Chương 3177
Yoshida Kakeru híp mắt nhìn chằm chằm vào Dương Chấn, nói với vẻ mặt đằng đằng sát khí: “Sàn đấu sập rồi, chúng ta cũng không cần quy tắc gì nữa, quy tắc tiếp theo chỉ có một, đó là phân rõ sống chết thôi!”
“Được!”
Dương Chấn dứt khoát đồng ý.
“Rầm!”
Anh nói rồi bỗng giậm mạnh xuống đất, lao về phía Yoshida Kakeru.
Yoshida Kakeru cũng lập tức hành động.
“Rầm rầm rầm!”
Hai người điên cuồng chiến đấu.
Sàn đấu đã trở thành đá vụn, Dương Chấn và Yoshida Kakeru hoàn toàn đánh trên đá vụn, mỗi khi hai người ra tay thì sẽ khiến một phần đất rộng rạn nứt.
Dưới chân hai người không còn chỗ nào hoàn hảo.
Người xem nhìn mà sững sờ, đúng là đã mắt.
“Mạnh quá! Đây là sức chiến đấu của con người thật ư?”
“Nói nhảm! Nếu không phải người, chẳng lẽ là thần chắc? Họ là cao thủ Siêu Phàm Cửu Cảnh, phát huy được thực lực khủng khϊếp như thế cũng không bất ngờ chút nào”.
“Tôi nghe nói thực lực của cao thủ Thiên Cảnh càng đáng sợ hơn, giơ tay lên có thể gọi gió hô mưa, dời non lấp biển đấy”.
…
Phần lớn người xem đang có mặt đều là người luyện võ, thấy trận đấu dữ dội này, ai cũng có vẻ hướng tới.
Siêu Phàm Cửu Cảnh là cảnh giới mà cao thủ nào cũng tha thiết ước mơ, rất nhiều người đã mất cả đời để đạt được nó, đừng nói là Siêu Phàm Cửu Cảnh, cho dù chỉ từng gặp cao thủ Siêu Phàm Cửu Cảnh thôi cũng có rất ít người.
Đỗ Trọng siết chặt nắm tay, trong mắt tràn ngập vẻ lo lắng.
Tuy trận chiến giữa Dương Chấn và Yoshida Kakeru vừa bắt đầu, nhưng có thể thấy được sự mạnh yếu của hai người.
Dù sao Yoshida Kakeru cũng hơn Dương Chấn một cảnh giới nhỏ, tuy có vẻ Dương Chấn và Yoshida Kakeru đánh ngang tay, nhưng nếu quan sát kỹ thì sẽ thấy, Dương Chấn vẫn hơi luống cuống, còn động tác của Yoshida Kakeru thì rất trôi chảy, chiêu nào cũng hết sức tàn nhẫn, chỉ cần đánh trúng Dương Chấn thì sẽ tạo thành vết thương rất lớn.
Đinh Văn Trác cười lạnh: “Rõ ràng thực lực của Dương Chấn không bằng Yoshida Kakeru, nếu không đánh bại nổi Yoshida Kakeru thì cậu ta còn không có cả cơ hội giao chiến với Kitano Takeshi, cậu ta thua, cao thủ Chiêu Châu chúng ta cũng mất mặt”.
Ông ta nói rồi nhìn Đỗ Trọng, lạnh lùng hỏi: “Đỗ Trọng, đây chính là người mà ông kéo dài thời gian để chờ đấy, ván cược cũng do ông đồng ý, nếu cậu ta thua, các người phải chịu trách nhiệm”.
Đỗ Trọng nhíu mày, lặng lẽ nhìn Đinh Văn Trác, lạnh lùng nói: “Cho dù không có Dương Chấn, ông nghĩ Chiêu Châu thắng được à?”
“Hừ!”
Đinh Văn Trác lạnh lùng nói: “Nếu không có Dương Chấn, ít nhất chúng ta không cần chịu nhục sau khi cậu ta thất bại”.