông trong nhà là kiểu kéo băng, Lục Thừa Nghiệp không có khả năng dựa vào mõm và móng vuốt xé lớp băng dính đã dùng xong đi, liền đưa đến cho Trương Hàng xé bỏ, Trương Hàng xé xong lại đưa về cho Đại Hắc, đợi đến khi lớp thứ hai cũng dùng xong lại ngậm đến đưa cho Trương Hàng, một người một chó phối hợp so với trước đây càng thêm ăn ý.
Bình thường việc dọn dẹp nhà cửa có dì giúp việc hỗ trợ nên hai người cũng không cần lo lắng, lúc bảy ngày tết thật ra cũng có chút phiền toái, bất quá Tiếu Nhâm trước khi về quê cũng đã giúp đỡ dọn dẹp một lần, hai người chỉ cần không quá tùy tiện thì nhiều lắm chỉ là trên mặt đất có chút bụi, dù sao bảy ngày cũng không phải thời gian gì quá dài. Trương Hàng thu thập giường chiếu để buổi tối có thể ngủ xong, một người một chó liền chạy đến trước TV, Trương Hàng hỏi: “Ngày hôm qua mày không xem được chương trình tài chính và kinh tế, ngày hôm nay cho mày xem cả ngày.”
“Uông!” Thanh âm của Đại Hắc cực kỳ có khí thế, chứng tỏ đã khôi phục rất tốt.
Trương Hàng nhịn không được đưa tay vuốt vuốt cái bụng, lỗ tai và cái mũi Đại Hắc. Thật tốt, quả nhiên nhiệt độ đã trở về giống bình thường, Đại Hắc thực sự khỏi rồi. Trương Hàng trong lòng cực kỳ vui vẻ, không nhịn được ôm lấy cổ của Đại Hắc, vùi mặt vào bộ lông ngắn ngủn của đối phương, rất mềm mịn.
“Thật tốt quá…” thanh âm của Trương Hàng thanh có chút nghẹn ngào, Lục Thừa Nghiệp cảm giác lông của mình có điểm ướt, “Đại Hắc không có việc gì thực sự sự tốt quá!”
Trương Hàng chỉ ở trong thời gian trải qua sự khổ sở vô pháp thừa nhận lại nhất định ép buộc mình thừa nhận mới có thể thơi những giọt lệ đè nén không chút tiếng động như vậy, mà càng về sau, ngay cả loại thời điểm đè ép tận cùng cậu cũng đã không còn khóc nữa, chỉ là hờ hững tiếp thu tất cả mọi chuyện thế giới đặt vào tay cậu, mà bây giờ, cậu lại khóc, thiếu niên vẫn luôn kiên cường, ngay cả thời điểm xác nhận mình bị mù cũng không rơi nước mắt này đang khóc. Cậu ôm lấy Đại Hắc, bờ vai không ngừng run động, nước mắt nóng hổi làm ướt bộ lông của Đại Hắc, nhiệt độ nóng rực tựa hồ muốn đốt cháy da thịt của đối phương..
Lục Thừa Nghiệp cũng không cử động, hắn yên lặng để cho Trương Hàng ôm lấy chính mình. Có thể khóc thật ra rất tốt, có thể khóc lên là bởi vì có người sẽ vì ngươi khóc mà cảm thấy khổ sở, có người sẽ vì ngươi khóc mà an ủi ngươi, có người bởi vì ngươi khóc mà trái tim đau đớn. Trương Hàng trước đây sẽ khóc, bởi vì khi đó cậu cho rằng mình vẫn được yêu thương, sau này cậu không khóc nữa là vì biết cho dù có khóc cũng sẽ không ai quan tâm đến cậu, nước mắt chỉ còn là căn cứ xác minh sự mềm yếu của bản thân, không còn bất cứ ý nghĩa gì khác..
Như vậy, hiện tại cậu làm sao lại khóc đâu?
Lục Thừa Nghiệp đặt mõm của mình lên vai Trương Hàng, nỗ lực vòng chân ra phía trước vỗ vỗ lưng cậu.
Tư thế bị người ôm cổ khóc vùi, sau đó lại giơ tay lên vuốt lưng đối phương đối với nhân loại là cực kỳ đơn giản, thế nhưng đối với chó mà nói lại có chút gian nan. Đại Hắc đặt mông ngồi xuống đất, nỗ lực giơ chân trước lên đập đập vào lưng Trương Hàng, động tác thật giống như đang cào người ta.
Động tác buồn cười của nó khiến Trương Hàng muốn khóc cũng không khóc được nữa, cậu buông cổ Đại Hắc ra, nín khóc mà cười, nước mắt vẫn còn treo ở trên mặt.
Đại Hắc không có biện pháp giúp Trương Hàng lau nước mắt, chỉ có thể thè lưỡi liếʍ liếʍ từng giọt nước nóng hổi kia.
Không sao nha, không có ai an ủi cậu thì tôi có thể an ủi cậu, cho dù cậu không khóc, chỉ cần cậu khổ sở tôi đều đau lòng. Vì vậy sau này, nếu như cậu muốn khóc thì có thể ôm tôi, tôi vẫn sẽ dùng móng vuốt của mình vỗ vỗ lưng cậu, vẫn dùng đầu lưỡi của mình liếʍ khô nước mắt cho cậu. Vì vậy cậu cứ yên tâm mà khóc đi, trên thêg giới này, chí ít còn có tôi yêu thương cậu sâu đậm, cho dù tôi chỉ là một con chó.
Đúng vậy, chỉ là một con chó.
