Vợ Cũ Của Lý Tổng

Chương 34: Mặt dày vô sỉ

- Không biết lại vớ được em nào, liệu có phải là mấy cô em chỉ được cái vẻ bề ngoài ? Mấy cái thứ vô dụng như thế tốt hơn hết anh nên vứt đi cho nhanh.

- Em thì hiểu cái quái gì ? Con vợ cũ của em nó còn sợ ba vành ra đấy !

- Thế sao ?

Hai anh em nhà nọ đang chiến tranh lạnh, họ vừa cười nửa miệng vừa nói kiểu mỉa mai. Ấy thế lúc sau lại cười nắc nẻ. Anh Sơn ghé tai Kiệt nói nhỏ :

- Tối mai anh sẽ cho em một bất ngờ.

Nói xong hắn về phòng làm việc của mình, tiện nhấc điện thoại gọi điện cho người yêu. Trông có vẻ tình cảm mặn nồng lắm !

Sáng sớm hôm sau anh tới công ty nhà Nguyệt sớm lắm. Anh cầm bó hoa hồng to ơi là to đứng dựa vào xe hơi đậu ở trước công ty. Ai đi qua cũng trợn tròn mắt ra nhìn, người người lôi điện thoại ra ghi hình rồi quay video. Kiệt như chàng hoàng tử đứng giữa đám đông, anh ôm bó hoa đứng đợi người thương mãi chẳng thấy tới liền sốt sắng, tý tý lại giơ đồng hồ ra ngó giờ. Cứ nghĩ tới việc tý nữa được gặp Nguyệt mà lòng anh khoan khoái, sướиɠ hết cả người.

Một lúc sau Như Nguyệt tới công ty, thấy đám đông quây quần giữa lối đi lại cảm thấy bực mình nghĩ bọn họ làm cái trò gì lại ồn ào tới thế, ảnh hưởng tới công ty. Nguyệt cau mày rồi bước đến lại gần, anh như vớ của, nở một nụ cười thật tươi bước đến đứng trước mặt Như Nguyệt, anh ậm ờ rồi thẹn thùng nói nhỏ :

- Nguyệt, chào em ! Anh đứng đây từ sáng sớm, khi gà chưa gáy khi mặt trời chưa lên.

Nguyệt tỏ ra cái vẻ cực kì khó hiểu nhìn Kiệt rồi lại nhìn bó hoa mà anh ta đang cầm trên tay, cô không nhanh không chậm liền đáp lễ :

- Đợi em nào mà nghe vẻ công phu gớm vậy ? Có bày trò gì thì làm cho mau lẹ, đừng gây ồn ào trước công ty của đối tác quá lâu như thế chứ.

Như Nguyệt nay như bị ngớ ngẩn các bạn ạ. Anh đã làm tới mức như thế, ấy vậy mà cô không những không hiểu lại đi đẩy cho người khác. Anh bực hết cả mình vì giận dỗi. Suy đi tính lại anh có hơi vòng vo quá, Kiệt đứng nghiêm nghị, ho lên vài cái rồi cất cái giọng khàn khàn lên nói với Nguyệt :

- Nguyệt, anh tặng em bó hoa này này...

Người gì mà như khúc gỗ ý. Đi tặng hoa tỏ tình người ta thì cũng thôi đi, lại còn chỉ nói được mấy lời chẳng có chút mật ngọt nào. Nên nhận hay không nhỉ ? Nhận thì khác gì là tha thứ và đồng ý mối quan hệ với anh ta ? Mà nếu không nhận thì có vẻ anh sẽ được một phen bẽ mặt.

Hãy nhìn cái mặt của Kiệt đi ! Trông anh ta đang thẹn thùng y như mấy cô gái mới lớn ấy, mặt đỏ hết cả lên, môi thì cứ mấp máy rồi lại cắn cắn, ánh mắt thì như kiểu bị bỏ xuân dược, liếc lên đảo xuống lại chớp chớp cái mắt, nghẹn ngùng nhìn người con gái trước mắt anh. Hai tay anh đang run làm cho bó hoa cũng run theo, người ta nhìn vào chẳng phải sẽ nghĩ rằng cô đang áp bức anh hay sao ? Lại nói dáng người cao to như thế, điển trai, tuấn tú tới vậy, một Tổng Giám đốc công ty lớn hẳn hoi thế mà nay lại đứng đây run như cầy sấy.

Nguyệt có chút không nhịn được mà tý thì phì ra ôm bụng cười bò ra đường. Cô nhìn anh, anh lại ngước lên nhìn cô như cầu nài. Bốn ánh mắt nhìn nhau không chớp lấy một cái. Người thì vẫn lạnh lùng như thế, người thì lại vứt bỏ hết liêm sỉ và phong độ vốn có của mình mà nhìn người ta giống hệt như con cún con vậy. Thật làm cho người ta có chút không thoải mái.

- Tôi không thích hoa hồng.

- Không thích cũng phải nhận.

Anh kiên định đáp trả. Nguyệt lại nói tiếp :

- Tôi bị dị ứng với phấn hoa.

- Gớm, Nguyệt đừng có nói khoác... Trước kia rõ ràng anh nhớ cái hôm cưới ý, có mỗi bó hoa hồng mà em vừa tung lên cho người ta vồ, xong em lại đòi lại còn gì. Mà nhé, bó hoa ấy em còn để ở trong phòng cưới, lát lát lại ra ngửi nữa...

