Đại Đạo Vô Thiên

Chương 8: Đến Ꮆiết người

Lạc Minh lại cười, hắn càng thưởng thức hành vi của lão già.

Công pháp là của lão già, lão già cũng chưa hề cầu xin hắn trợ giúp, cho nên không ai nợ ai mới đúng.

"Vậy nhìn xem cái này một chút."

Lạc Minh bàn tay xoè ra, hư không làm một cái động tác nắm lại, Song Dương trên bầu trời mang theo khí tức huỷ diệt, liền bị Lạc Minh tuỳ tiện nắm trong tay.

Song Dương có thể so với chân chính mặt trời, nhưng trong tay Lạc Minh, tựa hồ như hai đóm lửa, tuỳ tiện liền nắm.

Đơn giản, tiện tay.

Lão già hít một hơi khí lạnh, thanh niên này hẳn là một tên quái vật, giống như lúc trước, hắn đều đối với Song Dương mất đi khống chế, muốn thu hồi đều không thể, Song Dương cũng không nên yếu như thế a?

"Ngươi đừng nhìn một màn này mà hạ thấp uy thế hai mặt trời. Đơn giản, tu vi của ta và ngươi không cùng một cấp bậc, thậm chí ngay cả một cái thở nhẹ của ta, ngươi đều tiếp không nổi."

Lời này của Lạc Minh không có nói ngoa, đổi lại một tên Tiên giới đỉnh phong cầm chiêu này đập hắn, cũng không biết chuyện gì xảy ra.

Lạc Minh nhìn trúng công pháp này không phải vì nó uy lực, mà vì nó tiềm lực.

Lão già tu vi như thế, có thể lấy hai cái mặt trời làm ra khí tức huỷ diệt, chính là vượt qua cực hạn tu vi ràng buộc chỗ kỳ diệu.

Lạc Minh còn có chỗ không biết, công pháp này viên mãn có tới chín mặt trời, uy năng không cách nào tính toán.

Lão già lấy lại bình tĩnh, hắn không có nhìn ra Lạc Minh sát khí, đổi lại một người khác, chỉ gϊếŧ hắn liền đạt được công pháp, nhưng Lạc Minh không có làm như vậy.

"Công pháp có thể cho ngươi, nhưng ngươi nhất định phải thề một việc."

Cửu Dương Quyết có lai lịch quá lớn, lão già thật cũng không dám tuỳ tiện đưa cho người khác.

Lạc Minh lạnh nhạt: "Ta không có thói quen nói ra lời thề, ngươi cứ nói ra yêu cầu, nếu không quá đáng ta sẽ đáp ứng."

Trầm ngâm giây lát, lão già kể lại chuyện xưa.

Nguyên lai năm trăm năm trước, có một môn phái gọi Trùng Dương Động, động chủ là một tên tuyệt thế kỳ tài, hắn viết ra Trùng Dương Quyết, không biết đυ.ng chạm đến cấm kỵ gì, bị thiên địa giáng xuống lôi đình, đánh cho đến chết.

Trùng Dương Quyết dưới lôi đình không có triệt để huỷ đi, mà chia thành hai nửa, một nửa gọi Cửu Dương, một nửa gọi Lạc Dương.

Động chủ kia có hai người con gái đều là tuyệt sắc nghiên thành, mỗi người đoạt đến một nửa Trùng Dương Quyết. Thê tử của lão già là một trong hai người, nàng đạt đến Cửu Dương Quyết.

Lạc Minh là người trải qua không biết bao nhiêu chuyện, nghe đến đây cũng lấy làm kinh hãi cùng bội phục tên động chủ kia, có thể làm cho thiên địa giận dữ đánh chết, công pháp kia có bao nhiêu khủng bố? Nếu tên động chủ kia không bị đánh chết, lấy hắn thiên tư tác truyệt như thế, năm trăm năm, hẳn là bây giờ đã phi thăng Tiên giới khuynh đảo một phen.Quảng Cáo

"Thê tử ta đạt được Cửu Dương Quyết mới phát hiện, Cửu Dương Quyết chỉ có nam giới mới có thể tu luyện, thế là liền rơi trên người của ta. Đáng tiếc, ta tư chất thấp kém, thật làm ô nhục bản công pháp này."

Lão già thật sâu trong thất vọng, Lạc Minh không có cắt đứt lão già mạch nói, hắn lấy ra ấm trà, một ngọn lửa đưa qua, lại mấy mảnh lá trà đi vào, liền có mùi thơm nhàn nhạt truyền đến.

Lấy ra chén trà bằng ngọc bích, Lạc Minh rót trà, hư không đưa đến lão già.

Lão già không suy nghĩ, đưa tay uống cạn, lúc nước trà đi qua cổ, hai mắt hắn bỗng nhắm nghiền.

