Đại Đạo Vô Thiên

Chương 26: Cổ Mạch Môn tranh tài

Lạc Khôi đợi một đêm, sáng hôm sau hầu bàn dẫn thêm một thiếu niên cũng chừng mười sáu tuổi, cả ba cùng xuống thuyền.

Hầu bàn nói:

"Mỗi môn phái chỉ được cử một tân sinh, cho nên Cổ Mạch Môn muốn trước sàng lọc chọn ra một người."

Không riêng gì Cổ Mạch Môn, tin tưởng các môn phái khác cũng sẽ làm đến bước này. Chọn một người không khó, cái khó là làm nên chuyện.

Khi ba người Lạc Khôi đến, nơi này đã có mấy chục thiếu niên đứng trên một chiếc thuyền lớn, từng tên trên mặt lộ ra chiến ý, như muốn cuộc chơi nhanh bắt đầu.

Tuổi trẻ không tránh khỏi nhiệt huyết, càng không tránh khỏi cám dỗ.

Trùng Động mở ra, chó gà thăng thiên, ai có thể bỏ qua cơ hội này?

Một lão già cả người ốm yếu không chịu nổi, trên tay còn chống ra quải trượng mới có thể trụ vững, chậm rãi nói:

"Hà hà, đến đông như thế này, có lẽ Cổ Mạch Môn cũng chưa phải là dầu hết đèn tắt.

Nói trước một điểm nhất quán, hôm nay là so nắm đấm lớn, trên thuyền này dung được trăm người, người duy nhất sót lại sẽ đại diện Cổ Mạch Môn tham gia tân sinh thi đấu."

Lão già lui ra, để lại trên thuyền mấy chục thiếu niên. Có thể lựa chọn cách thức thi đấu như vậy, cũng là trong tính toán của Cổ Mạch Môn.

Tân sinh thi đấu chỉ còn ba ngày, nếu lần lượt đánh xuống là không được. Chưa kể người cuối cùng trụ lại, chỉ có thể là người mạnh nhất.

Quần đả sẽ không cho ngươi bao nhiêu thời gian, càng sẽ không cho ngươi bao nhiêu khoảng trống, chỉ có thể dùng hết sức mà đánh.

Lão già vừa rời đi thuyền, một nhóm hai mươi thiếu niên mang sắc phục Cổ Mạch Môn vậy mà tụ tập lại với nhau, do một tên Luyện Khí tầng năm cầm đầu.

Cổ Mạch Môn đào người nhưng không có nghĩa Cổ Mạch Môn không có người, hôm nay bọn hắn sẽ cho đám bần tiện này biết rõ chênh lệch giữa đệ tử chính tông với tu chân dọc đường.

Trông thấy đệ tử Cổ Mạch Môn liên kết với nhau, số thiếu niên còn lại vậy mà lập tức tản ra, bọn chúng đa số đều không quen biết, rất khó để tín nhiệm lẫn nhau, nhất là khi phần thắng chỉ dành cho một người duy nhất.Quảng Cáo

Còn có, Cổ Mạch Môn không hề ước thúc giới hạn, một khi chấp nhận lên thuyền, đương nhiên phải có sẵn giác ngộ bị người gϊếŧ.

Màn này nhìn như là một cuộc tuyển chọn bình thường, nhưng tiến triển cùng kết cục, chỉ có thể là một màn huyết tinh đẫm máu.

Lạc Khôi cũng là mắt sáng ra, hắn đương nhiên không phải chỉ chăm chăm đến việc gϊếŧ người, đánh nhau với số lượng đông như thế này, sẽ có lợi cho việc khống chế chân khí của hắn.

Dị pháp chân khí quá mãnh, hắn cũng không tự đại mình có thể làm tốt mọi sự.

Tuy đệ tử Cổ Mạch Môn chụm lại cùng nhau, nhưng với ngạo khí ban đầu không cho phép bọn hắn lấy đông hϊếp yếu, từng cái chọn cho mình một mục tiêu, liền lao qua.

Lạc Khôi để ý nhất vẫn là tên Luyện Khí tầng năm, phải nói tên này nhập môn mấy ngày mà đã có thể đi nhanh hơn Huyền Định, đương nhiên Cổ Mạch Môn là bỏ ra được.

