Vợ Cũ Của Lý Tổng

Chương 16: Kẻ phiền phức

- Anh vốn dĩ...không đủ tư cách !

Cô thờ ơ ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt, lát sau thấy tay anh bám ở cạnh bàn đã run run từ bao giờ. Nguyệt nhấp một ngụm rượu trắng cay cay rồi đứng dậy bỏ về. Để lại anh đứng chơi vơi ở đấy. Anh không tin vào tai mình nữa, mọi thứ xung quanh dường như dừng lại.

Anh ngỡ ngàng và thật sự rất sốc, cô ấy lẽ nào lại vô tình tới như vậy sao ?

Hoàng Anh cũng chạy theo mẹ nó rồi rời xa khỏi anh, anh bỗng chốc cảm thấy thật hụt hẫng. Như bị bỏ lại, như bị lãng quên, như bị người ta ghét bỏ và xa lánh. Tuấn lúc bấy giờ mới đứng dậy rồi cười nói với Kiệt, hắn vỗ vỗ vai anh :

- Kiệt, cậu đã bỏ lỡ một người con gái tốt. Tôi thật sự rất lấy làm tiếc. Nhưng cũng cảm ơn cậu vì đã tạo cho tôi cơ hội để đến bên cô ấy.

Hắn rời đi, hắn nói xong rồi chạy theo Như Nguyệt, hắn cõng Hoàng Anh trên vai rồi vui vẻ khuất dần trước mắt anh. Anh có chút đố kị. Trông họ thật hạnh phúc làm sao !

" Cơ hội đến bên cô ấy " sao ? Lẽ nào Như Nguyệt đã đồng ý và một lòng một dạ yêu hắn ta ? Cũng phải rồi nhỉ, Hoàng Anh có khi nào là con của hai người họ ? Trông bọn họ xứng đôi thật đấy ! Đầu óc vô tư của đứa trẻ 9 tuổi này, anh còn tưởng rằng cô ấy thích trẻ con nên nuôi đại một đứa, giờ đây anh mới tỉnh ngộ, hóa ra đứa bé tên Hoàng Anh là con trai của cô và Tuấn. Nực cười thay, suốt bấy lâu nay anh ngu ngốc đi tin tưởng rằng mình vẫn còn chỗ đứng trong lòng cô gái ấy.

Rốt cuộc...bao năm qua anh đã làm gì đối với Như Nguyệt ?

Anh luôn tự hỏi như thế cho đến khi bọn họ đi khuất hẳn trước mắt anh. Anh trầm ngâm suy nghĩ từng lời nói của Nguyệt, anh đứng thần ra một lúc rồi tự cấu tay mình.

Có lẽ chỉ là cơn ác mộng mà thôi ! Mới hôm trước cô ấy còn ôm lấy anh, ngồi yên vị trên lưng anh, thủ thỉ từng lời nói với anh rằng :

" Anh sẽ cưới em chứ ? "

" Nhất định, anh đã móc tay em rồi mà, heo con. "

" Hì hì, anh hứa rồi đấy nhé ! Nam tử hán đại trượng phu, nhất quyết không hai lời. "

Cô gái ấy đang cười với anh.

Cô gái ấy đã thơm vào má anh khiến cho anh thẹn thùng mà đỏ mặt.

Cô gái ấy ôm chặt lấy anh như thể sẽ tuột mất bất cứ lúc nào.

Thế mà giờ đây...cô ấy nhìn anh thật lạnh lùng. Ánh mắt ấy cứ chĩa thẳng vào con tim của anh như hàng ngàn con dao sắc nhọn đâm trực diện vào nó. Tim anh nhói lên từng đợt. Nó đau, đau vô cùng.

Lần đầu tiên anh cảm thấy bất an tới vậy. Lần đầu tiên anh cảm thấy sợ hãi tới thế ! Anh ra sức cấu vào tay mình thật mạnh như muốn thoát khỏi sự biệt li này. Anh không muốn ở trong sự tối tăm này thêm một phút giây nào nữa. Anh muốn ra khỏi nó, anh cứ nghĩ rằng đây chỉ là một giấc mộng khủng khϊếp.

