Đại Đạo Vô Thiên

Chương 19: Ngươi thật đáng thương

Viên Thành đôi tay run bật lấy, không thể phủ nhận trong giới tu tiên, ở đâu cũng có thể bắt gặp đến thiên tài.

Với tính cách của hắn, đối phó với mấy tên này không khó, chỉ là Lạc Khôi rất có hy vọng đoạt đến quy giáp Kim Quy, hắn không thể cứ như vậy bỏ đi.

"Có thể xưng tên sao? Nếu là thuận đường, sau này ta sẽ đến tông môn các ngươi dạo chơi một chút."

Viên Thành hướng hai thanh niên nói ra.

Trước đó hai thanh niên này đến đây, cũng không rõ vô tình hay cố ý, vậy mà hướng hắn khiêu chiến.

Hai người này một người tóc lam, một người tóc đỏ, theo cách ăn mặc cùng phong cách, hẳn không phải người trong Cửu Long mạch.

Vừa rồi là Viên Thành cùng thanh niên tóc lam ra chiêu, kết cục hắn cũng không có chiếm bao nhiêu tiện nghi.

Theo hắn thấy, chỉ sử dụng mấy chiêu thức, thần thông học được tại Tu Chân giới, rất khó đánh thắng hai tên này. Việc hỏi hai thanh niên lai lịch, Viên Thành cố ý thòng thêm mấy chữ "ghé tông môn dạo chơi", ý nói hôm nay nếu cản Viên Thành việc tốt, đương nhiên hắn sẽ tính lên đầu tông môn nhà này.

Đây là doạ dẫm.

Trái với Viên Thành suy đoán, thanh niên tóc lam không ngần ngại, báo ra:

"Ly Vân, Cao Ly gia tộc."

Thanh niên tóc đỏ đồng dạng tiếp lời:

"Phù Nam, Phù Ngô tông."

Viên Thành nghe đến hai thanh niên báo ra tên, đưa tay vuốt vuốt mặt, miệng làu bầu như chửi rủa.

"Đánh."

Nếu đối phương không lùi, Viên Thành chỉ có thể bồi. Hai bàn tay hắn chếch ngửa đưa lên trời làm một cái tư thế vô cùng kỳ quặc. Lúc này, lòng bàn tay trôi nổi lên một cái đồ án hình mai rùa, có dòng sáng đang chạy tới chạy lui trên đồ án.

Viên Thành giống như là đang nâng lấy vật gì rất nặng trên đỉnh đầu, hai chân hắn lần lượt giẫm mạnh xuống đất, đánh mặt đất ra hai cái dấu chân rõ sâu mới có thể trụ vững thân hình, mặc dù vậy, động tác cũng là hì hục cố bung hết sức.

Thanh niên tóc đỏ cùng tóc lam hai mặt nhìn nhau, trên khoé miệng lộ ra nụ cười nhẹ. Thanh niên tóc đỏ Phù Nam nói:

"Quả nhiên huyết mạch Kim Quy."

Lần này đến lượt Phù Nam ra tay, hắn lấy ra một cây gậy gỗ bị cháy xém, gậy này chỉ to chừng ngón tay, dài khoảng cánh tay, làm ra một cái động tác chém về phía trước.Quảng Cáo

Một đầu hoả diễm cực nóng theo đó phất ra, nó hoá thành Tử Điểu vỗ cánh bay lên, lượn vòng trên đỉnh đầu Viên Thành.

Khi Phù Nam xuất ra gậy gỗ, Viên Thành bỗng nghĩ đến việc gì đó, ngưng trọng trong giây lát.

Có điều, Viên Thành rất nhanh tâm lạnh xuống, hắn đưa tay đấm ra một quyền, mà hướng đi lại là Phù Nam.

Phù Nam không ngờ Viên Thành bỏ qua Tử Điểu mà trực diện công kích hắn, nhưng hắn dường như rất hứng thú với điều này, xung quanh thân mình bỗng nhiên bốc lên hoả diễm thành một cái phòng hộ, đồng thời phía bên kia, Tử Điểu cũng hướng Viên Thành chụp xuống.

Hắn muốn thử xem bản sự không gì không thể phá của Kim Quy huyết mạch như thế nào, đồng dạng, hắn cũng muốn kiến thức một chút phòng ngự vô địch của hậu duệ Kim Quy.

Phốc. Vù.

