Chương 2994:
Thành chủ Hoài Thành không đáp, chỉ nhìn chăm chằm Mục thành chủ, khí thế võ thuật cực kì hùng mạnh trên người dần tràn ra.
Mục thành chủ không chịu yếu thế, cũng thả khí thế võ thuật của mình ra.
Nếu là trước đó, có lẽ ông lão đã đồng ý với thành chủ Hoài Thành, tạm bỏ qua thù hận.
Nhưng hiện tại, sau khi lão Cửu dùng Thú Hóa Đan, Dương Chấn bùng nổ sức chiến đấu, gϊếŧ rất nhiều cao thủ của phủ Hoài Thành, áp lực đè lên cao thủ bên phía Mục phủ đã giảm đi rất nhiều, lúc này chính là cơ hội tiêu diệt và làm suy giảm thực lực của phủ Hoài Thành, giữa hai phủ đã chất chồng ân oán bao lâu nay, làm sao Mục thành chủ có thể bỏ qua cơ hội này?
Mục thành chủ không đáp thẳng, mà thành chủ Hoài Thành cũng không hỏi lại, nhưng lão ta đã hiểu câu trả lời của Mục thành chủ là thế nào.
“Nếu đã thế, hôm nay chúng ta quyết chiến đi”
Thành chủ Hoài Thành bỗng lên tiếng, ngay khi dứt lời, một hơi thở vô cùng mạnh mẽ đã bùng nổ từ trên người lão ta.
Ánh mắt Mục thành chủ cực kì nặng nề, tuy ông lão rất muốn nhân cơ hội này làm suy yếu thực lực của phủ Hoài Thành nhưng trong lòng cũng hiểu, mình ở trong tình trạng tàn tật thế này, hoàn toàn không phải đối thủ của thành chủ Hoài Thành.
Đương nhiên, nếu thành chủ Hoài Thành muốn gϊếŧ ông lão cũng là một chuyện rất khó.
Thành chủ Hoài Thành chỉ thể hiện khí thế võ thuật của mình ra ngoài xem như cảnh cáo, lão ta vẫn chưa vội vã ra tay tấn công Mục thành chủ, tuy lão ta rất muốn tiêu diệt Mục phủ nhưng nếu so việc này với việc gϊếŧ Dương Chấn thì lão ta càng hi vọng hiện tại có thể tiêu diệt được Dương Chấn ngay.
Dương Chấn không chết, chỉ e sau này lão ta muốn ngủ một giấc ngon cũng không được.
Mục thành chủ cũng đang vật lộn giữa những suy tính, ông lão liếc nhìn chiến trường, Dương Chấn còn đang điên cuồng đuổi gϊếŧ đám cao thủ bên phía phủ Hoài Thành, nhưng phủ Hoài Thành đã không còn một ai có thể ngăn chặn Dương Chấn.
Trừ thành chủ Hoài Thành, chỉ còn một cao thủ Siêu Phàm Cửu Cảnh hậu kỳ duy nhất có hi vọng hạ gục được Dương Chấn, nhưng lúc này tên cao thủ đó đang bị mấy cao thủ Siêu Phàm Cửu Cảnh trung kỳ của Mục phủ vây chặt, không thể rảnh tay đối phó với Dương Chấn.
Vì thế, tiếp theo đó chính là màn độc diễn của Dương Chấn, trừ khi có người tới hạ gục anh.
Cái chết của lão Cửu đã khiến Dương Chấn hoàn toàn bùng nổ, toàn thân đầy vết máu tươi.
Thân thể anh không cách nào chịu đựng được thực lực hiện tại, làn da lộ trong không khí đã rách tươm nhiều chỗ, thậm chí còn có thể thấy cả xương cốt trắng hếu.
Nhưng dường như Dương Chấn không hề cảm nhận được những đau đớn này, thân thể liên tục xuyên qua đám cao thủ, mỗi lần vung dao lại tước đi một sinh mệnh.
Thành chủ Hoài Thành chứng kiến đám cao.
thủ bên mình đang liên tục ngã xuống, trái tim như rỉ máu, nhưng ngoài mặt vấn cố tỏ ra bình tĩnh, tiếp tục lạnh lùng hỏi: “Mục thành chủ, lòng kiên nhẫn của tôi có hạn, ông đã có quyết định chưa?”
Mục thành chủ liếc nhìn kiếm khách Ảnh Tử còn đang ngồi khoanh chân như cố tranh thủ từng chút thời gian để khôi phục, lòng ông lão dần trở nên kiên định.
Một khí thế võ thuật cực kì hùng mạnh bỗng bùng nổ từ trên người Mục thành chủ.
“Tới đi!”
Giây phút này, Mục thành chủ đã tạm đặt mọi lo lắng xuống.
“Ông đã muốn chết thì để tôi giúp ông toại nguyện.”
Thành chủ Hoài Thành hít sâu một hơi, ánh mắt bắn ra hai tia sát khí gần như đã thành thực chất, chân giậm mạnh một cái, tức thì lao vọt lên, †ấn công Mục thành chủ.