Chàng Rể Chiến Thần

Chương 3259

Chương 3259

Có thể làm tài xế ở Ma Sơn, đương nhiên thực lực cũng không yếu, cảnh giới của tài xế đã đạt đến Siêu Phàm Bát Cảnh hậu kỳ đỉnh phong rồi.

Ở Ma Sơn, tài xế đều được tuyển thẳng vào một thế lực tên Thần Hành Tông, cũng như Võ Tông mà Dương Chấn định đến, Thần Hành Tông cũng thuộc một trong năm thế lực hàng đầu ở Ma Sơn.

Nếu muốn làm tài xế ở Ma Sơn, nhất định phải gia nhập Thần Hành Tông, không những thế còn phải nộp 80% thu nhập hàng tháng cho Thần Hành Tông nữa.

Đương nhiên, Thần Hành Tông phải có trách nhiệm với những tài xế này, nếu ai dám xúc phạm tài xế của Thần Hành Tông, Thần Hành Tông sẽ đưa ra nhiệm vụ đuổi gϊếŧ với giá trên trời.

Có thể nói, ở Ma Sơn, người không thể trêu vào nhất là tài xế của Thần Hành Tông.

“Mấy người có tiện đường không? Nếu không thì mau tránh ra!”

Thấy bốn cao thủ bên ngoài không nói gì, tài xế hùng hổ quát, tuy hắn chỉ có thực lực Siêu Phàm Bát Cảnh đỉnh phong nhưng không hề coi đối phương ra gì.

Trên xe của tài xế Thần Hành Tông đều được lắp đặt camera quay toàn cảnh, tất cả hình ảnh quay được sẽ truyền về màn hình của Thần Hành Tông theo thời gian thực.

Nếu có ai dám ra tay với tài xế của Thần Hành Tông thật, Thần Hành Tông sẽ biết tin ngay, đồng thời cử cao thủ gần nơi xảy ra chuyện nhất đến cứu viện.

“Dương Chấn, cậu cút xuống đây chịu chết hay để chúng tôi lên xe gϊếŧ cậu?”

Đúng lúc này, một cao thủ Siêu Phàm Cửu Cảnh sơ kỳ nhìn vào xe, quát lớn.

Quả nhiên họ đến vì anh, Dương Chấn lập tức sầm mặt.

Giờ tài xế mới biết những người bên ngoài đến để gây phiền phức cho Dương Chấn.

Hắn nhìn về phía Dương Chấn: “Người anh em, xin lỗi, Thần Hành Tông chúng tôi không nhúng tay vào ân oán của cao thủ Ma Sơn, nếu đối phương tìm cậu, cậu nên xuống xe thôi!”

“Nhưng cứ yên tâm, tôi sẽ chờ ở đây, nếu cậu có thể giải quyết phiền phức bên ngoài, tôi sẽ đưa cậu tới Võ Tông tiếp”.

Tài xế cũng không quá đáng, mà sự thật đúng là như thế, ở Ma Sơn, đây chính là quy tắc của Thần Hành Tông.

Chính vì Thần Hành Tông không can thiệp vào bất cứ ân oán nào giữa các cao thủ, nên không cao thủ nào có lý do để ra tay với người của Thần Hành Tông, cũng không dám ra tay.

Dương Chấn giơ cổ tay lên, xem đồng hồ rồi nói: “Chờ tôi năm phút!”

Anh nói rồi xuống xe.

Tài xế sửng sốt một lúc rồi mới hoàn hồn, không khỏi bật cười: “Đúng là ngông cuồng, chỉ năm phút mà định giải quyết bốn cao thủ Siêu Phàm Cửu Cảnh ư? Cậu ta nghĩ mình là cao thủ Thiên Cảnh chắc?”

Tài xế không hề để tâm đ ến lời Dương Chấn nói.

Dương Chấn còn quá trẻ, tài xế không thể liên tưởng anh với cao thủ đỉnh cao.

Sau khi Dương Chấn xuống xe, bốn cao thủ lập tức bao vây Dương Chấn.

Ai cũng nhìn chằm chằm vào Dương Chấn với vẻ mặt đằng đằng sát khí.

Dương Chấn không hề sợ hãi, nhìn chằm chằm vào cao thủ Siêu Phàm Cửu Cảnh hậu kỳ dẫn đầu, lạnh lùng hỏi: “Các người biết tên tôi, nếu tôi không đoán sai, chắc các người có liên quan đến hiệp hội võ thuật nước Dương nhỉ?”

Trong khoảng thời gian này, chỉ có hiệp hội võ thuật nước Dương có thù oán với Dương Chấn, mà phía sau hiệp hội võ thuật nước Dương chính là ba thế gia lớn của nước Dương.