Chương 2885:
Hoài Lam đáp: “Chí ít cũng phải hai giờ xe nữa.
Sắc mặt lão Cửu trở nên khó coi vô cùng: “Vậy tức là Hoài Thành cách chúng ta chừng ba giờ xe, chúng ta phải tìm cách lên máy bay rời xa nơi này trong vòng ba giờ đồng hồ’.
Hoài Lam lại nói: ‘Nếu phủ Hoài Thành muốn đuổi bắt chúng ta thì tốc độ của bọn họ sẽ nhanh hơn nữa, một khi bọn họ nắm được tung tích của chúng ta, tất nhiên sẽ huy động máy bay tư nhân đến địa điểm gần chúng ta nhất, phát hiện được chúng ta rồi, cao thủ bên ngoài của Hoài Thành sẽ tìm mọi cách để cản chân chúng ta lại”.
“Dù những cao thủ này không ngăn được chúng ta nhưng cũng sẽ làm lãng phí thời gian của chúng ta, cao thủ của phủ Hoài Thành không khó bắt kịp chúng ta đâu”.
Nghe Hoài Lam nói xong, sắc mặt lão Cửu càng thêm khó coi.
Đúng lúc này, khí thế võ thuật trên người Dương Chấn đã tăng mạnh, chạm tới ngưỡng Siêu Phàm Bát Cảnh sơ kỳ.
“AmF Một luồng khí thế khủng khϊếp bùng nổ từ trên người Dương Chấn, sau đó nhanh chóng bình ổn trở lại, đôi mắt đang nhảm nghiền cũng dần hé mở.
Lão Cửu vui mừng khôn xiết: ‘Đột phá rồi sao?”
Dương Chấn chậm rãi mở mắt, nhìn lão Cửu, gật đầu cười nói: “Đột phá rồi!”
Lão Cửu bèn hỏi: “Cảnh giới của cậu hiện giờ đã là Siêu Phàm Thất Cảnh đỉnh phong rồi? Đột phá hai cảnh giới liên tục?”
Dương Chấn lại gật đầu lần nữa, anh cúi xuống nhìn con dao găm linh khí trong tay, trâm giọng nói: “Trong con dao này có ẩn chứa một nguồn sức mạnh vô cùng khủng khϊếp, trước đây, khi huy động nó, tôi đã cảm thấy thân mình như bị xé nát ra”.
Lão Cửu cũng nhìn về phía con dao kia, sắc mặt trở nên nghiêm nghị: “Sau này, nếu chưa tới đường cùng thì tuyệt đối không nên sử dụng nó nữa’.
“Tôi nghe nói, chỉ có cao thủ Siêu Phàm Cửu Cảnh đỉnh phong mới có khả năng khống chế được linh khí, cậu dùng thực lực Siêu Phàm Thất Cảnh trung kỳ khống chế nó đã là kỳ tích rồi”.
“Đương nhiên, điểm quan trọng nhất là, thanh linh khí này là một bảo vật cực kì giá trị, có người nói, ngay cả các gia tộc Cổ Võ hàng đầu may ra cũng chỉ có một hai thanh, nếu tin tức cậu sở hữu một thanh linh khí bị lan truyền ra ngoài, chắc chăn cậu sẽ biến thành mục tiêu đuổi gϊếŧ của nhiều cao thủ”.
“Sau này, đừng để người khác nhìn thấy con dao này nữa"”.
Dương Chấn nhẹ nhàng gật đầu, anh cũng ý thức được giá trị của con dao này lớn thế nào.
Thật may đã kịp gϊếŧ tên Ảnh Tử của thành chủ Hoài Thành, nếu không, tin tức anh sở hữu một thanh linh khí đã bị lộ rồi.
Lúc này, Hoài Lam mới nặng nề nhắc nhở: “Ban nãy, khi anh Chấn đột phá, khí thế võ thuật tiết ra ngoài quá mạnh, chỉ sợ chúng ta đã bị lộ tung tích, ông Cửu, anh Chấn, tốt nhất là hai người hãy chuẩn bị sẵn tinh thần chiến đấu”.
Nghe Hoài Lam nói thế, sắc mặt Dương Chấn và lão Cửu lập tức trở nên căng thẳng cực kì.
Thực lực của phủ Hoài Thành quá mạnh, tuy nơi này không thuộc địa bàn Hoài Thành nhưng phủ Hoài Thành có sức ảnh hưởng lớn như thế, tất nhiên nơi này cũng có cao thủ của bọn họ.
Dù không có, chỉ cần thành chủ Hoài Thành nói một câu, các cao thủ Siêu Phàm Cảnh nơi này cũng sẽ đồng tâm đuổi gϊếŧ Dương Chấn.
Hoài Lam bỗng lên tiếng: “Không ổn rồi, đảng sau có xe đang theo dõi chúng ta”.
Vừa dứt lời, cô ta đã đạp chân ga, chiếc xe lao vυ't đỉ.
Chiếc xe đằng sau cũng lập tức tăng tốc đuổi theo.