Chàng Rể Chiến Thần

Chương 3024

Chương 3024:

Lúc này, kiếm khách Ảnh Tử đang núp trong bóng tối, chuẩn bị ra tay, chứng kiến vụ việc vừa rồi liền trợn to mắt nhìn.

Từ khi gã sát thủ này lẻn vào trong biệt viện của Dương Chấn, kiếm khách Ảnh Tử đã nắm bắt được hành tung và bám sát theo, vừa rồi, dù Dương Chấn không dùng sức mạnh nguyên tố Thủy để ngưng tụ thành mũi tên nước, gϊếŧ chết sát thủ, kiếm khách Ảnh Tử cũng sẽ ra tay cứu anh.

“Rốt cuộc chuyện gì vừa xảy ra?”

Kiếm khách Ảnh Tử vẫn ẩn thân, nghi hoặc tự hỏi.

Ông ta biết Dương Chấn đã tu luyện ra sức mạnh nguyên tố Thủy, nhưng chưa từng dám nghĩ, Dương Chấn đã có thể vận dụng sức mạnh nguyên tố Thủy đến mức độ sử dụng nước ngưng đọng thành mũi tên để gϊếŧ người.

Là một cao thủ võ thuật, đương nhiên kiếm khách Ảnh Tử cũng hiểu rõ, muốn tu luyện sức mạnh nguyên tố tới trình độ đó sẽ gian nan cỡ nào.

“Không đúng!”

Kiếm khách Ảnh Tử bỗng lắc đầu, sắc mặt càng trở nên khẩn trương, ông ta hạ giọng lẩm bẩm: “Người lấy mũi tên nước gϊếŧ sát thủ không phải là Dương Chấn.

“Nếu đúng là cậu ấy làm thì chứng tỏ cậu ấy đã tỉnh, nhưng khi sát thủ bị mũi tên nước bắn chết, Dương Chấn vẫn nằm yên trên giường, chưa hề né tránh, thi thể của sát thủ kia còn đang đè lên người Dương Chấn kìa”.

“Vậy có nghĩa là, người vừa dùng sức mạnh nguyên tố Thủy để gϊếŧ sát thủ không phải là Dương Chấn mà là một người khác”.

Nghĩ tới đây, lòng ông ta tràn đầy khϊếp sợ, kiêng kị ngó nhìn xung quanh một lượt, nhưng vẫn không cảm nhận được bất kì cao thủ nào ở quanh đây.

Kiếm khách Ảnh Tử nhìn chăm chằm về phía Dương Chấn hồi lâu rồi mới tung người nhảy.

vào, hành động êm nhẹ như mảnh lá rung trên mặt đất, nhảy qua cửa sổ đi vào phòng Dương Chấn, xách thi thể sát thủ mang đi.

Tại phòng riêng của Mục thành chủ trong Mục phủ.

Thi thể gã sát thủ áo đen bị ném trên mặt đất, tấm vải bịt mặt cũng đã bị gỡ xuống.

“Ra là Mục Thành Nghiệp! Thật to gan, dám giấu tôi đi ám sát Dương Chấn, may mà Dương Chấn không sao, bằng không, Mục phủ này chỉ e sẽ bị diệt sạch”.

Mục thành chủ nhìn chăm chăm thi thể gã sát thủ, tức giận nói.

Kiếm khách Ảnh Tử đã thuật lại toàn bộ sự việc mới chứng kiến, đồng thời cũng nêu ra suy đoán của mình với Mục thành chủ.

Mục thành chủ nhìn sang phía kiếm khách Ảnh Tử, nói: “Ảnh Tử, lần này may nhờ có ông, bằng không thì lớn chuyện rồi”.

Kiếm kháchẢnh Tử läc đầu, sắc mặt trở nên trịnh trọng, nói: ‘Sau lưng Dương Chấn quả nhiên có người bảo vệ, Dương Chấn ở Mục phủ đã lâu như vậy mà chúng ta đều không phát hiện được tung tích của đối phương, chứng tỏ thực lực của người này đã vượt trên hai chúng ta, tôi e rằng người này đã bước vào Thiên Cảnh”.

Mục thành chủ gật đầu: “Chắc hẳn phải là cao thủ Thiên Cảnh rồi, địa vị của Dương Chấn quả là rất cao, cao đến độ chúng ta không thể tưởng tượng nổi, người bảo vệ cũng là một vị cao thủ Thiên Cảnh”.

Dương Chấn hoàn toàn không hề hay biết, việc mình dùng sức mạnh nguyên tố Thủy ngưng tụ thành một mũi tên nước, gϊếŧ chết sát thủ, lại bị biến thành hành vi của một người bảo vệ nào đó mà ngay cả anh cũng chưa từng quen biết.

Lúc này, anh đang năm trên giường bệnh, lòng lo lắng trùng trùng.