Chương 2930:
Mục Hoa nhíu mày, liếc các ông lớn đứng cạnh Đinh Vũ, lạnh lùng nói: “Các người cũng đến †ìm Dương Chấn à?”
Một lão già đứng cạnh Đỉnh Vũ tức giận nói: “Mục Hoa, Dương Chấn đã gϊếŧ hai cao thủ Siêu Phàm Thất Cảnh của nhà họ Đỗ ở gần sân bay, gϊếŧ người đền mạng, chúng tôi chỉ cần cậu ta chết”.
“Đúng thế, chúng tôi chỉ cần cậu ta chết, cậu †a cũng đã gϊếŧ một cao thủ Siêu Phàm Thất Cảnh của nhà họ Ngưu”.
Những người kia thi nhau nói.
Mục Hoa lập tức sầm mặt, đến giờ lão ta mới nhận ra chuyện không đơn giản.
Lão ta thấy Đinh Xương đang híp mắt nhìn mình, lập tức hiểu ngay.
Trước đó, Đinh Xương dẫn một nhóm cao thủ tới sân bay, định bắt Phùng Tiểu Uyển, kết quả bị Dương Chấn dụ đi chỗ khác. Bây giờ xem ra, từ đầu mục đích của Đỉnh Xương đã là Dương Chấn chứ không phải Phùng Tiểu Uyển.
Lão ta định mượn tay Dương Chấn để gϊếŧ những nhân vật quan trọng thuộc các gia tộc lớn ở Thiện Thành, từ đó lợi dụng những gia tộc này để gây áp lực cho Mục phủ.
Mục Hoa lạnh lùng nói: “Các người cũng dám đến Mục phủ tìm người cơ à, có lẽ tìm nhầm chỗ rồi đấy? Dương Chấn mà các người nhäc đến không ở Mục phủ đâu”.
Đỉnh Xương cười lạnh: “Mục Hoa, ông đừng giả vờ nữa, nếu chúng tôi không biết chắc Dương Chấn đang ở Mục phủ thì đã không tới đây đòi người rồi. Chúng tôi đã dám đến đây, đương nhiên sẽ có chứng cứ chứng minh cậu ta đang ở Mục phủ!”
Đỉnh Vũ nói: “Giao Dương Chấn ra đây!”
“Giao Dương Chấn ra đây!”
“Giao Dương Chấn ra đây: Đám người thi nhau quát, yêu cầu Mục phủ giao Dương Chấn ra.
Sắc mặt Mục Hoa khó coi tới cực điểm, thường ngày đám người này sẽ nể mặt lão ta, nhưng hôm nay không ai nể nang gì hết, rõ ràng đã bị nhà họ Đinh dụ dỗ rồi.
Lão ta lạnh lùng nói: “Tôi đã nói không ở Mục phủ, tức là không có thật, các người còn định xông vào Mục phủ à?”
Sau khi lão ta dứt lời, mấy cao thủ Siêu Phàm Cảnh có khí thế đáng sợ bỗng xuất hiện sau lưng lão ta, nhìn chăm chằm vào đám người Đỉnh Vũ.
Đỉnh Vũ nhíu mày, híp mắt nhìn chằm chằm vào Mục Hoa: “Tức là Mục phủ không định giao người chứ gì?”
Mục Hoa cười lạnh: “Ông chủ Đinh, ông cũng là bậc kiêu hùng một phương, không nhất thiết phải trở thành quân cờ trong tay người khác. Tôi khuyên ông nên dân người rời đi luôn đi”.
Đinh Vũ nhìn chằm chằm vào Mục Hoa: “Nếu †ôi không đi thì sao?”
“Nếu không đi thì cứ ở lại đây là được!”
Mục Hoa nói rồi quay người rời đi.
Thấy lão ta rời đi, chủ của các gia tộc trong Thiện Thành đi cùng Đỉnh Vũ đều có vẻ lo lắng.
“Ông chủ Đinh, Mục phủ không định giao người ra! Chúng ta nên làm gì bây giờ?”
Có người lo lăng hỏi.
Đinh Vũ nhíu mày, cũng rất lo lắng, dù sao nơi này cũng là Mục phủ – thế lực mạnh nhất Thiện Thành, nhất là Mục thành chủ, ông lão từng có danh hiệu “Thành Chủ Tàn Nhấn”.
Tuy chân Mục thành chủ bị tật, nhưng thực lực vấn rất mạnh, lão ta cũng không biết Mục thành chủ mạnh tới mức nào.