Trông thấy đã có thật nhiều thiếu niên mang vũ khí lao vào nhau, Lạc Khôi cũng là hành động, chân khí quấn vào nắm tay, hướng một tên gần nhất áp qua.

Tên này ánh mắt xéo lên hung tợn, trong tay đã xuất ra một cặp chuỳ, song bổ về phía Lạc Khôi. Nếu nói nơi này gà chó hỗn tạp, hắn đương nhiên là một con chó dữ. Nếu Lạc Khôi đã không đợi được chọn hắn, hắn sẽ để đối phương biết lựa chọn này là cỡ nào ngu ngốc.

Song chuỳ được thiếu niên đánh đi ngang, đầu chuỳ to như đầu người nổi lên từng u nhọn, thời điểm lướt qua không khí, loé lên một điểm sáng trong mắt Lạc Khôi.

Với việc đầu chuỳ có gai, lại thêm chân khí gia trì đến, thiếu niên kia song chuỳ bổ đến, Lạc Khôi rõ ràng cảm nhận được cự lực, vừa có mạnh vừa có hung.

Nhưng hắn đã chủ động ra trước, nào có thể dễ dàng để thiếu niên chiếm tiên cơ? Lạc Khôi lách qua một bên, nắm tay vốn đã quấn đầy chân khí bỗng đảo ngửa, chụp về phía cổ tay thiếu niên kia.

Một tiếng "cụp" vang lên, nhưng đó không phải tiếng cổ tay bị bẻ gãy, đây là tiếng chân khí va chạm, bàn tay Lạc Khôi lập tức bị phản chấn trở về.

Thiếu niên kia cười một tiếng xảo trá, chân làm một cái động tác chuyển vô cùng đơn giản, song chuỳ vậy mà tiếp tục bổ về Lạc Khôi.

Không đơn giản.Quảng Cáo

Lạc Khôi híp lại đuôi mắt, không phải chân khí hắn không đủ mạnh, mà là bên trong ống tay áo thiếu niên có giấu một đôi vòng phòng ngự, chiếu vừa rồi hắn bị hất ngược trở về, đôi vòng phòng ngự kia cấp bậc có thể vượt qua Luyện Khí kỳ.

Nhìn thiếu niên chỉ cần chuyển chân liền có thể để song chuỳ tiếp tục bổ về phía mình, Lạc Khôi nhận ra mình thiếu sót ở chỗ nào.

Phải công nhận một điều, tu sĩ mạnh hay yếu không phải chỉ nằm ở tu vi, các yếu tố khác như thân pháp, vũ khí, vũ kỹ đều phải được đặt ở cạnh bên, thiếu đi cái nào chính là thiếu.

Có đôi khi, một con dao cùn cũng có thể gϊếŧ người là vậy. Đồng dạng, có đôi khi chạy nhanh một chút, cũng có thể giúp ta giữ được một mạng là vậy.

Như thiếu niên vừa rồi chỉ cần đảo chân, trọng chuỳ trong tay liền có thể tiếp tục tiến đánh, cái này rõ ràng học được một môn thân pháp, cho hắn di chuyển rất linh hoạt.

Nói là như vậy, nhưng Lạc Khôi cũng không cho rằng hiện tại mình đang ở yếu thế so với thiếu niên, hắn còn chưa có bung sức đâu?

Song chuỳ đang vung đến rất gấp, Lạc Khôi lộ ra tàn nhẫn, nắm tay quấn đầy chân khí dị pháp, nhắm ngay một đầu trọng chuỳ đập xuống.

Cong.

Một tiếng như chuông đánh dội ra, nhất thời thiếu niên cảm thấy chân khí của mình đang bắn ngược trở về, chân khí từ đan điền rót tới gặp phải chân khí bị bắn ngược, lập tức xung đột nhau.

"Bịch", có tiếng vỡ ở đâu bên trong mạch máu của thiếu niên, hắn rất nhanh trầm xuống, cái này đồng nghĩa với một đầu mạch của hắn vỡ ra, chu thiên lập tức rơi vào bế tắc.

