Đại Đạo Vô Thiên

Chương 15: Bị bắt

Khuôn mặt Lạc Khôi tái rồi, nhưng trong lòng hắn muốn cười to lên, đúng như hắn dự đoán, Lư Phiên tất nhiên đυ.ng tay đυ.ng chân trên các tấm thẻ trúc.

Hai tấm thẻ hắn nhận được chính là số 08 và số 87. Số 08 là của thanh niên báo ra Hoá Ma dị pháp, còn số 87 liền là Phật ấn của tên đầu trọc.

Đạt đến dị pháp là nằm trong tính toán của Lạc Khôi, hắn muốn cầm đến Hoá Ma dị pháp, mượn tay Lư Phiên là phù hợp nhất, cái này sẽ không bị người khác nhìn ra bất thường.

Dị pháp bị người trong Vô Tắc lưu vực xem như phế phẩm, nếu hắn chủ động đoạt về, tin tưởng sẽ bị nhiều người nghi ngờ, đồng dạng, Vô Tắc quan cũng sẽ không để yên cho hắn.

Về phần Phật ấn, quả thật Lạc Khôi có chút bất ngờ. Cái này như củ khoai lang nóng, đến Vô Tắc quan còn không muốn cầm về vội đẩy cho hắn, đây là Vô Tắc quan có ý gì?

Khoan đã, dị pháp, Phật ấn?

Lạc Khôi thoáng cái rùng mình, rất có thể trước đó hắn cùng Mạc Đỉnh nói chuyện, đã bị Vô Tắc quan bắt được điểm bất thường.

Vô Tắc quan quả nhiên không đơn giản, vậy mà muốn âm hắn. Vô Tắc quan đã từng miễn phí tung ra dị pháp cũng không có mấy người đi thử, nay hắn vừa có ý với dị pháp, Hoá Ma dị pháp đã thuận lợi đến tay.

Làm gì có chuyện tốt như vậy?

Trước đó hắn còn lấy đắc chí mượn tay Lư Phiên, nhưng kết cục vẫn là Vô Tắc quan bố cục lại.

Dị pháp rủi ro quá lớn, Vô Tắc quan bố cục thêm cho hắn Phật ấn, rất có thể muốn thông qua hắn tìm chút khác biệt.

Có một điểm để Lạc Khôi tạm thời thả lỏng, nếu Vô Tắc quan muốn hắn làm vật thí nghiệm, trước mắt sẽ không đυ.ng đến hắn, việc đảm bảo cho hắn an toàn rời đi Vô Tắc lưu vực là bắt buộc.

Lúc này, phía trên khán đài, thiếu niên mang theo Hoá Ma dị pháp trong lòng chửi thầm một tiếng không may, còn tên đầu trọc không có kiêng nể như thế, hắn lớn tiếng mắng lên:

"Ta không đồng ý. Lư Phiên, ngươi là cái thá gì liền tự ý làm chủ phán xét đồ vật của ta?"

Tên đầu trọc rõ ràng có chơi không có chịu, Lư Phiên giọng bỗng chuyển sang lạnh:

"Viên Thành, Phật ấn của ngươi một khi đã báo ra, Vô Tắc quan liền có quyền phân phối. Chúng ta xưa nay đã để các ngươi chịu thiệt?"

"Ta nhổ. Người khác sợ Vô Tắc quan, Viên Thành ta không sợ."Quảng Cáo

Viên Thành dốc lên đại đồ đao, lưng đao áp xuống mặt sàn, bắt đầu kéo đi. Hắn muốn đi, Vô Tắc quan muốn lưu chỉ sợ không có đơn giản như vậy.

Một chiếc thuyền tự động nhổ neo, Viên Thành bước xuống đến, cùng thời điểm, Lư Phiên nắm tay đã không ngần ngại oanh ra ngoài.

Keng.

Một đốm lửa bắn ra tung toé, lưỡi đại đồ đao bị cự quyền của Lư Phiên chấn lui sát thân người Viên Thành, Viên Thành hừ quát, lưỡi đao lần nữa ngửa lên, liễn vẽ ra bên ngoài.

Chỉ thấy trên thân đại đồ đao sáng lên từng hồi, một, hai, ba, bốn đường cong hình lưỡi liềm lần lượt thoát ra phân thành bốn hướng khác biệt áp đến, lấy xu thế vây công đánh tới Lư Phiên.

