Chương 3321
Bây giờ lão ta đã biết người anh em tốt kia của Mã Siêu yêu nghiệt đến mức nào, còn biết Lệ Trần đã bước vào Thiên Cảnh, lão ta không còn bất cứ ý đồ gì nữa.
Trên con đường võ thuật, trừ tài nguyên tu luyện ra, còn một yếu tố vô cùng quan trọng, đó là quan hệ.
Cùng lúc đó, ở Võ Tông.
Đã hai tiếng kể từ khi Mã Siêu gặp chuyện, trong khoảng thời gian này, người của Võ Tông và Thần Hành Tông đều đang nỗ lực tìm kiếm Mã Siêu, nhưng vẫn chưa có tin tốt gì.
Không riêng gì Võ Tông và Thần Hành Tông, rất nhiều cao thủ ở Ma Sơn cũng đang tự tìm kiếm Mã Siêu, nhằm đạt được đan dược từ hai thế lực hàng đầu.
Ở Võ Tông, trong một căn biệt thự xa hoa, Dương Chấn đang đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, sắc mặt vô cùng u ám.
Đến giờ anh vẫn chưa có tin gì về Mã Siêu, chỉ biết Mã Siêu đang ở cùng cao thủ tên Nhϊếp Thu kia, không rõ sống chết.
Trong lúc anh đang lo lắng, Đỗ Trọng vội bước vào.
“Có tin gì không?”
Dương Chấn vội bước lên trước, nhìn về phía Đỗ Trọng.
Thấy dáng vẻ lo lắng của Dương Chấn, Đỗ Trọng cảm thấy rất hổ thẹn, ông ta lắc đầu: “Vẫn chưa có tin gì của cậu Siêu, nhưng cậu yên tâm, Võ Tông đã cử tất cả cao thủ ra ngoài tìm kiếm cậu Siêu rồi, bên Thần Hành Tông cũng đang ráo riết tìm kiếm, chắc chắn chẳng mấy nữa sẽ thấy cậu Siêu thôi”.
Vẫn chưa có tin gì về Mã Siêu, chuyện này khiến lửa giận không tên trong lòng Dương Chấn sắp bùng nổ.
Anh cố nén giận, trầm giọng hỏi: “Vị trí cuối cùng của Mã Siêu trước khi mất tích là ở đâu? Chắc vẫn điều tra được chuyện này nhỉ?”
Đỗ Trọng vội gật đầu: “Bên Thần Hành Tông đã báo, trước khi mất tích, cậu Siêu đang ở hẻm Nhiên Thiêu tại khu vực phía Đông Ma Sơn, nhưng người của Võ Tông và Thần Hành Tông đã lục soát khắp hẻm Nhiên Thiêu mà vẫn không có tin gì của cậu Siêu hết”.
Dương Chấn hít sâu một hơi, ra sức nén giận, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại.
Anh nhìn về phía Đỗ Trọng: “Sắp xếp giúp tôi một chiếc xe việt dã có tính năng mạnh, tôi muốn đến hẻm Nhiên Thiêu”.
Đỗ Trọng lập tức giật mình, vội khuyên: “Cậu Chấn, Võ Tông và Thần Hành Tông đang ráo riết tìm kiếm cậu Siêu rồi, Ma Sơn rất lớn, cho dù cậu đến hẻm Nhiên Thiêu thì cũng không có ích gì đâu, chi bằng đợi ở đây, nếu có tin gì, chắc chắn chúng tôi sẽ báo ngay cho cậu”.
Dương Chấn quát: “Tôi không chờ được nữa, chuẩn bị xe đi!”
Thấy Dương Chấn nổi giận, Đỗ Trọng không dám thuyết phục nữa, vội rời đi.
Chưa đầy năm phút sau, một chiếc Unimog màu đen mới tinh đã đậu trước biệt thự mà Dương Chấn ở, bên cạnh xe còn có một tài xế Siêu Phàm Cửu Cảnh đỉnh phong đang cung kính đứng đó.
“Dương Chấn, đây là một trong các thành viên của hội trưởng lão Võ Tông, tên Trần Vũ, cứ để ông ấy đi với cháu, có thể giải quyết một số phiền phức không cần thiết”.
Tông chủ Võ Tông – Đỗ Bá đích thân đưa xe tới, nhìn về phía Dương Chấn.
Dương Chấn gật đầu, cảm ơn rồi ngồi vào ghế phụ.
Trần Vũ lái xe, đưa Dương Chấn đi về phía hẻm Nhiên Thiêu ở khu vực phía Đông của Ma Sơn.
Nhìn theo hướng xe rời đi, trong mắt Đỗ Bá tràn ngập vẻ tán thưởng, lão ta cười nói: “Đúng là người trọng tình trọng nghĩa, đối với Võ Tông, việc thằng bé gia nhập quả là thu hoạch lớn nhất suốt trăm năm qua”.