Đại Đạo Vô Thiên

Chương 23: Dị Thức

"Chân khí dị pháp vậy mà thiên hướng phá huỷ bên trong, nếu dùng đến đối địch, sẽ là đòn sát thủ đáng gờm."

Lạc Khôi nhìn đến phần thịt nát nhừ, như nảy ra ý nghĩ mới. Theo như hắn biết, tu sĩ khi xuất chiêu chỉ có hai loại, một là công kích ở bên ngoài, hai là dùng thần hồn để công kích thức hải của đối phương.

Nếu hắn đưa được chân khí dị pháp vào bên trong người khác, không phải kinh mạch, lục phủ ngũ tạng của chúng đều bị tàn phá hư?

"Tạm gọi là "Phá Nội Dị Thức" đi."

Bản dị pháp mà Mạc Đỉnh đưa cho Lạc Khôi chỉ có khẩu quyết, cho nên chiêu Phá Nội Dị Thức này cũng chưa hẳn là do chính hắn sáng tạo ra, nếu là người khác cũng luyện thành dị pháp, tin tưởng cũng sẽ phát hiện điều tương tự.

Vừa mới tu luyện đã phát hiện ra Phá Nội Dị Thức, Lạc Khôi rất là hài lòng, hắn đưa ý niệm đến thức hải, muốn nhìn một chút Quỷ Chủng mọc rễ.

Người khác chỉ có thể trồng xuống dị chủng trong đan điền, hắn lại khác. Nếu Quỷ Chủng lựa chọn thức hải, vậy liền để nó bên cạnh vết nứt.

Biết đâu Quỷ Chủng sẽ giúp hắn khắc chế vết nứt?

Có điều, khi Lạc Khôi vừa đến thức hải, hắn có chút âm trầm. Quỷ Chủng quả thật đã đâm rễ, nhưng rễ của nó lại đi vào trong vết nứt, so với trước đó, lại đem vết nứt kéo rộng ra gấp đôi.

Hắn có chút phân vân, Quỷ Chủng muốn phát triển, hoặc là hút lấy chân khí, hoặc là hút lấy hồn hải. Quỷ Chủng hiện đâm vào vết nứt, rõ ràng vết nứt đối với nó có lợi.

Quỷ Chủng càng phát triển, đối với thực lực của Lạc Khôi càng được việc, nhưng cái này cũng là dao hai lưỡi, một khi vết nứt rộng ra đến chừng mực nhất định, ai đảm bảo nó sẽ không gây bất lợi với hắn?

Nên hay là không nên để Quỷ Chủng tự do tiến triển?

Cân nhắc đến giữa được và mất, cánh tay Lạc Khôi không ngần ngại liền chụp về phía Quỷ Chủng. Nếu Quỷ Chủng đã là của hắn, mọi việc phải nghe đến hắn sắp xếp, bây giờ để nó tự tung tự tác, tương lai nhất định càng khó nghe lời.

Rễ Quỷ Chủng cắm vào vết nứt, vô hình chung đã cố định nó tại thức hải, thời điểm năm ngón tay Lạc Khôi chụp đến Quỷ Chủng, hắn phát hiện Quỷ Chủng không có bất cứ phản kháng nào.

Lạc Khôi lộ ra quyết tiệt, cánh tay ra sức kéo, "bựt" một tiếng đứt gãy vang lên, rễ Quỷ Chủng liền bị Lạc Khôi một hơi kéo đứt, văng ra xa vết nứt.

Cùng lúc này, biến cố xảy ra.

Đầu rễ bị đứt trong vết nứt bỗng dài ra, Lạc Khôi chỉ kịp kêu lên một tiếng "không tốt", đầu rễ kia đã vươn đến quấn trên cổ, đem hắn nhấc lên giữa thức hải.Quảng Cáo

Mà cũng là thời điểm này, bên trong vết nứt có một cái bóng lao ra, nó nhảy lên vai Lạc Khôi quan sát một hồi, đã biến mất không thấy đâu.

Lạc Khôi mặc dù bị sợi rễ treo giữa không trung, hắn vẫn cảm nhận được bên ngoài cơ thể có tiếng "cạch" vang lên, giống như lần trước tại Đơn Dương Kiếm Phái, có cái gì đó như là bộ phận cơ thể hắn thoát ly đi.