Lư Phiên khí thế đã sớm mở ra, quanh thân mình bốc lên một loại kiềm chế, Viên Thành cảm nhận được đao thế của mình yếu bớt, nhưng hắn không quan tâm, đại đồ đao biến ảo, một dải dài đạo sáng cứ thế quét qua, tiếp tục bổ đao lấn tới.

"Không biết tốt xấu."

Vốn vừa rồi chỉ là một quyền cảnh cáo, lần này Lư Phiên có chút bực mình, Viên Thành tên giảo hoạt này không phải cứng như vậy, hôm nay kiên quyết trở mặt bỏ đi, chỉ sợ đã nhìn ra cái gì đó.

Cái này chưa tính, Viên Thành ra đao còn mang theo hơi hướng cực đoan, chính là buộc hắn phải toàn lực ứng phó. Mặc dù trong thời gian ngắn hắn có thể xử lý Viên Thành, Viên Thành chắc chắn cũng biết điều đó, nhưng tại sao Viên Thành lại lựa chọn đối cứng, cũng là lựa chọn ép hắn trong thời gian ngắn?

Lư Phiên trong đầu xẹt qua mấy cái khả năng, đồng thời nắm tay cuốn đến một tấm xích, nện vào trên dải đao. Nếu Viên Thành lựa chọn ngu ngốc, hắn sẽ để Viên Thành hối hận vì lựa chọn này.

Tấm xích xoắn lại như đầu rắn, trườn luồn trên khắp dải đao đem nó bó lại thành cuộn, theo tiếng niệm thấp từ trong miệng Lư Phiên nhấp ra, tấm xích bỗng nhiên siết chặt, đem dải đao bóp cho gãy vụn.

Rắc, răng rắc, bực, bực.

Liên tiếp tiếng gãy vụn giòn tan, Lạc Khôi dự cảm không tốt, không phải hắn tiếc Hoá Ma dị pháp chưa đến tay, mà vấn đề nằm ở dải đao đang vụn gãy kia.

Hắn còn chưa kịp phản ứng gì, tấm xích vậy mà nổ tung ra, hết thảy 23 vòng xích trên tấm xích bị tiếng nổ cho tháo rời ra từng vòng, mà đao mang vụn gãy lại lần nữa tổ hợp, đánh lên người Lư Phiên.

Lư Phiên nao nao, hắn muốn dịch chuyển qua một bên, nhưng dải đao còn chưa đánh trúng, trên đỉnh đầu hắn đã lơ lửng một cái mộc ấn, mộc ấn xoay tròn, toả ra một màu đen tuyền huyền bí.Quảng Cáo

Nguy rồi, là Phật ấn.

Vừa rồi hắn xem nhẹ bốn đường cong đao mang, Viên Thành quả thật giảo hoạt, cư nhiên lấy bốn đường lưỡi liềm che giấu đi Phật ấn, đẩy cục diện đi theo hướng khác.

Chẳng trách Viên Thành lại đánh gấp rút như vậy, nếu kéo dài thời gian, đương nhiên hắn sẽ sớm phát giác được.

Trên phương diện trấn áp, Phật ấn trong tay Viên Thành là đồ tốt, nhưng công bằng mà nói, nếu Lư Phiên không chủ quan, chưa chắc Viên Thành đã có cơ hội lật bàn.

Có điều Lư Phiên cũng không lo lắng Viên Thành làm sao hắn, Viên Thành khống chế Phật ấn còn có chút miễn cưỡng, trấn áp hắn cũng tính bằng vài hơi thở mà thôi. Lư Phiên gân tay nổi lên, cánh tay rắn chặt đấm về phía bốn đường cong đao mang, đồng thời gấp nói:

"Bảo vệ số 01."

Lời này bề ngoài là thể hiện Vô Tắc quan luôn bảo vệ an toàn cho người ngồi tại bàn tròn, nhưng thời điểm Viên Thành xuất ra Phật ấn, Lư Phiên biết rằng mục tiêu của Viên Thành không phải là hắn, mà là số 01.

