Một cái tên.
____________
Nó bị đánh dấu bằng những con số vô nghĩa, vô nghĩa y như chính bản thân cái cuộc thí nghiệm ngu xuẩn này vậy. Mà khoan, cô gái đi cùng mình tên là gì thế nhỉ? Nó chua chát. Có lẽ đến tận lúc chết, nó vẫn sẽ day dứt mang câu hỏi đó theo xuống nấm mồ sâu. Hay đơn giản hơn, đếch tồn tại mồ mả gì hết. Núp bóng dưới chiêu bài "phục vụ khoa học" thường thấy dùng để che đậy mấy vụ kiểu này, nghiễm nhiên nó sẽ trở thành "người hùng hy sinh cao cả nhằm cống hiến cho nhân loại" chăng?
Tiếng AI vô hồn:
- Warning, error: Unnamed. Refreshing system (Cảnh báo: lỗi không xác định. Hệ thống đang tái sắp xếp).
Bên ngoài, cảnh tượng bắt đầu trở nên náo loạn:
- Cái quái gì đang xảy ra vậy?
- Tôi không biết!
- Bình tĩnh nào, mọi việc sẽ ổn cả thôi.
Đúng lúc đó, AI thông báo, dội một gáo nước lạnh vào hy vọng của nhóm người kia:
- Refresh failed. System will be restarted in 10 seconds (Tái sắp xếp thất bại. Hệ thống sẽ khởi động lại trong vòng 10 giây).
Mớ âm thanh tạp nham truyền vào phòng thí nghiệm:
- Ai đó làm ơn tắt ngay cái cỗ máy chết tiệt đấy đi!
- Câm mồm! Cậu muốn ta mất sạch dữ liệu hay sao hả?
- 9...
- Dừng nó lại!
- 8...
- Tôi không thể! Ta mất quyền điều hành rồi!
- 6...
- Thử thêm lần nữa!
- Restart confirmed (Khởi động lại, chấp thuận).
Tất cả đều ngơ ngác, chết lặng. Mọi việc đã vượt ngoài tầm kiểm soát quá nhanh và quá xa. Toàn bộ ánh đèn vụt tắt. Chuông báo động hú vang. Tiếng bước chân rầm rập.
Vòng sắt cố định tay chân nó bất ngờ mở ra. Cả dây chằng buộc vùng đầu cổ cũng tự động được tháo xuống. Nắp máy trong suốt tách rộng, tạo điều kiện cho nó chui ra ngoài. Mặt kính trơn tuột khiến nó ngã nhào.
- Đứng dậy, cậu bé! - tiếng người bị bóp méo.
- Ông là ai? - nó hỏi.
- Cậu có 5 phút trước khi hệ thống hoàn tất tái khởi động. Chạy hết tốc lực theo chỉ dẫn của tôi.
Nó ngờ vực:
- Sao tôi phải tin ông?
- Tôi đã hack vào mạng lưới. Cậu không còn cơ hội để chần chừ hay chọn lựa. Sống hoặc chết, thế thôi. Chạy mau!
Nó vắt chân lên cổ, co giò chạy. Cửa phòng mở toang. Vừa lao qua dãy hành lang hẹp, phía trước vài tên cảnh vệ đã phát hiện, hô hoán.
- Nó đấy!
- Đuổi theo!
Nó quay đầu chạy ngược về phía phòng thí nghiệm ban nãy. Tuyệt vọng.
- Lối thoát hiểm, bên phải!
Đang thuận đà, nó liền lách người chuyển hướng. Uỳnh một cái, cánh cửa chống cháy dày bật mở. Cầu thang bộ dốc ngược lên trên, hun hút.
- Leo 30 mét nữa sẽ tới mặt đất. Cố lên!
"30 mét... Bằng cả toà nhà cao mười tầng... Đùa mình à?" - nó nghĩ.
Sau lưng nó, đám cảnh vệ cũng vừa bắt kịp. Một tên giơ súng bắn. Tên khác vội lấy tay gạt đi. Viên đạn sượt qua đầu nó.
- Đồ ngu! Giữ mẫu vật sống, không thì toi cả lũ bây giờ!
Chiếc camera hình cầu gắn trên lối vào phòng thí nghiệm hạ xuống. Khẩu sáu nòng nhỏ chĩa ra ngay bên trái camera. Những mũi tên gây mê phóng vun vυ't cắm trúng mục tiêu. Bọn lính đổ rạp đồng loạt như rạ.
