Chương 3056:
Lúc này, hai cao thủ Siêu Phàm Cửu Cảnh của gia tộc Cổ Võ họ Khương cũng đã đuổi tới.
Trong mắt thành chủ Hoài Thành lóe lên sát khí, lão ta nói với hai cao thủ nhà họ Khương: “Phiền hai vị ngăn cản Mục thành chủ giúp tôi mấy giây, tôi đi gϊếŧ Dương Chấn!”
Nghe thấy thế, hai cao thủ nhà họ Khương nhíu mày, lạnh lùng nói: “Chúng tôi cân Dương Chấn chứ không phải mạng của cậu ta!”
Nghe thấy thế, thành chủ Hoài Thành nhíu mày.
Lão ta cứ tưởng người của gia tộc Cổ Võ họ Khương đến để gϊếŧ Dương Chấn, bây giờ xem ra họ cũng không định làm thế, mà muốn đưa Dương Chấn đi.
“Tốt nhất các người nên nghĩ kỹ, thiên phú của cậu ta rất yêu nghiệt, hành động của chúng ta hôm nay đã đắc tội với cậu ta, nếu giờ không gϊếŧ cậu ta, sau này sẽ càng khó làm điều đó đấy”.
Thành chủ Hoài Thành không cam lòng, nhìn về phía cao thủ nhà họ Khương, nói.
Lúc này, Khương Nham cũng đã đến. Ông ta nhìn Dương Chấn đang nằm trên giường bệnh rồi lập tức nhìn về phía Mục thành chủ: “Mục thành chủ, nhà họ Khương chúng tôi không có thù sâu hận lớn gì với Mục phủ, chỉ muốn đưa Dương Chấn đi thôi”.
“Chỉ cần ông không nhúng tay vào, bây giờ chúng tôi sẽ đưa Dương Chấn đi, ân oán hôm nay cũng xí xóa, sao nào?”
Trong mắt Mục thành chủ tràn ngập sát khí mãnh liệt, ông lão nhìn chăm chằm vào Khương Nham: “Các người đã khiến Mục phủ tổn thất nặng nề, chỉ có thể dùng mạng sống của các người để trả mối thù này thôi!”
Nghe thấy Mục thành chủ nói thế, Khương Nham nhíu mày.
Ông ta nói với Mục thành chủ như thế cũng vì sợ hãi, nếu không có thành chủ Hoài Thành, có lẽ tất cả bọn họ đã chết ở Mục phủ rồi.
Họ muốn đưa Dương Chấn đi cũng không phải để lấy mạng Dương Chấn, mà anh còn tác dụng khác.
Cả nhà thông cảm nhóm đang up truyện trên app truyện hola nhé! Ít hôm nữa cả nhà tải app đọc nhé! Nhưng rõ ràng thành chủ Hoài Thành đang muốn gϊếŧ Dương Chấn.
Thành chủ Hoài Thành cười lạnh, nhìn về phía Khương Nham: “Cậu Khương, cậu cũng nghe thấy rồi đấy, Mục phủ không định để các người sống sót rời đi, bây giờ chúng ta phải hợp sức thì mới tiêu diệt được Mục phủ”.
Khương Nham không quan tâm đến thành chủ Hoài Thành, vẫn nhìn chằm chằm vào Mục thành chủ, hỏi lại: “Mục thành chủ, ông chắc chắn rằng không chịu xí xóa ư?”
“Gϊếŧ!”
Mục thành chủ không muốn nói nhảm nữa, vung trường mâu tấn công Khương Nham.
Nếu hôm nay Khương Nham không dẫn cao.
thủ tới đánh úp, sao lại xảy ra chuyện như thế?
Bây giờ, vì Dương Chấn, Mục phủ đã tổn thất nặng nề, nhất là sau khi chứng kiến thiên phú võ thuật của Dương Chấn, ông lão càng không bỏ rơi anh.
Hôm nay, cho dù đánh đổi cả Mục phủ thì cũng phải bảo vệ Dương Chấn an toàn.
Ghỉ khi Dương Chấn sống thì sự hy sinh của Mục phủ mới có ý nghĩa.
Mục thành chủ vừa ra tay đã gϊếŧ ngay hai cao thủ Siêu Phàm Cửu Cảnh hậu kỳ, với thực lực bán bộ Thiên Cảnh Nhất Phẩm của ông lão, cũng chỉ có thể gϊếŧ hai cao thủ Siêu Phàm Cửu Cảnh hậu kỳ thôi.
Khương Nham thấy thế, sắc mặt lập tức u ám tới cực điểm, ông ta nghiến răng nghiến lợi: “Nếu ông đã muốn chết, vậy tôi sẽ giúp ông!”