- Ngưng ! Anh câm ngay cái mồm anh lại ngay.

Khi nghe thấy Kiệt kể lể lại quá khứ khiến cho cô có chút nghẹn họng, tý thì sặc. Cứ tưởng anh ta khi ấy ghét cô lắm, thế mà đến cái chuyện đáng xấu hổ đấy mà anh ta cũng biết, thậm chí đến giờ vẫn nhớ dai như đỉa. Anh ta lại chớp chớp cái mắt liên hồi, trong mắt người khác thì trông anh như vậy thì cực kì đáng yêu, chỉ muốn nựng. Còn trong mắt của Như Nguyệt thì nhìn anh ta lúc bấy giờ chả khác gì mấy người bị lé là bao. Cô như chị ư chợn lùi lại một bước, sợ anh ta lại giở trò.

- Tôi không nhận hoa của anh, anh mau đem đi đi...

Anh ta nghe thấy vậy tưởng chừng sẽ ngậm ngùi rời đi, ai ngờ anh ta vẫn cứ trơ cái mặt ra đứng đấy nhìn. Ánh nắng ban mai chiếu xuống tô thêm vẻ đẹp của hai người. Nguyệt lùi bước nào anh lại tiến thêm bước ấy. Tuy bị từ chối mà sao anh mặt dày thế, một tay Kiệt cầm bó hoa, một tay Kiệt ôm lấy eo Nguyệt kéo sát về phía mình. Anh nở nụ cười nham hiểm và đầy sự tinh ranh, ngỗ nghịch. Kiệt ghé vào tai Nguyệt nói nhỏ trong khi cô vẫn đang cố gắng thoát khỏi vòng tay anh :

- Hoa này em không nhận, anh liền cưỡng hôn em.

- Biếи ŧɦái ! Từ trước đến nay, tới bây giờ tôi mới biết anh lại mặt dày vô sỉ tới như vậy.

Nguyệt đẩy mạnh anh ra khỏi, lúng túng và có chút giận dữ đáp. Anh lại cười, nụ cười của anh trông gian thôi rồi. Mới vừa nãy thấy anh sợ sệt xong, thế mà giờ lại lưu manh thấy ớn. Kiệt lại nói tiếp tỏ vẻ trêu chọc :

- Từ trước đến nay, đến bây giờ anh mới biết khi em bị anh " ức hϊếp " lại dễ thương tới như vậy.

Nguyệt như giận tím người trong tức khắc cô giật phăng bó hoa, gầm lên như sư tử :

- Tôi nhận là được chứ gì ? Giờ thì mời anh lượn cho, xe của anh không được phép đỗ ở đây đâu nhé ! Bảo an đâu, lôi anh ta đi !

Bảo vệ đứng xem kịch nãy giờ, khi nghe thấy lệnh của cô chủ liền đi tới đuổi khách quý về. Họ không dám động vào anh, nhưng lệnh của cô chủ còn to hơn cả cậu chủ tương lai nữa. Nên họ đành nghe theo, lôi anh ta đi khỏi. Kiệt í ới gọi Nguyệt :

- Nguyệt, em nói em không thích hoa hồng. Ok, cứ cho là em không thích hoa hồng đi. Mai anh liền đem hoa cúc tới tặng em...

Người gì mà ngớ ngẩn thế ! Ai lại đi tặng hoa cúc cho người thương ? Có phải đám tang đâu mà đi tặng hoa cúc ? Mọi người xung quanh nãy giờ không dám cười vì sợ uy lực của anh, nhưng khi nghe anh nói vậy, lại thêm cái mặt đen kít như đít nồi kia của giám đốc họ liền ôm bụng cười lớn. Họ bàn tán đủ điều khiến cho Như Nguyệt đã tức lại còn tức hơn. Cô mất bình tĩnh mà quát lên :

- Điên thì điên nó vừa vừa phai phải thôi !

Anh như nói hớ lời, Kiệt vội vàng chữa :

- À nhầm, là hoa ly, hoa lan, hoa cẩm tú,...

Khi yêu vào người ta như bị ngu đi ý nhỉ ? Anh ngẫm nghĩ một lúc rồi chạy lại phía Nguyệt, đứng nói rất chi là phong độ, đúng chuẩn soái ca vạn người mê :

- Đời này kiếp này, sáng nào anh cũng tới đây tặng hoa cho Như Nguyệt đến khi nào em đồng ý quay về bên anh thì thôi.

Nguyệt lại lùi về phía sau. Mẹ nó, nay anh ta như bị điên. Bám người ta dai kinh đi được ý. Trước giờ cô không ngờ anh ta lại có cái mặt lại mất hết liêm sỉ tới như vậy. Cái da mặt này có khi còn dày hơn cả da trâu, da bò cũng nên.

- Có điên, vô lại nó vừa vừa thôi !

Kiệt thấy Nguyệt thẹn quá hóa giận. Thấy mình cũng quá đẳng cấp rồi, anh vừa cười vừa chạy ra phía xe không quên đáp lại Như Nguyệt một câu :

- Mặt dày vô sỉ anh có thừa.