- Kế hoạch B. Đường cũ!
Tim nó đập thùng thùng. Do mệt phần nào, nhưng sợ hãi mới là chủ yếu. Cảm giác cứ như phim hành động vậy. Nó hít một hơi thật sâu, rồi tiếp tục chạy.
- Còn cô ấy thì sao? - nó nói to.
- Mặc kệ đi!
- Không!
- Cậu có bị thần kinh không?
- Cứu cô ấy, hay ông muốn tôi dừng lại?
- Được rồi. Cùng đường, rẽ trái!
Thêm một cánh cửa nữa nhìn y hệt nơi nó bị giam giữ. Bóng người loạng choạng vịn thành tường. Chính là cô gái đó! Toàn bộ vải cuốn trên người cô đã bị tháo hết, để lộ cơ thể trong tình trạng khoả thân. Nó vui mừng hét lớn:
- Mình đây, mình đây!
Cô gái oà khóc, dang rộng cánh tay. Nó chạy đến bên cô. Hai người ôm chặt lấy nhau, nức nở.
- Lạy Chúa, đéo có thời gian bày tỏ tình cảm đâu! 3 phút nữa thôi!
Sực nhớ ra việc quan trọng, cả hai rời ra, vội vàng lấy đà:
- Sẵn sàng chưa? - nó hỏi, chắc nịch.
Cô gái gật đầu. Hai người cùng xuất phát. Cặp ngực cô nảy tưng tưng. Đột ngột, đầu gối cô bỗng khuỵu xuống.
- Cậu ổn chứ?
- Thuốc mê... Bỏ mình lại đi.
- Không - nó khẳng định.
- Xin cậu, làm ơn. Hai ta sẽ chế...
Nó bế thốc cô đặt lên vai. Chỗ bàn tay bị thương tê liệt cảm giác. Cô gái gục đầu vào cổ nó:
- Cảm ơn cậu.
- Không có gì.
Rồi nó quát:
- Tôi cần lối thoát!
Giọng méo đáp lại:
- Thang máy, thẳng đến tận cùng!
Lúc ở bệnh viện, nó đã thấy ảo giác ánh sáng cuối đường hầm. Nhưng hiện tại thì thậm chí chỉ là ngõ cụt. Tốp cảnh vệ dàn trận hàng ngang, bắc loa gọi:
- Đầu hàng ngay đi, các người sẽ được hưởng khoan hồng!
Từ bao giờ mà nó bị biến thành tên tội đồ thế này? Tội vì đã tham sống sợ chết ư? Nếu quả thực vậy thì ai trên đời cũng đều có tội cả.
Và hy vọng luôn tới từ những thời điểm ít ngờ nhất. Tiếng kim loại kêu xoành xoạch. Cánh cửa sau lưng nó từ từ kéo mở. Một luồng sáng trắng hắt ra. Cứu tinh! Nó cõng cô chạy vọt qua cổng nhảy vào thang máy. Ròng rọc cuốn thang lên tận mặt đất.
____________
Cửa thang mở. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt nó là hàng rào dây kẽm gai cùng rừng cây bạt ngàn. Chiếc xe hiệu Hummer đen bóng đang chờ sẵn. Người đàn ông đeo kính khoác áo blouse trắng giơ tay trấn tĩnh:
- Hey, đừng sợ, đừng sợ! Tôi đây, giọng giả hướng dẫn cậu đây mà! Nào, lại đây! - cử chỉ nhẹ nhàng mời gọi.
Nó đặt cô gái ngồi phịch xuống, thở một hơi mạnh như vừa từ cõi chết trở về. Người đàn ông lạ mỉm cười:
- An toàn rồi, cậu bé!
Rất nhanh, gã lấy trong túi áo khoác mũi tiêm nhanh chọc vào cổ nó. Mắt nó long sòng sọc.
- Biểu cảm khi bị phản bội, nhỉ? Tuyệt vời!
Cô gái liền gào thét:
- Không, Hoàng, khô-ô-ô-n-n-g!
Từ đó, chuỗi ngày dài của cuộc đời nó mới chính thức bắt đầu.
____________
Phần sau sẽ có cảnh tìиɧ ɖu͙© khá nặng nhé.