Người xưa đi vạn dặm, cứ ngỡ là hôm qua.

Lạc Minh lại một chén trà đi qua, Hồi Ức trà này, nó có thể vây khốn một người trong hoài niệm, nhưng cũng có thể giúp người đó trong dằn vặt tìm một chút nguôi ngoa.

"Đa tạ!"

Lão già chìm đắm trong hồi ức, tiếp tục kể, một nửa Lạc Dương Quyết rơi vào vị sư tỷ còn lại, nàng tu luyện về sau mới phát hiện ra thiếu sót, vì thế gây nên một trận gió tanh mưa máu, thê tử lão già cũng bỏ mình dưới kiếm của nàng.

"Thê tử ta nói, cha nàng chết cũng vì Trùng Dương Quyết, tỷ muội nàng dứt tình nhau cũng vì Trùng Dương Quyết, cho nên nàng không muốn ta tu luyện Cửu Dương Quyết, nàng cũng không muốn trả thù."

Lão già ác độc lắc đầu, bi ai nói:

"Một khi ngươi tu luyện Cửu Dương Quyết, sẽ bị cuốn vào tranh đấu này, rất nhiều người sẽ tìm đến. Ngươi phải thề, không được gϊếŧ người luyện Lạc Dương Quyết tìm đến ngươi, thù của thê tử, ta sẽ tự mình báo."

Lạc Minh không ngờ bản công pháp này có nguồn gốc thê lương như thế, nhưng kết cục như vậy, người trong cuộc tránh được sao? Tu tiên, bởi đều một chữ lợi, tình thân liền hoá tầm thường.

"Cái này ngươi yên tâm, ta rất nhanh liền không ở lại nơi này."

Nói xong, Lạc Minh buông lỏng một chút tu vi, một cỗ đè ép muốn nổ tung trong người lão già dâng lên, hắn vậy mà thấy Lạc Minh khí thế đang điên cuồng náo động, thiên địa bởi thế đều là thất sắc, loạn tượng cuồng vang.

Mắt thấy bầu trời muốn đánh xuống lôi đình, Lạc Minh lần nữa áp chế tu vi, nhưng dị tượng cũng không vì thế tán đi, tựa hồ là đang nhìn lấy Lạc Minh, không cho hắn làm bậy.

Lào già thấy cảnh này như doạ sợ, hắn run rẫy:

"Ngươi..., ngươi là Tiên Nhân?"

Lạc Minh nghe vậy cũng không có tâm thế từ trên cao nhìn xuống, bình thản:

"Tiên Nhân hay người phàm, đều có nhân sinh cùng số mệnh của riêng mình. Nhân sinh có thanh cao cũng có thảm liệt, vận mệnh có thiên ân cũng có quỷ trấn, là Tiên là phàm, có gì tốt khoe khoang?"

Lão già lúc này cũng không còn suy nghĩ, Lạc Minh tâm thế cũng không phải làm bộ mà ra, hắn thấy Lạc Minh cũng giống hắn, đều là người có cố sự.Quảng Cáo

Thở dài một hơi, lão già lấy đưa cho Lạc Minh một bức hoạ, không đúng, chỉ là một phần bức hoạ, động chủ Trùng Dương Động vậy mà sáng tạo công pháp bằng một bức tranh, cái này có chút không bình thường.

"Ta không muốn chiếm ngươi tiện nghi, đây là công pháp Tiên cấp, ngươi có thể đổi tu công pháp này."

Lạc Minh khắc cho lão già một miếng ngọc giản, đưa qua.

Lão già không có từ chối, nói:

"Thực sự Trùng Dương Quyết bức tranh vẽ mười cái mặt trời, Lạc Dương Quyết chỉ có một mặt trời, cho nên ta luyện ra Song Dương là đã có thể đánh bại người luyện Lạc Dương Quyết. Một khi báo được thù, ta sẽ chém rụng Song Dương, từ nay không còn dính dáng gì đến Trùng Dương Quyết.

Đưa cho ngươi công pháp này, hy vọng ngươi có thể làm rạng danh người sáng tạo ra nó. Hắn gọi Đoạn Dương!"

Đoạn Dương, sáng tạo ra Trùng Dương, chết cũng vì Trùng Dương, chẳng lẽ đây là ý trời?

...

Lạc Minh hoá một đạo tàn ảnh, biến mất trong tầm mắt lão già.

Đợi Lạc Minh rời đi, Hạ Hàn không chắc, hỏi:

"Phụ thân, hắn sẽ làm rạng danh Cửu Dương Quyết sao?"

Lão già trong lòng buông lỏng rất nhiều, hắn bỏ đi Cửu Dương Quyết, cũng là hợp theo lời thê tử.