Nhìn đến cảnh này, tâm Lạc Khôi càng âm trầm, sự tình vốn không có đơn giản như hắn vẫn nghĩ.

Ngày trước chất sền sệt thoát ly khỏi hắn hoá ra lại là một cái bóng, hiện tại tiếp tục thoát ra thêm một cái, bọn chúng sẽ là cái gì cùng làm cái gì ở bên ngoài?

Nhất định phải ra ngoài tìm đến bọn này, có lẽ chúng biết bên trong vết nứt là cái gì, vấn đề là hắn phải làm gì để thoát khỏi sợi rễ đang quấn thân.

Khi Lạc Khôi nhìn đến Quỷ Chủng bị văng ra ở rìa thức hải, Quỷ Chủng vậy mà lần nữa đâm rễ, hướng bên vết nứt đâm qua, cho hắn thầm than một trận tính sai.

Khả năng không thể cắt đứt Quỷ Chủng đâm rễ vào vết nứt.

Một luồng chân khí dị pháp được Lạc Khôi dẫn dắt vào thức hải, lệnh cho nó xâm nhập vào sợi rễ đang treo hắn, nhưng kết quả càng để Lạc Khôi không biết nói gì.

Sợi rễ nhận lấy chân khí dị pháp như nhận lấy thuốc bổ, nó có chút to ra, siết đến cổ Lạc Khôi càng chặt.

Đến nước này, Lạc Khôi chỉ còn đặt hy vọng tại khoảng mông lung không rõ. Những lần trước là ý thức hắn chủ động đi vào khoảng mông lung không rõ, lần này hắn hy vọng là triệu hồi nó đến được.

Để Lạc Khôi vui mừng là khoảng mông lung không rõ thật sự xuất hiện tại thức hải, nó bao lấy sợi rễ cùng Lạc Khôi, sau một ý niệm, khoảng mông lung không rõ đã hất được sợi rễ ra ngoài.

Lạc Khôi rất nhanh đem khoảng mông lung không rõ thu hồi, nó mới ở trạng thái ban đầu, hắn cũng không chắc là vết nứt có gây hại đến khoảng mông lung không rõ hay không.

Lại lần nữa nhìn đến sợi rễ đang phất phơ trong thức hải, nhìn đến Quỷ Chủng đâm rễ trong vết nứt, nhìn đến vết nứt, Lạc Khôi quả thật đau đầu, ba tên này là cái dạng gì đâu?

...

Tây Giang cồn ma là địa bàn của Thiền Trúc Điện. Lạc Khôi sở dĩ đi đến nơi này là do Lạc Minh an bài.

Cha hắn nói, kiếp người không thể tránh khỏi hồng trần quấn thân, hoà thượng lại càng không thể.Quảng Cáo

Xuất gia, ở chừng mực nào đó, chỉ là rũ bỏ phàm niệm. Còn trên khía cạnh sinh tồn, bất kỳ ai cũng không thể tránh khỏi ngã rẽ.

Hôm nay Lạc Khôi đến, là để Viên Minh giác ngộ, tự nguyện giao ra một món đồ.

Đón tiếp Lạc Khôi là một tên hoà thượng chân trần, hắn nói:

"Thật không tiện, sư phụ hôm nay xem một quẻ, hắn nói có người đến lấy đồ. Đồ của Thiền Trúc Điện không phải là không bỏ ra được, nhưng sư phụ nói cũng không thể vô cớ xuất ra.

Hiện tại Thiền Trúc Điện mới chiêu đến vài môn đồ, đang cần người luyện tay để tham gia tân sinh thi đấu giữa các phái. Không biết thí chủ có đồng ý bỏ ra điểm thời gian?"

"Có thể."

Thiền Trúc Điện quả nhiên không đơn giản, Viên Minh kia cũng là bỏ xuống được, Lạc Khôi chỉ có thể đồng ý. Vả lại, hắn cũng muốn nhìn một chút thực lực của mình.

Lạc Khôi đi theo tên hoà thượng đến một bãi đất trống, nơi này chỉ có ba tên đầu trọc, tu vi cũng chỉ là Luyện Khí tầng hai.

