Chàng Rể Chiến Thần

Chương 3029

Chương 3029:

Chính bởi thế, bọn họ ẩn núp quanh Mục phủ đã lâu nhưng vẫn chưa ai dám ra tay, tất cả đều muốn đợi người khác ra tay trước, còn mình thì quan sát thực lực chiến đấu của Mục thành chủ và kiếm khách Ảnh Tử đã rồi mới quyết định có tham gia hay không.

Lúc này, kiếm khách Ảnh Tử dùng một thanh kiếm đã ngăn chặn ba gã cao thủ Siêu Phàm Cửu Cảnh hậu kỳ, khiến cho đám cao thủ đang trốn quanh đó quan sát đều phải khϊếp sợ.

“Chỉ băng một thanh kiếm mà đòi ngăn đường chúng tôi?”

Một tên cao thủ nhà họ Khương bỗng cười khẩy, vung tay hô: “Gϊếŧ!”

Ông ta vừa dứt lời liền lập tức xông lên đầu tiên, lao về phía kiếm khách Ảnh Tử.

Hai gã cao thủ còn lại của nhà họ Khương cũng nhấc chân định lao về phía kiếm khách Ảnh HỮG Kiếm khách Ảnh Tử đã rút thanh kiếm lên, ngay khoảnh khảc tay ông ta nắm lấy thanh kiếm, một hơi thở võ thuật vô cùng cuồng bạo chợt bùng nổ từ trên người ông ta.

Chỉ trong chớp mắt, ông ta như bỗng biến thành người khác, hơi thở ban đầu chỉ đạt tới Siêu Phàm Cửu Cảnh hậu kỳ lại vọt thẳng lên Siêu Phàm Cửu Cảnh đỉnh phong.

“Gϊếŧ!”

Kiếm khách Ảnh Tử đột nhiên hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay vung lên.

“Ầm!”

Một tiếng nổ lớn vang lên.

Trường kiếm chém xuống, mặt đất lập tức nứt ra một khe lớn.

Giây tiếp theo, kiếm khách Ảnh Tử liền di chuyển.

Gần như trong nháy mắt, ông ta đã xuất hiện trước mặt ba gã cao thủ nhà họ Khương, vung thanh trường kiếm trong tay, chém về phía một gã cao thủ trong đó.

“Phập!”

Ánh kiếm lóe lên, một cánh tay rơi xuống đất.

“A… Tay tôi, tay tôi…”

Gã cao thủ vừa hô tấn công kia đã bị chém đứt cả cánh tay, ông ta lập tức gào lên đau đớn, mặt mũi vặn vẹo cả đi.

Hai tên cao thủ còn lại thấy thế thì đều lộ vẻ hoảng sợ, chân vốn đã định lao về phía kiếm khách Ảnh Tử bỗng khựng lại giữa chừng.

Gã cao thủ vừa bị kiếm khách Ảnh Tử chém đút lìa tay chính là người có thực lực mạnh nhất trong số họ.

Ngay cả người mạnh nhất cũng đã bị đối phương chém đứt một cánh tay chỉ với một chiêu kiếm, bọn họ còn lao tới thì khác gì chịu chết?

“Uỳnh!”

Đúng lúc này, một tiếng va chạm trầm đυ.c vang lên, một bóng người trung niên bay vụt ra xa hơn chục mét, thân mình nặng nề nện vào núi giả bên cửa trang viên Mục phủ.

Gã đàn ông trung niên bị đánh bay kia chính là Khương Nham.

Mục thành chủ vẫn ngồi yên ổn trên xe lăn, sắc mặt bình thản, như thể người vừa trải qua một cuộc chiến đấu kịch liệt như thế không phải ông lão vậy.

Khương Nham lồm cồm bò dậy, sắc mặt trăng bệch ra, khóe miệng tràn máu tươi.