Cùng lúc này, cánh tay cầm đầu trọng chuỳ còn lại không biết từ lúc nào đã bị Lạc Khôi gánh trên vai, cả hai mặt chạm mặt rất gần, Lạc Khôi không vui thì thầm:

"Ngươi chiêu nào cũng muốn đoạt mạng người, nhưng nói về ác ma, ta mới phải."

Thiếu niên muốn lui lại, nhưng cổ đã bị bàn tay Lạc Khôi bóp đến, trên bàn tay Lạc Khôi vậy mà quấn từng vòng chân khí rất khó tả, "cụp" một tiếng cái cổ nát ngươm, cùng với đó là một cái đầu người bay lên, con mắt trợn tròn.

Có thể, thiếu niên không có nhìn vòng chân khí kỳ dị kia, nhưng lúc chạm đến khuôn mặt lãnh đạm của Lạc Khôi, có lẽ là ám ảnh đến phút giây cuối cùng.Quảng Cáo

Cặp trọng chuỳ rơi xuống, Lạc Khôi đưa tay cuốn lấy một đầu chuỳ, một đầu còn lại rơi tự do xuống mặt thuyền, phát ra một tiếng "đinh đương" rất thanh.

Đầu trọng chuỳ rơi trên sàn thuyền như một tiếng cảnh tỉnh, nhưng đó không phải trọng yếu, trọng yếu vẫn là thân hình không đầu kia, nó không phải do đao hay kiếm gọt xuống, mà là do bàn tay người bóp lấy mà phọt ra. Trọng yếu hơn, so chiêu còn mới đi qua mấy hơi thời gian, cái này có chút nhanh?

Không, phải là rất nhanh.

Rất nhiều thiếu niên bị màn này cho chấn trụ, tên Luyện Khí tầng năm của Cổ Mạch Môn cũng nhìn qua bên này, nhưng trái với người khác có hơi hướng lùi lại, thanh kiếm trong tay hắn vừa đâm thấu ngực một người, đã hướng Lạc Khôi vọt qua.

Thắng đương nhiên phải thắng, nhưng sân khấu này, hắn không thể để người khác cướp mất phong uy.

Tên Luyện Khí tầng năm gọi Hồ Phong, hắn sải ra ba bước chân, đứng trước mặt hắn một vài thiếu niên vậy mà chỉ nghe có tiếng gió thoảng qua mặt, thân ảnh Hồ Phong đã là biến mất không thấy, lúc định hình lại, Hồ Phong đã lơ lửng trên không, mà thân thuyền lại một chút nhỏ chao đảo.

Đứng trên một chiếc thuyền khác, lão già cầm quải trượng khẽ cười vuốt râu, Hồ Phong một chiêu có thể qua mặt rất nhiều người, thật đáng cái giá Cổ Mạch Môn bỏ ra.

Bề ngoài Cổ Mạch Môn là đào người, nhưng ai dám chắc cái này không phải là dịp mượn đá mài dao, để đệ tử Cổ Mạch Môn luyện tay trước tân sinh thi đấu?

Đối với đa số người non nghề, có thể Hồ Phong rất phiêu, nhưng tại ánh mắt rất độc của Lạc Khôi, cái này tựa hồ là loè người rỗng tếch.

Hồ Phong nhìn rất có đường nét, nhưng bước chân càng nhiều là mượn chân khí đẩy lên, sẽ còn bao nhiêu chân khí cho việc khác?

Chẳng trách khi Hồ Phong nhảy lên trên không, lại có thể đem thân thuyền một trận chao đảo. Nếu một tên Luyện Khí tầng năm dùng phần lớn chân khí tụ ở dưới chân, khi nhảy lên có bao nhiêu sức nặng?

Nhưng bản chất vốn không thể khác được, biết rõ điều này, trọng chuỳ trong tay Lạc Khôi như nặng hơn vốn có, hướng Hồ Phong đang lao đến mạnh bổ một chuỳ. "Tranh" một chuỳ khó nghe, thân ảnh Hồ Phong còn chưa hạ xuống, nháy mắt đã biến thành điểm nhỏ, tiêu thất phía trời xa.