" Anh Kiệt, em cho anh bông hoa này này. Hôm qua em lỡ làm vỡ cái tượng mà anh thích nhất, nay em đền anh bông cẩm tú cầu này nhé ! "

" Anh biết hoa cẩm tú có ý nghĩa gì không ? Là lời xin lỗi chân thành nhất đấy ! Anh Kiệt, đừng giận em nữa nhé ! "

Từng lời nói của cô vang vọng xung quanh đầu anh, khuôn mặt bầu bĩnh của Nguyệt đang cười thật tươi với anh, cười chán chê lại làm nũng với anh. Anh cấu tới khi bật máu, cấu tới khi anh cảm thấy đau mới dừng lại. Hóa ra đây không phải giấc mơ mà là một sự thật hết sức phũ phàng. Cô ấy...thật sự đã rời bỏ anh rồi !

Nước mắt của người đàn ông này bỗng trực rơi xuống khỏi hốc mắt, chảy xuống hai gò má đang tái nhợt. Cái vị mặn chát và nóng hổi chảy vào miệng anh, đắng ngắt. Lần đầu tiên anh rơi lệ vì một người con gái. Lạ thật, lòng anh đau nhói lên từng cơn, nước mắt anh cứ thế lại chảy ra không theo ý mình nữa. Lạ thật, anh lại mong muốn cô gái ấy sẽ quay đầu lại và mỉm cười với anh.

Anh đang rất sợ...

Anh thật sự đang rất sợ.

Anh sợ nhìn ánh mắt ấy của Như Nguyệt, cũng sợ những lời nói ấy của cô. Anh sợ...sợ hết tất thảy !

Kiệt bước đi, ánh mắt anh vẫn vô hồn như thế ! Anh nhìn những cảnh vật xung quanh chẳng mấy thay đổi, ấy thế cô gái ấy lại thay đổi quá nhiều. Anh luôn tự hỏi, có phải tất cả đều do anh hay không ? Hôm trước Nguyệt nhắc tới một cô gái tên Hạ Vy, rốt cuộc cô ta là kẻ nào ? Có phải...đã có khúc mắc gì đó hay không ?

- Nguyệt, đừng đi !

Trong vô thức, anh cất lên giọng nói khàn khàn gọi tên Như Nguyệt, anh cất bước đi ra phía cửa quán rồi lạc lõng đi khắp phố phường. Trong đầu anh văng vẳng những lời nói và sự hờ hững của Nguyệt đối với anh ở quán phở cuốn, tất cả cứ vang ở trong đầu mãi chẳng ngừng.

" Anh là một kẻ phiền phức, rất phiền phức. Xin anh đấy, hãy để tôi yên đi ! "

" Chúng ta đã ly hôn mười một năm rồi, xin anh đừng bám lấy tôi nữa. "

" Cuộc đời tôi đã quá ngu xuẩn khi yêu phải loại người như anh. Anh là cái gì ? Anh là cái gì mà cứ mãi làm phiền tôi như thế ? "

" Trong khi tôi sống dở chết dở, anh ở đâu ? Anh ở bên người đàn bà độc ác ấy. Trong quãng thời gian đó anh đã từng tin lời tôi nói hay chưa ? Chưa, anh chưa bao giờ tin tôi hết. "

" Cho dù anh có bị mất trí nhớ đi chăng nữa, nhưng cứ nhìn thấy anh là tôi lại thấy bực mình. Cứ nhìn thấy anh là tôi đã muốn vào tù vì tôi gϊếŧ người diệt khẩu. "

" Xin anh, biến ra khỏi cuộc đời tôi đi. Đừng đeo bám tôi nữa, vô dụng thôi. Tôi không bao giờ yêu anh thêm một lần nào nữa, tôi quá mệt mỏi rồi. "

" Anh mãi mãi chỉ là một kẻ phiền phức đối với tôi mà thôi. "

Từng từ từng chữ anh không thể quên. Anh vô thức đi trên biển người xa lạ. Trong mắt anh, chỉ có hình bóng cô bé bảy tuổi ấy cười với anh. Trong tâm trí anh, cũng chỉ có hình Nguyệt nổi giận với anh. Cũng như thế, trong tim anh cứ đau nhói lên vì những lời nói cay độc ấy của Nguyệt.

Có phải...anh là kẻ đáng chết hay không, Nguyệt ?