Chàng Rể Chiến Thần

Chương 3159

Chương 3159

Nghe thấy thế, đám người đều im lặng.

Đỗ Trọng nói không sai, nếu cứ cử người lên sàn đấu thì cũng là tặng chiến thắng cho cao thủ nước Dương mà thôi, còn khiến cao thủ Chiêu Châu chịu nhục nhiều hơn nữa.

Chi bằng từ bỏ những ván đấu khác, cử người mạnh nhất lên luôn, nếu ngay cả Đỗ Trọng cũng thua, trong trận chiến hôm nay, Chiêu Châu không còn phần thắng gì nữa.

“Ông Đỗ, cẩn thận!”

Cao thủ Siêu Phàm Bát Cảnh sơ kỳ kia nghiêm nghị nói, nhường đường.

Đỗ Trọng gật nhẹ đầu, bước thẳng lên sàn đấu.

Thấy ông ta lên sàn đấu, người xem đều vô cùng kinh ngạc, dù sao theo họ thấy, Đỗ Trọng đã là người mạnh nhất bên Chiêu Châu rồi, Ryosuke Nakatsu trên sàn đấu mới đến Siêu Phàm Lục Cảnh hậu kỳ, còn Đỗ Trọng lại có cảnh giới Siêu Phàm Bát Cảnh hậu kỳ.

Đỗ Trọng đang định dùng ưu thế hơn hai cảnh giới lớn để khiêu chiến Ryosuke Nakatsu à?

Thấy Đỗ Trọng bước lên sàn đấu, cao thủ nước Dương cũng nhíu mày.

Kitano Takeshi đang nhắm mắt nghỉ ngơi ở ghế chính cũng mở mắt, nhìn về phía Đỗ Trọng trên sàn đấu.

“Cao thủ Chiêu Châu vội kết thúc trận đấu thế ư?”

Yoshida Kakeru lạnh lùng nhìn Đỗ Trọng trên sàn đấu, mở miệng nói.

Shendai Kabuto cười lạnh: “Không thể không nói, cao thủ Chiêu Châu yếu thật, chắc cao thủ Siêu Phàm Bát Cảnh hậu kỳ này đã là người mạnh nhất bên họ rồi đúng không?”

Aoki Yamato nói: “Hai người đừng quên chuyện xảy ra tối qua ở dinh thự Vân Phong đấy”.

Nghe thấy thế, sắc mặt của Yoshida Kakeru và Shendai Kabuto đều vô cùng khó coi.

Chẳng phải họ mời Kitano Takeshi từ nước Dương đến đây để đối phó với Bách Lý Kinh Vân à?

Trên sàn đấu, Đỗ Trọng đứng chắp tay sau lưng, nhìn Ryosuke Nakatsu ở phía đối diện mình, thản nhiên nói: “Ông ra tay trước đi, bằng không đến khi tôi ra tay, ông không còn cơ hội đâu!”

Nghe thấy thế, sắc mặt Ryosuke Nakatsu khó coi tới cực điểm.

Sao ông ta lại không cảm nhận được áp lực từ Đỗ Trọng chứ?

Cho dù ông ta che giấu cảnh giới thực sự thì vẫn không phải đối thủ của Đỗ Trọng, ông ta không hề nghi ngờ, nếu Đỗ Trọng ra tay, chắc chắn ông ta sẽ bị gϊếŧ chỉ với một đòn mất.

“Chiêu Châu hết người rồi à? Đường đường là cao thủ Siêu Phàm Bát Cảnh hậu kỳ mà lại đánh với cao thủ Siêu Phàm Lục Cảnh hậu kỳ như tôi, ông còn cần thể diện không thế?”

Ryosuke Nakatsu căm tức nhìn Đỗ Trọng, lớn tiếng chất vấn.

Đỗ Trọng thản nhiên nói: “Nếu tôi không nhớ nhầm, ông vừa nói, cho dù ông che giấu thực lực thì đã sao? Trận đấu hôm nay là để tìm ra bên thắng cuối cùng, đã vậy, tôi dùng cảnh giới Siêu Phàm Bát Cảnh hậu kỳ để khiêu chiến cao thủ Siêu Phàm Lục Cảnh hậu kỳ như ông thì có vấn đề gì chứ?”

“Đương nhiên, nếu không dám đánh với tôi, ông có thể nhận thua rồi cút khỏi sàn đấu”.

Sắc mặt Ryosuke Nakatsu càng u ám hơn, ông ta cũng nhận thấy sự đe dọa của Đỗ Trọng, nếu ông ta không nhận thua, có lẽ Đỗ Trọng sẽ ra tay độc ác.

Dù sao trận đấu này cũng không đặt ra quy tắc để ràng buộc hai bên, mà chỉ có một quy tắc hết sức đơn giản, đó chính là cao thủ chiến thắng cuối cùng thuộc bên nào thì xem như bên đó thắng.

Hồi nãy Ryosuke Nakatsu cũng ra tay độc ác với cao thủ Chiêu Châu khiêu chiến ông ta, nhẹ thì họ bị thương nặng, còn nặng thì mất hết võ công.