Chương 2891:
Mục Hoa và Dương Chấn giao chiến, cuộc chiến ngày càng kịch liệt, những cao thủ khác thậm chí còn không có cơ hội nhúng tay.
Cả đám cao thủ đều vô cùng khϊếp sợ nhận ra, Mục Hoa đang bị Dương Chấn đè ép, điều đó chứng tỏ thực lực của Dương Chấn đã vượt trên Mục Hoa.
Nhưng ai cũng biết, Dương Chấn mới chỉ là một thanh niên chưa đầy ba mươi, thiên phú cao không khác gì yêu nghiệt!
Cuộc chiến càng kéo dài, Mục Hoa càng thêm khϊếp sợ, lão ta có thể cảm nhận được, thực lực của Dương Chấnkhông hề yếu bớt, trái lại, anh càng chiến đấu càng trở nên mạnh mẽ hơn.
Cứ tiếp tục như thế, lão ta nhất định phải bại dưới tay cậu thanh niên này mất thôi!
Nghĩ tới đây, Mục Hoa bỗng hối hận vì đã tham gia vụ này. Hai bên đối chiến một kích, Mục Hoa nhanh chóng bị đẩy lùi bảy, tám bước.
“Khoan đãi”
Thấy Dương Chấn đang định xông về phía mình lần nữa, Mục Hoa vội cất tiếng hô.
Đôi mất Dương Chấn đã hóa thành một màu đỏ máu, đây là dấu hiệu kích phát huyết mạch cuồng hóa, toàn thân anh đang tản ra một luồng uy lực võ thuật cực kì khủng bố.
Đôi mắt đỏ rực của anh ghim chặt lấy Mục Hoa.
Mục Hoa căng thẳng nhìn Dương Chấn, nói: “Nếu chúng tôi dừng tay và rời khỏi đây thì ân oán ngày hôm nay có thể được xóa bỏ chứ?”
Lão ta vừa thốt lên lời này, các cao thủ khác đều sửng sốt.
Thực lực của Mục Hoa tuy chưa băng Đinh Xương nhưng trong đội cao thủ này, Mục Hoa cũng đã là người mạnh thứ nhì, chỉ sau Đinh Xương. Hiện giờ, Mục Hoa lại dò hỏi Dương Chấn, nếu dừng tay thì vụ việc ngày hôm nay có thể xóa bỏ chăng.
Ngay cả Dương Chấn cũng phải sửng sốt mất một giây, sau khi định thần lại, anh chợt hiểu, người này vẫn đang rất kiêng dè thế lực sau lưng mình, cho nên không dám nhúng sâu vào chuyện giữa anh và phủ Hoài Thành.
Dương Chấn bèn nói: “Chỉ cần các ông rời khỏi đây, tôi có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, sau này không chỉ không báo thù mà ngược lại, tôi còn sẽ cảm kích vì hành động này của các ông, coi như tôi nợ các ông một lần’.
Nghe Dương Chấn nói thế, Mục Hoa không do dự, nói thẳng: “Nợ ơn thì không cần, chỉ cần có thể xóa bỏ chuyện này là đủ rồi”.
Dứt lời, Mục Hoa lập tức quay đầu: “Chúng ta đi thôi!”
Những cao thủ khác đều lũ lượt đi theo lão ta.
“Uỳnh!”
Đỉnh Xương vừa đối chiến với lão Cửu một chiêu, hai người tách ra, lão ta căm giận quát Mục Hoa: “Mục Hoa, ông có biết ông đang làm gì không hả?”
Mục Hoa lạnh lùng nhìn về phía Đinh Xương, nói: “Tôi đã quyết định không nhúng tay vào chuyện của họ với phủ Hoài Thành, có vấn đề gì sao?”
Đỉnh Xương cả giận nói: “Tôi sắp gϊếŧ được lão già này rồi, các ông chỉ cần cầm chân thằng ranh kia thêm một lát là tôi có thể rảnh rang sang giúp các ông bắt nó”.
“Nếu giờ các ông bỏ đi, đợi đến khi thành chủ Hoài Thành hỏi tội, các ông gánh được chắc?”
Mục Hoa cười nhạt: “Chúng tôi chỉ không muốn nhúng tay vào việc giữa bọn họ, thành chủ Hoài Thành sẽ lấy cớ này đối phó với chúng tôi sao? Nếu quả đúng như vậy thì cứ tùy, nhưng ông chớ quên, nơi này là địa bàn của Thiện Thành chúng ta, thành chủ Hoài Thành không có tư cách xen vào, nếu ông ta muốn thò tay qua đây, chúng tôi sẽ đấu với ông ta đến cùng!”