Đại Đạo Vô Thiên

Chương 57: Lạp Yên

Phát giác đồng bạn có chút âm u, Ô Tắc truyền âm hỏi:

"Lạp Yên, làm sao?"

Lạp Yên suy nghĩ một chút, nói:

"Ba phần đầu hơi thở, hắn có chút dao động, nhưng sau đó không còn thấy. Hắn thậm chí còn không dùng thần thức quét đến Quỷ Oa."

Quỷ Oa chính là đội quân đầu ếch, Lạp Yên nói ra điều này, Ô Tắc lại không ngốc. Hạ du Cửu Long mạch kiếm không ra Tụ Thần cảnh, Hắc Ma Tử vừa nhìn thấy hơn ngàn đầu Tụ Thần cảnh, sợ hãi có đấy, nhưng làm sao trôi qua nhanh như vậy?

Chỉ có thể là Hắc Ma Tử trước đó đã quan sát thật lâu Quỷ Oa cùng hai người bọn hắn, Hắc Ma Tử là trốn ở đâu nhìn?

Ô Tắc không cho rằng cái này là đến từ Huyết Cốt Ma Sinh trợ giúp, Huyết Cốt Ma Sinh tước đoạt mạng người còn không xong, nó mới không rảnh làm chuyện dư thừa.

Khoan đã, tước đoạt?

Nghĩ lại tại Cửu Long mạch, không có tình báo nào che được mắt Vô Tắc quan, Huyết Cốt Ma Sinh tước đoạt người thế chỗ chắc chắn không thể nhanh như vậy, đây là Hắc Ma Tử đang diễn trò, tên có chân khí vô câu kia nhất định còn sống.

Ô Tắc cũng không cần Lạp Yên đi trợ giúp, quanh vị trí đứng của hắn phóng ra một cái dây leo, trên thân dây cấp tốc mọc ra mấy đầu dây quấn, cứ thế trượt trên mặt nước bắt đầu lan ra.

Ô Tắc ra chiêu, Hắc Ma Tử cũng không càn rỡ nhìn xem, cả thân người ma hoá để lộ ra hai khoảng l*иg đèn giống như con mắt, l*иg đèn đốt lên, đem tâm tình con người như chìm xuống.

Hai cái thế cục khác biệt lý niệm cấp tốc được triển khai, dây leo sản sinh vô hạn, cứ như nơi nào có nước, nơi đó dây leo liền vươn đến, phủ kín cả một vùng Tây vực.

Dây leo bám dị thường nhanh, đợi nó như đến hạn định, vô cùng vô tận dây quấn như là xúc tua, tất cả vậy mà ngóc cái đầu lên, ngắm hướng l*иg đèn phóng đến.

Bên này Hắc Ma Tử đã hoàn tất ma hoá, một cỗ cuồn cuộn ma khí thoát ra bao lấy phạm vi một trượng vuông, thời điểm dây quấn phóng đến nơi, ma khí cũng kịp áp súc ra từng khiêng phòng hộ, che chắn lấy xung quanh.

Hắc Ma Tử biết khó trốn qua được hôm nay, chưa nói Ô Tắc cường đại, tên đứng bên cạnh cùng hơn ngàn đầu Tụ Thần cảnh sẽ không đứng nhìn cho hắn trốn, cho nên trốn được hay không phải nhìn vào Huyết Cốt Ma Sinh.

Bên trong ma khu phạm vi một trượng vuông, nồng đặc ma khí đem Huyết Cốt Ma Sinh chia hai nửa Thái Cực Đồ che giấu xuống, Lạc Khôi đứng trong nửa màu đỏ Thái Cực Đồ rất nhanh đã biến mất, để lại một cái đồ án hình mai rùa.

Hắc Ma Tử vốn không rõ ràng ý tứ của Lạc Khôi, hắn cho rằng khiêng ma khí phòng hộ ít nhất cũng che chắn được dây leo mấy mươi hơi thở, tin tưởng chừng đó thời gian Lạc Khôi cũng có cách xoay sở.

Nhưng tại sao chủ nhân lựa chọn xuất ra cái mai rùa này đâu? Nó có công dụng gì?

Đứng bên cạnh Ô Tắc, Lạp Yên đưa tay đánh ra một đạo khí, len lỏi trong mớ dây leo rồi biến mất. Lạp Yên nói:

"Tên này nhất định không phải kẻ ngu ngốc biết chết còn đem đầu ra. Chúng ta có thể dễ dàng bắt hắn, nhưng rất có thể đây là một cái bẫy."