Có thể Viên Thành cũng nhìn ra số 01 muốn đạt đến dị pháp, cũng có thể Viên Thành là động rung trước tin tức số 01 mang đến, muốn độc chiếm một mình.

Phía bên ngoài giàn nổi, hơn mười tên phục dịch Vô Tắc quan nghe đến Lư Phiên phân phó, lập tức hướng Lạc Khôi bay đi.

Những người khác cũng không còn lặng yên theo dõi kỳ biến, đa phần đều cấp lùi lại, Vô Tắc giao dịch lần này có gì đó rất khác lạ, cái này có thể cuốn cả hạ lưu Cửu Long mạch vào vòng xoáy máu tanh.

Viên Thành nhe răng cười xảo trá, tay đã chụp vào cổ Lạc Khôi biến mất không thấy, phía bên này, Lư Phiên vừa thoát khỏi Phật ấn trói buộc, tay cũng đã chụp về phía người nữ số 07, đồng thời đưa tay còn lại muốn cuốn đi Phật ấn.

Chỉ là tay Lư Phiên vừa muốn đυ.ng vào Phật ấn, hắn lập tức linh cảm bất an, tựa hồ đây là mồ chôn của hắn, sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào trở ra.

Lư Phiên nắm người nữ số 07 điên cuồng lui lại, ngay trước mắt Phật ấn rắc một tiếng nứt ra một cái khe, có tia lửa bén toé ra.

Đùng đoàng.

Một tiếng kinh thiên vang trời, cả giàn nổi nổ tung ra vô số mảnh bụi, cả mặt nước cũng nổ tung ra vô vàn ngụm sóng, lẫn nhau lộn xộn cuộn vần.Quảng Cáo

Tránh thoát trong gang tất, Lư Phiên đưa tay bắn ra một phi tín, chuyện này phải chuyển đến cho Vô Tắc quan chủ, có lẽ thế cục bây giờ, Vô Tắc quan cũng không thể tiếp tục giữ mình.

Qua nửa canh giờ sau, tại Vô Tắc lao, cũng là địa bàn của Vô Tắc quan, Lư Phiên mắt đảo qua thuộc hạ, số này cư nhiên có tên thanh niên báo ra Hoá Ma dị pháp, nói:

"Việc bị cướp người, ta sẽ chịu trách nhiệm trước quan chủ. Hi Mân, ngươi đưa người soát một lần Vô Tắc hạ lao, chắc chắn Viên Thành đang trốn ở đó."

Hi Mân chính là thanh niên báo ra Hoá Ma dị pháp, hắn lạnh lùng dẫn người rời đi, trước khi đi còn để lại cho Lư Phiên một câu "ngươi sẽ hối hận".

Vô Tắc quan luôn làm việc vạn vô nhất thất, Viên Thành quá gian trá, nhưng Lư Phiên là không thể trốn đi trách nhiệm, việc này rất có thể phá hỏng Vô Tắc quan bố cục nhiều năm.

Hi Mân rời đi chưa lâu, Lư Phiên ném một bản Hoá Ma dị pháp cho người nữ số 07, hời hợt nói:

"Ngươi có hai lựa chọn, để lại tin tức và cầm Hoá Ma dị pháp rời đi, hoặc là ta tiễn ngươi một đoạn thống khoái."

Trái với tâm lý sợ sệt, người nữ số 07 lại cười, nụ cười rất dị:

"Dị pháp 13 thiên, Vô Tắc quan đã phá được mấy thiên? Ngươi về nói với Ô Tắc, hai tháng sau chính là ngày Trùng Động, khi đó chờ xem hắn thể hiện..."

Người nữ số 07 chưa nói hết, đôi tay bỗng sờ về phía cổ mình, bổ sung câu chưa nói hết:

"Còn ngươi, cái chiêu chụp lấy cổ người khác, không phải ai cũng đủ tư cách để làm, ít nhất ngươi không phải là người nằm trong số đó."

Nói rồi, người nữ số 07 đưa tay hư không xách cổ Lư Phiên lên, ném một cái thật mạnh.

Lư Phiên thân thể như bánh trượt dài trên sóng nước Vô Tắc lao, kéo qua trung tâm Vô Tắc lưu vực, đến khi thân người hắn dừng lại, so với một đầu chó chết cũng không khá hơn bao nhiêu.a