"Thật xấu hổ, hạ du Cửu Long mạch Phật môn không thịnh, chỉ có thể chiêu đến ba người. Bọn hắn cùng thí chủ tu vi là tương đương, có thể không cần giữ lại."

Không cần giữ lại, ý nói Thiền Trúc Điện sẽ không quản sống chết. Đây là công bằng quyết đấu, nếu Lạc Khôi không may chết rồi, đồ vật của Thiền Trúc Điện đương nhiên sẽ không cần xuất ra.

Tu Phật, không có nghĩa là không gϊếŧ người.

Hoà thượng nói xong đã lùi lại rời đi, dường như không quan tâm bọn hắn đánh nhau như thế nào.

Một tên đầu trọc đi ra chắp tay, từ tốn nói:

"Huyền Định, mời thí chủ."

Thông thường, phật gia chưa tấn hương thường lấy danh "Huyền", như Viên Minh cùng Viên Thành lấy danh "Viên", nói rõ đối với Phật môn có nhất định sâu sắc. Nếu là pháp hạnh chưa đủ miễn cưỡng tấn hương, đó là Phật môn tối kỵ.

Có thể Huyền Định tự động báo tên, nói rõ hắn rất xem trọng Phật quy, càng nói rõ hắn sẽ không nương tay.Quảng Cáo

Phật, là thật bản tâm. Nếu sư phụ cùng sư huynh để bọn hắn không cần giữ lại, vậy giữ lại liền không tốt.

Nghĩ đến mục đích ban đầu mình đến đây, Lạc Khôi có chút buồn cười. Cha hắn là muốn Viên Minh giác ngộ, Phật môn chỉ khép lại phàm niệm, còn đối với ngã rẽ, là không tránh khỏi.

Có thể Viên Minh vẫn đang hiểu sai một điều, vẫn xem phàm niệm là do ngã rẽ. Chỉ khi nào Viên Minh hiểu được phàm niệm không phải do ngã rẽ, ngã rẽ càng không phải là thứ đáng sợ, Phật pháp của hắn đương nhiên sẽ tiến tầng lầu.

Huyền Định chọn cho mình một cây côn, Lạc Khôi cũng mượn tạm cây côn, hắn muốn dùng cách đơn giản nhất, đó là dùng sức.

Bên dưới Hồn Hải cảnh, chiêu thức có thể quyết định thắng bại, nhưng chân khí mới là hết thảy cốt lõi. Chiêu thức càng mạnh, càng cần nhiều chân khí đến duy trì. Đồng dạng, chân khí càng nhiều, càng hùng hồn, tu sĩ càng có sức chiến đấu lâu dài.

Nói đến chiêu thức, hiện tại Lạc Khôi mới chỉ có duy nhất Phá Nội Dị Thức, nhưng hắn không cho rằng mình cần dùng đến lúc này. Đối với Huyền Định, chỉ lấy cách thức đơn thuần vụt côn so chân khí, có lẽ đã đầy đủ.

Trông thấy Lạc Khôi dường như không có ý tận lực đánh với mình, Huyền Định nhịn xuống tức giận, cổ chân đảo ngửa, hai tay đã nắm chặt thân côn đập xuống một côn.

Côn chưa đến, nhưng thân côn một trận không rõ bỗng hoá thành ba đầu côn, cùng lúc đánh hướng Lạc Khôi.

Tam Ảnh Côn Kỹ.

Không rõ chiêu này là Huyền Định học được trước đó hay là mới đạt được từ Thiền Trúc Điện, nhưng Huyền Định đánh ra có phần biến ảo, nhìn bằng mắt thường rất khó xác định đâu là côn ảnh đâu là thân côn.

Chỉ là Lạc Khôi vốn không muốn mất công đi phân biệt côn ảnh, như đã nói, hắn là dùng đơn giản nhất đi đối cứng.

Chân khí dị pháp được Lạc Khôi quấn lên đầu côn, một tia chần chừ cũng không có, đã hướng ba đầu côn quất tới.

Keng.

Một tia lửa bắn ra ngoài, ba đầu côn của Huyền Định bị côn thức của Lạc Khôi đánh cho trở lại nguyên hình, khi Huyền Định lần nữa nắm chặt thân côn, bên trong lòng bàn tay của hắn vậy mà một trận tê rần lạnh lạnh, tựa như có máu tươi đang rướm ra ngoài.