"Chưa nói hắn ở Tiên giới thực lực như thế nào, ít ra tâm tính hắn đã thắng vô số người. Cửu Dương Quyết trong tay hắn, thanh danh nhất định vang dội."

Nói xong, lão già quỳ xuống, lấy một cái phương hướng nào đó bái lạy ba cái, thật lâu không có đứng dậy.

...

Lạc Minh đứng trên cồn cỏ, tay cầm Cửu Dương Quyết, cũng không có lật ra xem.

"Đoạn Dương kia thật không tầm thường, và nếu ta đoán không lầm, hắn còn chưa có chết."

Trong thức hải Lạc Minh, Khởi Tuyền truyền đến âm thanh.

Lạc Minh cũng là cười:

"Bày ra chút thủ đoạn che mắt mọi người cũng không khó lắm. Ta chỉ không hiểu, hắn phi thăng Tiên giới, lấy thiên tư như thế, hẳn đã sớm vang danh, vì sao chúng ta đều chưa nghe nói qua?"Quảng Cáo

"Việc này ta cũng nghĩ không ra. Còn chuyện ngươi trở về Tiên giới..."

Lạc Minh không nói, không khí rất trầm mặc, Khởi Tuyền bỗng cắt đứt:

"Trước khi ngươi rời đi, ta khuyên ngươi hai chuyện."

"A? Ngươi nói xem."

"Thứ nhất, ngươi để lại bản gốc Cửu Dương Quyết cho Lạc Khôi tu luyện, còn vì cái gì, ta không thể nói với ngươi.

Thứ hai, ngươi nên để Lạc Khôi tự mình tu luyện đến khi hắn phi thăng Tiên giới, ngươi để lại cho hắn quá nhiều tài nguyên, sẽ không tốt."

Lạc Minh cũng không suy nghĩ nhiều liền đáp ứng, Cửu Dương Quyết đến hắn còn xem trọng, để lại cho Lạc Khôi là điều chắc chắn. Còn Lạc Khôi tu luyện, hắn hiểu, con trai mình muốn trưởng thành, tự lập mới là tốt nhất.

...

Ban đêm.

Cách bến vào Đơn Dương Kiếm Phái mấy chục trượng, Lạc Khôi giấu thuyền vào rặng lau khuất tầm nhìn, chính mình lại bơi vào bờ, trên lưng vậy mà cõng theo một pho tượng đắp bằng bùn đất.

Đơn Dương Kiếm Phái sắp chiêu sinh, lẽ ra thuyền đò phải tấp nập mới đúng, hiện tại sông lặng thuyền vắng, rõ ràng là bị Sơn Thuyền của Lam Ngọc cản hết đường qua lại.

Kể đến cũng lạ, Sơn Thuyền nhiều ngày chặn ngang như vậy, Đơn Dương Kiếm Phái dường như không thấy, một chút phản ứng cũng không có, về phía Thiền Trúc Điện, nghe đâu đã có cấp trưởng lão đánh lớn qua mấy trận, nhưng Sơn Thuyền vẫn đậu đó, không cần người nói cũng biết kẻ thắng người thua.

Có người nói Đơn Dương Kiếm Phái là lựa chọn ngồi nhìn ngư ông đắc lợi, cũng có người nói Thiền Trúc Điện đánh mấy trận không thấy Đơn Dương Kiếm Phái ra mặt, cũng lựa chọn nhìn xem.

Mấy thứ này là Lạc Khôi xuôi thuyền nghe được, nhưng cái này không liên quan gì đến hắn, mục tiêu của hắn là Hạ Bạch cùng Hạ Bàn.

So với Hạ Bàn, Lạc Khôi càng lưu tâm đến Hạ Bạch. Hạ Bạch làm việc tâm tư rất kín đáo, ngay cả thủ hạ cũng hạ xuống Dịch Tử đan, rõ ràng không muốn lộ ra Hạ gia cùng Đơn Dương Kiếm Phái, đối phó với loại người này càng không thể chủ quan.

Đang muốn cập bờ, Lạc Khôi bỗng nhiên cả người lặn xuống, đánh mặt nước ra một vòng gợn sóng nhỏ, chậm rãi lan ra.

Mấy hơi thở đằng sau, một cái bóng người thoăn thoắt chạy trên mặt nước, kéo theo thật nhiều vòng sóng chồng lên nhau, bóng người này nhìn vòng sóng nhỏ do Lạc Khôi tạo ra, mỉm cười một cái liền nhảy đến bờ, biến mất không thấy.

Lạc Khôi đưa đầu ngoi lên, đạo chích nửa đêm gặp đạo chích càng dễ hành sự, nhưng hắn không phải đến Đơn Dương Kiếm Phái trộm, hắn là đến gϊếŧ người.