Quyền cước Viên Thành đánh lên vòng tròn hoả diễm phòng hộ, Phù Nam trượt dài trên mặt đất, sắc mặt hết sức khó coi, bên trong hắn, xương cốt vậy mà nhao nhao xao động.

Mà Viên Thành dưới Tử Điểu đốt cháy, một chút mùi khét cũng không có truyền ra, tựa hồ vừa rồi Tử Điểu chỉ là cho hắn gãi ngứa.

Thật là mạnh mẽ công kích, mà phương diện phòng ngự, cũng là không có nửa điểm có thể chê.

Tuy vậy Phù Nam cũng không cho rằng mình bị Viên Thành vượt trội, vừa rồi Viên Thành là sử dụng bản thể, tuy chưa để lộ ra tất cả uy lực, nhưng đó chính là dùng bản thể.

Phù Nam thân người cuối nhẹ, hai cánh tay lại hất ngược ra phía sau, bộ dáng giống như Thiên Phụng chuẩn bị vỗ cánh, hưng phấn nói:

"Đến lượt ta."

...

Bên trong thức hải, Khởi Tuyền cuộn mình thành ốc, nhưng Quỷ Chủng kia không có như thế kiêng kỵ vết nứt, nó lơ lửng ngay sát bên, đối với vết nứt dường như đã nhận biết qua.

Có kinh nghiệm lần trước đυ.ng vào vết nứt bị tổn thương ý niệm, lần này Lạc Khôi không có tuỳ ý đi đυ.ng chạm vào Quỷ Chủng, hắn chỉ có thể dùng mắt thường mà nhìn.

Quỷ Chủng hình dạng chính là một cái mai rùa, tại trên lưng tương khắc lấy những ô vuông màu máu như là một cái bàn cờ, bên dưới lại là bài bố ra những chấm đen kịt, giữa mỗi chấm đen này đều có một sợi máu nối với nhau, nhìn cực kỳ tà dị.

Tại thời điểm Lạc Khôi nhìn đến những sợi máu bên dưới bụng mai rùa, tâm tình hắn bỗng nhiên dâng lên một loại không rõ mất khống chế, cái này dường như đang thôi thúc hắn bất chấp tất cả.

Hắn có thể hận, hắn có thể ác, hắn có thể táng tận lương tâm, hết thảy, hết thảy, chỉ cần hắn muốn.

Lạc Khôi giật mình lùi lại mấy bước, lúc trước vết nứt là muốn triệu hồi hắn, bắt buộc hắn phải làm cái này làm cái kia, nhưng Quỷ Chủng lại khác, nó lại thôi thúc hắn làm mọi sự mình muốn, bất chấp hết tất cả.Quảng Cáo

Hai cái này đối nghịch nhau về lý niệm, nhưng tại sao bọn chúng lại tỏ ra thân thiết đâu?

"Khởi Tuyền, đừng mãi im lặng như thế."

So với hắn mù đường, Khởi Tuyền nắm giữ vô số kiến thức, giải quyết vấn đề này, không hỏi Khởi Tuyền liền lãng phí.

Im lặng thật lâu, Khởi Tuyền than thở:

"Sinh mệnh, đi mãi cũng sẽ đến cuối. Sứ mệnh của ta, không tránh được."

Không đợi Lạc Khôi hiểu đến, Khởi Tuyền có chút thất lạc:

"Đạo, sơ khai hay là viên mãn, đều do một chữ "diễn" mà thành. Từ không thành có, từ hỗn độn đến sơ khai, sơ khai thành vạn vật, cốt là ở diễn sinh.

Đồng dạng, tu sĩ đa phần là kế tục người đi trước, tu luyện vốn theo truyền thừa huyết mạch hay công pháp sẵn có. Cái này là diễn hoá mà nên.

Đại đạo diễn sinh, tiểu đạo diễn hoá."

Không chờ Khởi Tuyền nói tiếp, Lạc Khôi như bừng ngộ, diễn sinh vốn là không có gì từng bước tạo dựng nên, diễn hoá cần phải thông qua một cái có sẵn phát triển thêm, cái này là bắt chước, trùng lặp.

Đạo, là có phân cao thấp.

Chiếu theo cách hiểu này nói, hắn đã có dị pháp, hắn cũng đạt đến Quỷ Chủng, bọn chúng đều có nguồn gốc từ người khác, dù đạo có thành thì cũng chỉ xếp ở tầng dưới chót mà thôi.