Ô Tắc mặt không biểu lộ:

"Nhìn xem."

Xì xèo.

Hắc Ma Tử nhìn xem đám dây leo lấy nơi này làm mục tiêu cuồng phóng, tưởng như tấm khiêng có thể chống xuống một hai, nhưng phải nói Ô Tắc thực lực quá mạnh, dây leo theo đó cũng xuyên đến lợi hại, vừa chạm mặt đã đem tấm khiêng đâm thủng ngàn chỗ.

Tâm tình Hắc Ma Tử chùn xuống, không phải ma pháp của hắn yếu hơn quỷ pháp của Ô Tắc, đây là chênh lệch cảnh giới tạo thành.

Ô Tắc cũng biết điều này, nhưng rất nhanh hắn không còn đứng xem, vô số dây leo đi vào phạm vi một trượng vuông, như có cái gì đang tham lam thôn phệ lấy chúng nó.

Là Huyết Cốt Ma Sinh?

Ô Tắc muốn làm cái gì, lại mười đầu ếch ở gần nhất bỗng nhiên ộp lên tiếng khó ở, thân mình chúng một trận run, không hẹn mà cùng nhau bị kéo đến gần ma khu.

Mười đầu ếch không hiển nhiên từ trên trời rơi xuống mà có được tu vi Tụ Thần cảnh, từng cái sau ộp lên một tiếng kêu bạn, chân ếch căng lên từng u thịt kệch cỡm, lập tức phóng trốn đi.

Đứng rải rác ở nơi khác, số đầu ếch còn lại rất nhanh tiếp ứng, nơi cổ họng của chúng cấp tốc phồng lớn lên cái bọc bướu, lại thêm một tiếng đồng thanh "ễnh ộp", đội quân Quỷ Oa liền xếp thành trận chỉnh tề đợi lệnh.

Ô Tắc muốn trực tiếp đi qua, hắn thấy bên trong ma khu của Hắc Ma Tử rất quỷ dị, Huyết Cốt Ma Sinh cho dù mạnh, cũng khó có khả năng vừa thôn phệ Quỷ Đằng vừa kéo được mười đầu Quỷ Oa, nhất định bên trong có vấn đề.

Lạp Yên có phần chắc chắn hơn, nói:

"Ma khu không che giấu được Huyết Cốt Ma Sinh, nhưng Huyết Cốt Ma Sinh nhất định giấu được loại đồ vật có thể thôn phệ Quỷ Đằng. Nếu ngươi đi vào, rất khó để trở ra."

Lạp Yên thường xuyên ở bên cạnh Nhất Thống, đối với đánh hơi được nguy cơ sẽ có phần lấn trước Ô Tắc, vả lại trận đánh này không cần thiết phải mạo hiểm, Ô Tắc xem hắn làm là được rồi.

Hắn ra hiệu để một đầu Quỷ Oa tự động thả trôi vào ma khu, tay lại xuất ra một thanh quỷ đao, quỷ đao cuốn qua một thức, cả đao cả người Lạp Yên hoá thành một đao ảnh hình bán nguyệt, nửa bổ lên ma khu.

Phựt.

Đao ảnh một bổ đem ma khu chẻ thành vụn khí, ma khí vốn cuồn cuộn trong phạm vi bó hẹp theo đó cũng dũng mãnh cuồng xung, kéo theo đồ vật thôn phệ dây leo cũng vì đó mà dừng lại.

Một đạo thân ảnh từ trong ma khu lao ra, Lạp Yên không có quản là người nào bỏ chạy. Với hắn, một lần ra đao ra thì quỷ đao phải trọn một lần thống khoái, đao thứ nhất đao ảnh còn chưa tan, đao thứ hai đã chất chồng bổ đến.

Kinh khủng xé rách áp sát, Hắc Ma Tử dâng lên một nỗi tuyệt vọng, quỷ đao phá hoại đã đáng sợ, hắn lại thấy trong đao ảnh một tràng liên miên rùng rợn.

Hắc Ma Tử biết nếu mình để tâm tại tràng cảnh này, hắn đi không được.

Ma là gì?

Hắc Ma Tử hét lên, xung quanh hắn không còn ma khí, không còn đốt lên l*иg đèn con mắt, hắn là thiêu đốt lấy thân thể của mình.

Ma Thân, hình thành đi.