Rất nhiều thời điểm, lại lẫn trong rất nhiều cái nhìn, một tên nô bộc cầu cứu chủ nhân là chuyện quá đỗi thường tình. Nhưng khi chủ nhân của hắn không đủ khả năng cứu giúp, khác nào lại đẩy chủ nhân đi vào đường chết?
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trong số ít thời điểm, và cũng chỉ lẫn tại một cái nhìn, Hắc Ma Tử cầu cứu Lạc Khôi, đó chính là muốn đem tới cho Lạc Khôi một món quà.
Còn món quà là cái gì, riêng Lạc Khôi sẽ hiểu.
Ô Tắc vốn không xem Hắc Ma Tử là người có thể nhấc lên sóng gì lớn, Quỷ Đằng xuyên phá thân thể Hắc Ma Tử đằng sau, Ô Tắc bước ra một bước dài, trên tay còn mang theo một tiểu kiếm.
Vừa đứng trên dây leo, Ô Tắc nửa điểm ngập ngừng cũng không có, tiểu kiếm phủ đầy quỷ khí tốc chuyển lệch sang nửa tấc, quá nhanh để mở ra hộp sọ Hắc Ma Tử.
Cạch.
Tiếng hộp sọ rõ nứt, cái đầu Hắc Ma Tử rõ cụp, chỉ có khoé miệng Hắc Ma Tử lại nâng lên một chút gian trá, cười hề hà:
"Để xem ngươi còn xem thường ta đến bao giờ."
Dứt lời, hai bên tay Hắc Ma Tử bị dây leo nuốt lấy bỗng duỗi ra rất nhẹ, dây leo tưởng chừng vô hạn cắn xé Hắc Ma Tử, giờ phút này lại cùng hai tay Hắc Ma Tử gắn kết lại cùng nhau, chụp về phía cổ Ô Tắc.
"Tạp", "tạp" hai tiếng bắt chặt, cái cổ Ô Tắc lập tức bị cánh tay Hắc Ma Tử phối hợp với dây leo bóp lấy, đem thân mình Ô Tắc ghì hãm xuống.
Cũng là lúc này, giác sừng trên đầu Hắc Ma Tử ma khí đυ.c đỏ như dòng lũ tuôn trào, cứ theo mỗi đầu dây leo mà bám lấy huyết dịch, vô vàn u thịt theo đó cũng ngọ nguậy phịch phịch, nở rộ ra thật nhiều đoá huyết hoa, từ xa nhìn lại, dây leo giống như một cái cây đại thụ che trời, đang đâm hoa kết lấy quả ngọt.
Tình thế biến rất nhanh, nhưng rất khó có chuyện gì lại làm cho Ô Tắc hoảng đến loạn, mũ quan hắn rung lên, Lĩnh Vực theo đó cấp tốc mở ra, vô số Quỷ Thâu trong Lĩnh Vực gào thét điên loạn, từng cái đưa cái tay dài nắm lấy từng đầu dây leo, đu vọt đến huyết hoa.
Bị Lĩnh Vực bó buộc, Hắc Ma Tử biết nếu lún sâu trong này, có lợi chỉ có thể là Ô Tắc. Nhưng nếu hắn bỏ chạy, rất nhiều toan tính theo đó xem như bỏ.
Hắc Ma Tử động ý để cho huyết hoa bay lên, đếm không hết cánh hoa lộng lẫy phiêu phù trong Lĩnh Vực, không bị bó buộc, không bị quy tắc, cứ thế như vô hại.
Lúc Quỷ Thâu tiếp cận đến, nó đưa cánh tay thật dài bắt lấy huyết hoa muốn xé thành vụn, có điều cánh hoa giống như là ảnh, không cách nào bắt tới.
Cái này như kí©ɧ ŧɧí©ɧ lên Quỷ Thâu tàn bạo, bao quanh cánh tay dài ra mười mấy cái xúc tu, phụt đến huyết hoa.
Chỉ là xúc tu còn chưa có xốc tới, cánh hoa lại biến mất không thấy đâu, đợi đến khi nhìn kỹ lại, trên trán Quỷ Thâu vậy mà lạc ấn lên một cái huyết hoa bảy cánh, phát ra màu đỏ trăng máu.
