Chương 3138
Nhánh cây trong tay Bách Lý Kinh Vân quất mạnh vào ngực Yoshida Kakeru, ông ta bay ra xa, ngã lăn ra đất.
Ngay khi Yoshida Kakeru ngã xuống đất, Bách Lý Kinh Vân đã hóa thành bóng mờ, lập tức xuất hiện bên cạnh Yoshida Kakeru, mũi nhọn của nhánh cây trong tay ông ta chĩa vào giữa lông mày Yoshida Kakeru, chỉ cần nhích về phía trước chút nữa là sẽ đâm thủng đầu Yoshida Kakeru.
Yoshida Kakeru mở to mắt với vẻ không dám tin, không ngờ ông ta lại thua, còn thua dứt khoát như thế.
Lần này, ông ta đại diện cao thủ nước Dương, dẫn cao thủ nước Dương tới Yến Đô để khiêu chiến cao thủ Chiêu Châu, nhưng bây giờ, lại có một cao thủ Chiêu Châu đánh bại ông ta rồi.
Nếu Bách Lý Kinh Vân định gϊếŧ ông ta, chỉ cần hơi mạnh tay, ông ta sẽ chết.
“Ra đây đi!”
Đúng lúc này, Bách Lý Kinh Vân bỗng lạnh lùng nói.
Sau khi ông ta dứt lời, có hai người đàn ông †rung niên mặc trang phục luyện võ bước ra khỏi bóng tối.
Thấy hai người này, Yoshida Kakeru nhíu chặt mày, bởi vì người tới không phải ai khác, chính là Aoki Yamato của gia tộc Aoki và Shendai Kabuto của gia tộc Shendai.
Ba người lần lượt là cao thủ của thế gia võ thuật đằng sau ba tài phiệt lớn nước Dương, phụ trách đội ngũ cao thủ đến Yến Đô của từng gia tộc.
Yoshida Kakeru đang bị Bách Lý Kinh Vân chọc nhánh cây vào đầu, lại bị Shendai Kabuto và Aoki Yamato nhìn thấy, có thể tưởng tượng được ông ta mất mặt đến mức nào.
Nhưng Shendai Kabuto và Aoki Yamato cũng không định mỉa mai ông ta, hai người đều nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào Bách Lý Kinh Vân.
Họ đã tới từ nấy, vẫn luôn núp trong bóng tối để quan sát trận chiến, sau khi tận mắt thấy sự mạnh mẽ của Bách Lý Kinh Vân, họ biết nếu ngày mai người tham dự cuộc chiến là Bách Lý Kinh Vân, cao thủ nước Dương chỉ có một kết quả là thua trận.
“Ông là người của gia tộc Cổ Võ Chiêu Châu à?”
Shendai Kabuto nhìn về phía Bách Lý Kinh Vân, chợt nói.
Bách Lý Kinh Vân lạnh lùng nhìn đối phương, nói: “Cho các người một cơ hội, cùng lên đi!”
Với tư cách là thiên tài của gia tộc Bách Lý, ông ta không hề coi những cao thủ nước Dương này ra gì, cho dù phải đối mặt với ba cao thủ Siêu Phàm Cửu Cảnh, ông ta cũng không sợ hãi.
Sắc mặt của ba cao thủ nước Dương vô cùng khó coi, Bách Lý Kinh Vân đang nhìn họ bằng ánh mắt khinh thường.
Đối với họ, chuyện này chính là sỉ nhục.
‘Yoshida Kakeru càng thấy nhục nhã hơn, nét mặt méo mó vì hận thù, ông ta nghiến răng nghiến lợi: “Mai mới là thời điểm giao chiến giữa hai bên, ông dám đấu lại ngày mai không?”
Nghe thấy thế, Shendai Kabuto và Aoki Yamato đều nhìn về phía Bách Lý Kinh Vân, tuy họ có ba người, nhưng cho dù hợp sức thì cũng chưa chắc đã là đối thủ của Bách Lý Kinh Vân, nếu bây giờ có thể rời đi, có lẽ còn cơ hội mời cao thủ mạnh hơn từ nước Dương đến.
Còn nếu đánh bây giờ, không biết ai sẽ thắng ai.
Bách Lý Kinh Vân không quan tâm đ ến Yoshida Kakeru, ông ta nhíu mày im lặng một lát, bồng lấy nhánh cây đang chĩa vào đầu Yoshida Kakeru ra, lạnh lùng nói: “Các người vẫn chưa có tư cách để tôi nghênh chiến, nhưng sẽ có người đánh với các người, các người cút đi!”
Nghe thấy thế, ba cao thủ nước Dương đều sững sờ, Bách Lý Kinh Vân tha cho họ thật hả?
Không sai, họ đang nghĩ Bách Lý Kinh Vân tha cho mình.