"Năng lực của ta, vốn không thể tự mình sáng tạo ra công pháp và ngưng tụ đạo chủng."

Có rồi dị pháp và Quỷ Chủng, nhưng nếu Lạc Khôi đã biết đến diễn sinh, chắc chắn hắn sẽ không chọn diễn hoá.

Khởi Tuyền đương nhiên biết Lạc Khôi nghĩ cái gì, nó nói:

"Bởi vậy mới nói đây là sứ mệnh của ta. Ta bề ngoài là có linh trí, nhưng bên trong lại đang bao bọc Khởi Tuyền Nguyên Thuỷ.

Ngươi biết Khởi Tuyền Nguyên Thuỷ đại diện cho cái gì sao? Nó là một "vùng mờ không xác định", một khi được mở ra phong bế, đó chính là một vùng con số không. Không có vật chất, không có sinh cơ, không có khởi đầu, không có tạp trần."

Thật sự những việc này Lạc Khôi nghe đến rất mơ hồ, Khởi Tuyền đến nhắc nhở:

"Khởi Tuyền Nguyên Thuỷ như một tờ giấy trắng, ngươi vẽ cái gì, nó chính là cái đó."Quảng Cáo

Đúng a.

Lạc Khôi nghe cha mình nói, lịch sử tu chân có bốn giai đoạn, bao gồm viễn cổ, thượng cổ, trung cổ, cận đại. Mà hầu hết các công pháp cường đại, chính là từ thời viễn cổ, thượng cổ lưu truyền xuống.

Tại sao cứ là viễn cổ cùng thượng cổ lưu truyền xuống mới là công pháp tốt? Đó chính là thời cổ xưa, có rất là nhiều giấy trắng để vẽ.

Thì ra là thế! Lạc Khôi thì thầm, Khởi Tuyền vốn có thể từ trước để hắn rút ra Khởi Tuyền Nguyên Thuỷ, nhưng nó là sợ bút vẽ hắn sai lầm, chỉ có trải qua những thử thách vừa rồi, mới cho hắn thấy rõ điều mình cần làm.

"Ngươi nhớ ta nói Khởi Tuyền là một trong ba mạch nước khởi nguồn sao? Vạn vật có độc nhất cũng có nhiều vô số, vũ trụ này có sinh cơ cùng sinh mệnh là nhờ mạch nước khởi nguồn, quan trọng hơn, vũ trụ cũng không phải là thứ độc nhất."

Ông.

Một tia thiểm điện xẹt qua đầu Lạc Khôi, hắn đứng đó ngây ngốc, có vô số táo bạo đang trong hắn nổ tung.

Nhìn thấy Lạc Khôi đốn ngộ, Khởi Tuyền rất là hài lòng, tuy vậy nó cũng là một tiếng thở dài.

Một tiếng thở dài cho năm tháng đằng đẵng mang trong mình sứ mệnh, cũng là thở dài cho thế cục về sau.

Thế cục vốn là đang cân bằng, Lạc Khôi sẽ là người thách thức cân bằng này.

Nhưng nó làm khác được sao, Lạc Khôi làm khác được sao? Cuối cùng vẫn là ai đứng đằng sau sắp đặt thế cục này?

"Chủ nhân, ngươi thật đáng thương."

Hai tiếng "chủ nhân" Khởi Tuyền là thật tâm nói ra, đáng tiếc Lạc Khôi không có nghe đến điều này, theo lời Khởi Tuyền, con đường của Lạc Khôi, đã định trước chỉ có đau thương.

Vừa nói ra lời này, Khởi Tuyền đã cuốn lên Lạc Khôi, xuất hiện tại một vùng vô cùng tối tăm. Lạc Khôi đứng ở trung tâm vùng tối này, hắn vẫn còn đang trong trạng thái đốn ngộ, vô số táo bạo vẫn đang bạo tạc trong đầu.

Mà lúc này, Khởi Tuyền đã trở về nguyên bản trạng thái dòng nước, sau một tiếng vỗ sóng lớn, nó bắt đầu sụp đổ.

(Chương này rất tâm huyết, suy nghĩ rất lâu, gõ chữ cũng rất cẩn thận. Bởi chính ngã rẽ này, sẽ làm nên đoạn kết không tránh khỏi đau thương.)a