Ánh mắt Quỷ Thâu lập tức đơ, tất cả quay sang trợn nhìn Ô Tắc, xúc tu theo đó lại chọn hướng Ô Tắc đánh qua.
Ô Tắc đánh giá một chút, cái giác sừng trên đầu Hắc Ma Tử đổ ra huyết dịch kia là chỗ mấu chốt khắc chế Quỷ Đằng cùng Quỷ Thâu, ngay cả khi hắn đã mở ra Lĩnh Vực cũng không được.
Xem ra ma pháp cũng có chút ý tứ, nhưng muốn dùng cái này áp chế hắn, vẫn chưa đủ.
Ô Tắc trong ống tay áo bay ra một cái hắc lệnh, hơn ngàn đầu Quỷ Oa ở bên ngoài như được cấp cao nhất cho phép, đồng loạt dùng cái chân đạp về phía bên này.
Hơn ngàn đầu Tụ Thần cảnh cùng lúc ra chân, không gian nơi này ken két rung động, ngay cả Lĩnh Vực của Ô Tắc nửa điểm kiên trì cũng không thể, lập tức vỡ vụn ra.
Ô Tắc sau khi phun ra ngụm máu đen, quanh thân lại bốc lên mù mịt quỷ khí, thân người cũng theo đó bốc hơi đi.
Đợi Ô Tắc lui lại vài trăm trượng, phô thiên cái địa bàn chân Quỷ Oa đã đạp xuống.
Hơn ngàn bàn chân, nhưng hết thảy lại ra đúng một chiêu, lại là cùng nhau đạp xuống một điểm, phát ra tiếng bạo rạp kinh trời.
Uỳnh.
Kinh khủng lực lượng chất chồng nổ tung, khí lãng lao ra khí sau lấn đến khí trước cũng chất chồng nổ tung, cả trên cả dưới chỉ có bụi khí cuồng bạo xoay vần, tạo thành một màn vỡ vụn sụp đổ.
Mà bên trong trung tâm nhất, vô số Quỷ Thâu, vô số dây leo bị bàn chân Quỷ Oa ép thành bã vụn, Hắc Ma Tử chống đỡ càng không nổi, da thịt cũng nổ tung lên.
Hắc Ma Tử xong.
Về phần Tây vực, có lẽ đây là kiếp nạn của nó. Chân quỷ xoá đi không biết bao nhiêu thứ, kể cả là trong hoài niệm.
Trời sinh Tây vực nước non, hiện tại nó không còn mặt nước, tất cả đọng lại là một cái hố hun hút sâu không biết bao nhiêu dặm, từ trên nhìn xuống chỉ có âm u quỷ khí lượn lờ.
Tây vực hôm nay một ngày buồn.
Nó giấu xuống Quỷ chủng, cuối cùng lại bị huỷ duyệt bởi chính bàn chân của quỷ.
Đứng ở xa, Ô Tắc không cảm nhận được khí tức của Hắc Ma Tử, nhưng hắn một chút đắc ý cũng không có, bởi thời điểm Quỷ Oa huỷ đi Tây vực, hắn cảm nhận được một luồng cực kỳ tà ý, không chỉ trong đầu óc, tà ý này còn len lỏi cả trong chu thiên của hắn.
Cái này?
Ô Tắc nhớ đến Nhất Thống, cũng chỉ có Nhất Thống mới cho hắn cái cảm giác chu thiên không khoái. Có điều quỷ đạo là Nhất Thống ban cho, chút ảnh hưởng là phải có. Tà khí kia không giống, nó đây là một loại tức giận, giống như Ô Tắc hắn vừa mới phạm một đại kỵ.
Ừm, đại kỵ?
Chiếu theo Ô Tắc hiểu, đại kỵ trong tu đạo chính là phản tổ, quỷ pháp dù ít dù nhiều, đều có chỗ xa xưa nguồn gốc.
Không lẽ? Con ngươi Ô Tắc sáng lên một điểm mừng rỡ, chuyện này nhất định phải báo lên Nhất Thống.
Tu quỷ nhiều lắm, nhưng muốn đạt đến đỉnh cao quỷ pháp, nhất định phải cần tới một vật. Mà vật này, rất có thể liên quan đến Tây vực.