Lục Thừa Nghiệp thừa lúc Trương Hàng rửa mặt mà hung hăng nhìn móng vuốt chân trước của mình, hắn vì sao chỉ là một con chó chứ! Việc một con chó có thể làm thật quá ít! Còn phải để cho một người khiếm thị như Hàng Hàng trong ngày mưa gió phải cõng hắn đi khám bác sĩ, nếu là người, chỉ cần một cú điện thoại là bác sĩ gia đình của hắn liền có mắt làm hết mọi chuyện. Trương Hàng vì hắn mà phải bỏ học cả ngày, nếu là người, sẽ có rất nhiều người giành nhau đến chiếu cố hắn, hắn cũng không hiếm lạ bọn họ, là người, hắn sẽ không phải chỉ có thể vỗ móng muốt liếʍ nước mắt, hắn có thể dùng tay ôm chặt thiếu niên vào trong ngực mình, dùng bàn tay dày rộng của mình đến xoa tóc và lưng của thiếu niên, dùng thanh âm trấn an ôn nhu vói với đối phương: Không sao, bất quá chỉ là một cơn cảm vặt, hạ sốt liền khỏe thôi, tôi vẫn sẽ một mực ở bên cạnh cậu.
Thế nhưng hắn cái gì cũng không làm được.
Lục Thừa Nghiệp vô lực quỳ rạp trên mặt đất, phi thường không rõ vì sao trước đây mình không muốn làm người? Làm người thật tốt mà, cho dù sau khi bị tai nạn hắn chỉ xuyên qua làm một đại ca nhà bên cũng th ở trong lúc Trương Hàng khó khăn nhất giơ tay viện trợ, bảo vệ đứa trẻ này thật tốc, cho cậu một gia đình ôn nhu nhất thế gian
Trương Hàng bước khỏi nhà tắm, dùng khăn lau mặt, trên tóc có một vài giọt nước dính vào nhẹ nhàng nhỏ xuống. Lục Thừa Nghiệp giơ chân trước lên tiếp lấy một giọt, bọt nước vẩy ra, từng tia nước nhỏ rất nhan bốc hơi trong không khí, cũng giống như vận mệnh của hắn vậy.
Tuổi thọ của một con chó tối đa chỉ có mười năm năm, đó đã là trường thọ, mà Labrador thông thường chỉ có từ tám đến mười hai năm, hắn làm sao có thể làm bạn với Hàng Hàng đến già. Tính mạng của hắn đại khái cũng giống như giọt nước vừa rồi vậy, cố gắng bảo tồn chính mình, thế nhưng cũng sẽ rất nhanh tiêu tán trong không gian, ngắn ngủi mà bất lực.
Hắn lẳng lặng ghé vào bên chân Trương Hàng, kênh kinh tế tài chính tám năm trước thật sự cực kỳ nhàm chán, hắn chỉ là xem theo thói quen mà thôi.
“Đại Hắc?” Tựa hồ cảm nhận được cảm xúc tiêu cực của Lục Thừa Nghiệp, Trương Hàng lại sờ sờ cái bụng, lỗ tai và móng vuốt của đối phương, phát hiện không có gì khác thường mới thả lỏng vỗ vỗ đầu hắn, hỏi, “Đại Hắc còn có chỗ nào không thoải mái sảo? Có cần tao liên hệ bác sĩ Tiếu không?”
“Uông!” Lục Thừa Nghiệp ngẩng đầu, cực kỳ phấn chấn sủa một tiếng, hoàn toàn nhìn không ra sự uể oải vừa rồi.
Lúc này Trương Hàng mới yên tâm thu tay về, tiếp tục của Đại Hắc nghe tin tức tài chính kinh tế.
Ngày hôm sau, Lục Thừa Nghiệp lại giống như những ngày trước đây đưa Trương Hàng đi học, ven đường chỉ cần có con chó nào khác đi ngang qua thì thân thể của hắn vẫn kích động như trước, không nhịn được muốn xông ra, thế nhưng tâm lý đã hoàn toàn bình thản. Cho dù thân thể có kích động hơn nữa, chỉ cần hắn liếc nhìn Trương Hàng một chút liền trở nên tĩnh táo.
Kỳ phát dục và những thứ gì đó thực sự không có vấn đề, sinh mệnh của một con chó như hắn đại khái chỉ còn tám đến mười năm, hắn phải tuyệt đối tập trung trong thời gian này, dùng toàn bộ thời gian của mình thủ hộ người bên cạnh. Thẳng đến khi chính mình qua đời, người này hắn là đã có thể tự lập, có thể kiên cường, cho dù rời khỏi mình cũng có thể sống cho thật tốt.
Hắn có trách nhiệm phải giúp cậu trở nên kiên cường như vậy, đó là trách nhiệm cũng là sứ mệnh của hắn. Ở trước sứ mệnh, thậm chí có thể nói là tín ngưỡng đó, một chút xao động này căn bản không thể tính toán, mà hắn cũng không có quyền động tâm với thiếu niên này. Điều hắn có thể làm chỉ có trở thành một con chó dẫn đường hợp cách mà thôi.
Vì vậy, Hàng Hàng, nếu có một ngày nào đó tôi thật sự rời đi, xin cậu nhất định không nên bi thương, hãy mang theo lời chúc phúc của tôi, tiếp tục dũng cảm lại kiên định mà sống tiếp.
———————–
1/ Cây lăn lấy lông: có nhiều dạng, có dạng chỉ cần rửa bằng nước rồi sử dụng tiếp, có dạng là dùng keo dính nhiều lớp, dùng hết lớp này thì xé ra để lộ lớp bên dưới.